12 | Em không khóc
"Lần nào cũng cô đơn như vậy, mà vẫn cỏn muốn đợi
Có lẽ bây giờ điều cần thiết nhất là 1 giấc nghỉ ngơi"
.
.
(em không khóc - buitruonglinh)
.
_________________
Châu lếch thếch về đến nhà chung cư thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Cậu nằm vật ra giường, chẳng buồn để tâm đến cả người đang ướt sũng vì lúc nãy vừa đội mưa về. Đầu óc cậu trống rỗng, chẳng nghĩ được gì, trước khi mí mắt sụp xuống chỉ kịp nhắn cho Kim Bảo nhờ mua ít thuốc.
Mệt lả người vậy rồi nhưng Châu vẫn không thể vào sâu giấc được. Cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường cả đêm, cả người nóng ran dù đã bật điều hòa số nhỏ nhất. Mê man khoảng vài giờ sau, Châu nghe thấy tiếng lạch cạch chỗ cửa, là ai đó đã vào nhà, lúc ấy cậu nghĩ đó là Bảo đem thuốc qua nên cũng chẳng buồn nhổm dậy ngó xem. Rồi tiếng bước chân lại gần chỗ Châu đang nằm, một giọng nói gọi tên cậu.
"Châu..dậy đi"
Hình như không giống giọng Bảo lắm, nhưng Châu đã mệt đến mức không thể phân biệt giọng ai ra ai rồi.
"Dậy đi, dậy ăn chút gì rồi uống thuốc, em bệnh rồi"
Châu mơ màng xoay người sang phía bên kia - "Bảo à..để thuốc ở đấy đi, tí tôi dậy uống"
Người đó tiến lại, hơi nâng đầu Châu lên, nói với giọng dịu dàng - "Là anh đây"
Châu cảm giác không ổn, bèn mở mắt dậy, nhìn người đang sắp sửa ôm mình vào lòng và nhận ra đó chẳng phải là Kim Bảo như cậu tưởng.
"Bỏ ra đi!" - Châu khó chịu, dùng tay đẩy người Cường ra nhưng không ăn thua, cả người cậu chẳng có tí sức lực nào, vẫy vùng như cọng bún.
"Không. Dậy ăn đi, anh mua cháo rồi"
"Anh đến đây làm gì chứ?"
"Chăm em"
"Em không cần, biến đi"
"Sốt cao thế rồi bảo không cần, anh không đến là em bốc khói luôn đó"
"Tại ai đó bỏ em giữa công viên ấy"
Cường khựng lại, đột nhiên nhớ ra nguyên nhân vì sao anh phải đến đây.
"Lỗi anh, em muốn làm gì anh cũng được, nhưng phải để em sống đã"
Cường xích lại gần hơn, nắm lấy cổ tay Châu mà ép cậu ngồi dậy.
"Đau!"
"Ăn đi" - Cường chìa hộp cháo dinh dưỡng vừa mua trước mặt Châu, để lên tay cậu
"Gia trưởng vãi!"
"Ừ, tại anh hết"
"Không lẽ tại em?"
Châu xù lông phản kháng dữ dội, nhưng tay thì vẫn ngoan ngoãn nhận lấy hộp cháo của Cường mà mở nắp ra.
"Sao anh biết nhà em?" - Có tí thức ăn vào bụng, tâm trạng Châu cũng thoải mái hơn chút ít, nhưng cũng không quên đề phòng.
"Anh hỏi thằng Bảo" - Cường thản nhiên đáp, mắt vẫn dính chặt vào thằng nhóc trước mặt.
Châu thầm chửi thề trong bụng, cậu không ngờ chơi với nhau lâu thế rồi mà Bảo lại dám làm thế với mình. Ăn hết hộp cháo, uống thuốc xong, Châu toan nằm xuống ngủ tiếp thì lại bị Cường lôi người dậy lần nữa.
"Đi tắm đi"
"Không, em muốn ngủ" - Châu dùng dằng, cố thoát khỏi vòng tay Cường
"Bây giờ em muốn tự tắm hay để anh tắm giùm?"
"Khùng quá" - Châu cộc cằn đáp, nhưng vẫn lủi thủi bước vào nhà tắm.
Cường nhìn theo bóng lưng Châu, trong lòng dâng lên nỗi áy náy cùng cực. Rõ ràng hôm qua cậu đã đến, đã chờ đợi, đã đặt hi vọng lên anh lần nữa, dẫu cho bao lần đớn đau, nhưng rồi sao, mọi niềm tin ấy trở thành công cốc. Dù anh biết sự việc hôm qua anh không hề mong muốn, nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho chính mình.
Liệu Châu có còn sót lại chút gì với anh sau đêm qua hay không?
