16. Bonus | Với em kỉ niệm là gì?
"Kỉ niệm là những năm tháng vụn vỡ mang tên của hai chúng ta
Ngỡ rằng là sẽ không khóc mà sao trái tim này chẳng thể nào thoát ra"
.
.
(với em kỉ niệm là gì? - swan nguyễn, bmz)
.
một chiếc bonus nhỏ, vỏn vẹn 1k5 từ thui, mọi người có thể coi đây như một after credit hay ngoại truyện cũng được.
_________________
Một tuần sau đám tang anh.
Chiều muộn, mặt trời đã xuống đến lưng chừng, hoàng hôn đỏ rực một mảng phía xa xăm. Châu đứng trong sân bay, tay kéo chiếc vali, ánh mắt suy tư nhìn vào cặp vé máy bay với điểm đến là một phương trời, một đất nước khác.
"Châu!" - Giọng Đông Quan vang bên tai, Châu quay người lại đã thấy anh đang đứng đằng sau mình.
"Em đi thật à?"
"Vâng ạ."
"Không thể có cách khác sao?"
"Em e là không được.." - Châu cúi gầm mặt - "Chừng nào em vẫn còn ở đây, em chẳng thể nào buông bỏ anh ấy được"
Quan thở dài, xót xa nhìn đứa em mà mình từng rất yêu quý, đoạn anh vỗ vai, rồi dúi vào tay cậu một mảnh giấy được gấp gọn, mỉm cười.
"Anh nghĩ mình cần đưa em cái này"
Châu nhìn tờ giấy, lẳng lặng không nói gì, nhưng tay đã hơi run. Quan lục trong túi quần, lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ màu đỏ sẫm, cũng đưa nó cho cậu.
"Cường trước khi đi nó viết bức thư này, nhờ anh đưa cho em. Còn cái hộp...em cứ đọc trong thư là hiểu"
Châu im lặng rất lâu, rồi cất tiếng - "Vâng, em cảm ơn"
"Châu..tất cả mọi chuyện, anh