Cường sợ, sợ cả hai sẽ mãi mãi chẳng đi đến đâu, Châu sẽ chẳng tài nào buông bỏ được tình cảm cho anh, mặc dù cậu đã cố tránh né, còn anh sẽ mãi mắc kẹt trong nỗi nhớ triền miên đến tận cùng. Nhưng Cường lại càng sợ hơn, rằng nếu cứ tiếp tục dây dưa thế này, anh sẽ lại vô tình khiến Châu ngày càng chất chồng đau khổ, cảnh tượng ấy, thật sự đáng sợ hơn tất cả những cơn ác mộng mà trước đây Cường từng nằm mơ.
"Bỏ mày thằng Châu nó còn buồn hơn đấy em ạ. Tỉnh lại đi, nó thích em, em cũng thích nó, tội gì không yêu nhau?"
Cường nhớ lại lời Đông Quan nói tuần trước, lòng nặng trĩu, anh không biết phải làm gì để cứu vớt tình hình này, khi mà đôi mắt vốn đẹp tuyệt của người anh thương lại lần nữa đỏ lên vì nước mắt, khi mà mối quan hệ này dần đi vào ngõ cụt, khi mà chẳng còn cách nào khiến cả hai hạnh phúc mà không bị cứa những vết sâu hoắm vào tim.
Cường đứng dậy, vào nhà bếp dọn dẹp rồi đi đổ rác, vừa về đã thấy Châu bước ra từ nhà tắm, tóc vẫn còn ướt hơi rũ xuống.
"Ngồi xuống, anh lau cho"
Cường tiến đến mà ngồi xuống giường lau tóc cho Châu, cả căn phòng im lặng, chẳng ai nói lời nào, cuối cùng tiếng lí nhí của Châu vọng lại, làm Cường sực tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man.
"Anh..không có lịch à.."
"Hôm nay anh được nghỉ"
"Ừm.."
"Hôm qua..là em có đến, phải không.."
"Có"
"Anh..do hôm qua anh bị ngất trong phòng tập, anh xin lỗi"
Cường giải thích không phải vì muốn Châu sẽ cảm thông hay tha thứ cho anh. Anh chỉ muốn cậu biết rằng, anh vẫn chưa từ bỏ cậu, cho dù cậu có ghét bỏ anh thế nào đi nữa.
"Em không tin anh cũng được, anh chỉ muốn xin lỗi em thôi"
"Không cần xin lỗi...tất cả..chỉ là do em ngu ngốc tự chuốc lấy thôi"
Châu nói mà giọng hơi run run, Cường kéo người cậu vào sát mình, vô tình thấy đôi mắt long lanh ầng ậch nước đang cố kìm nén để đừng tuôn ra.
"Không..đừng khóc" - Cường bỗng chốc hoảng loạn, vội lấy tay quệt nước mắt trên mặt Châu, trong khi cậu thì cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của anh.
Cường đã tự hứa với lòng mình sẽ chẳng làm Châu khóc thêm lần nào nữa. Ấy vậy mà anh năm lần bảy lượt thất bại, bằng chứng là những giọt nước mắt ấy vẫn còn hiện hữu trên gương mặt Châu, còn trái tim anh vẫn chưa ngưng nứt nẻ khi chẳng biết phải làm thế nào xoa dịu cậu.
"Em không khóc"
"Đừng khóc nữa..ngoan...em mệt thì nằm xuống ngủ nhé, được không?"
Châu ngoan ngoãn làm theo lời Cường, nước mắt đã tạm thôi rơi, nhắm mắt nhưng chẳng thể nào ngủ nổi.
"Ngủ một lát đi, anh đi lấy khăn chườm"
Cường đi lấy khăn nhúng nước mát rồi đắp lên trán Châu. Nhìn đứa trẻ đang ngủ say, hơi thở đều đặn phập phồng trên bụng, lòng anh xót xa, đưa tay lên xoa mái tóc lòa xòa còn vương chút ánh nắng chiếu từ ngoài cửa sổ, ánh mắt chất chứa vô vàn lời yêu chẳng thể nói ra. Cường không biết đã bao lâu rồi không được thấy dáng vẻ bình yên này của Châu, cái dáng vẻ ngây ngô, vô lo vô nghĩ mà anh thấy ở cậu 3 năm trước.
"Anh xin lỗi..Châu"
Cường mềm lòng nằm xuống kế bên Châu, chắc rằng cậu đã ngủ say rồi nhẹ nhàng vòng tay qua eo, kéo gọn cậu vào lòng, không quên vỗ vỗ nhẹ lưng như dỗ trẻ. Châu vừa tắm xong nên tóc vẫn còn thoảng mùi dầu gội dễ chịu quanh quẩn nơi chóp mũi Cường, ngắm nhìn gương mặt người thương, anh chẳng kiềm được mà hơi nhổm đầu dậy, đặt lên trán cậu nụ hôn, rồi khẽ nói.
"Anh biết em vẫn giận anh, anh cũng không biết làm gì để bù đắp tổn thương trong em"
"Anh biết anh không giỏi ăn nói, nhưng mà..hãy để anh thương em, như những gì anh hằng mong ước, bất cứ khi nào em sẵn sàng quay mặt lại, anh vẫn sẽ đứng đó chờ em. Vì em rất quan trọng với anh, rất rất quan trọng"
"Anh chẳng biết mình nên làm gì để chịu trách nhiệm với những giọt nước mắt ấy, hay là..anh làm người yêu em cũng được.."
Cường bộc bạch, rồi lại thấy mình thật ngốc, có nói gì Châu cũng chẳng nghe được, vì cậu đã say giấc từ lúc nào rồi. Anh đành nhắm mắt, rồi cũng chìm vào giấc ngủ, tay vẫn ôm chặt Châu trong lòng.
"Anh cứ thế này, làm sao em buông bỏ được đây.."
Trong vòng tay Cường, Châu mở hé mắt, giả vờ ngủ nãy giờ khiến cậu chưa khỏi bồi hồi, cảm nhận hơi thở của anh phả đều vào trán mình, cậu thở dài, nhưng vẫn xích lại gần anh hơn.
Châu đã thề, rằng sẽ chẳng bao giờ mềm lòng thêm lần nữa, nhưng giờ đây trước những dịu dàng của Cường, con tim cậu lại đập mạnh, giống như cái lúc cậu lần đầu phải lòng anh vậy, dẫu biết có thể sẽ đau, và đau đến sống chẳng bằng chết, dẫu biết Văn Chung sẽ nổi điên nếu biết Châu lại để anh ôm vào lòng, nhưng nếu cậu cứ trao đi, cứ tin tưởng lần này thì sao, lỡ như rằng...sẽ có cái kết đẹp cho cả hai?
Cứ tiếp tục thế này...Châu e chẳng chịu đựng thêm được nữa đâu..
Cậu sẽ yếu lòng trước anh mất.
"Hay là..em cứ ngốc thêm lần này thôi, Cường nhỉ..?"
*
Cường nằm dài trên ghế sofa nhà Đông Quan, gương mặt bơ phờ, dưới chân anh còn ngổn ngang chai lọ.
"Cứu em với anh Quan ơi..."
Đông Quan ngồi đối diện, vẻ mặt suy tư nhìn đứa em mình đang khổ sở vật lộn vì tình yêu, lòng nửa xót, nửa hả dạ.
Đáng lắm, ai đời hẹn hò cho cố, tập quá sức rồi ngất, để người ta đêm tối bơ vơ đợi mấy tiếng đồng hồ giữa công viên, block cho là đúng rồi còn tìm đến nhà anh khóc lóc kể khổ. Nhưng mà Quan nghĩ lại thôi, dù sao cũng là em mình, thấy nó như thế cũng không nên cười cợt vào mặt nó giữa lúc nhạy cảm thế này.
Mà là cười sau lưng.
"Châu block em mất rồi...huhu"
"Hôm qua mày chăm nó thế mà vẫn chưa gỡ block à?"
"Chưa..."
"Khổ quá, 2 thằng mày cũng khéo quá cơ, vờn nhau kiểu gì mà người khổ là anh đây này"
Quan thầm nghĩ, chắc bây giờ mà có giải người khổ nhất thế giới thì anh xin ẵm nhẹ hạng nhất, khi mà thằng em chung đội tự nhiên thất tình, thế là anh đột nhiên trở thành quân sư tình yêu bất đắc dĩ, chữa cháy những hành động đi vào lòng đất của nó.
À mà, nếu như anh là hạng nhất, thì hạng hai chắc chắn sẽ thuộc về Văn Chung, người mà đang thuyết giảng một bài nghị luận xã hội dài 10 ngàn từ cho đối tượng tình cảm của thằng em anh khi biết bọn nó đã ôm nhau ngủ hôm qua.
Cùng là hội đồng quản trị với nhau, Quan cũng thấy thương Chung chút ít. Nhưng được cái anh thì khuyên Cường với Châu quen nhau, còn Chung thì khuyên bọn nó cạch nhau, nên vô tình lại trở thành đối thủ mất rồi.
"Giờ làm sao ạ...em bế tắc quá"
Cường mở điện thoại, vào đoạn chat với Châu, gương mặt quen thuộc lâu nay vẫn nằm trong ảnh đại diện, giờ chỉ còn ảnh mặc định xám xịt như tâm trạng anh bây giờ vậy.
"Mày tỏ tình luôn đi, tao mệt quá rồi"
"Anh chắc không.."
Cường chột dạ, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đi đến bước tỏ tình nhanh thế này, khi mà anh phần nào linh cảm rằng Châu vẫn chưa thật sự sẵn sàng bước vào mối quan hệ yêu đương với anh.
"Nhưng mà...block rồi hẹn gặp kiểu gì chứ"
"Không sao" - Đông Quan, ánh mắt lóe lên một ý tưởng, chẳng biết có ổn hay không, rồi đứng dậy mà tuyên bố dõng dạc - "Anh có cách"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip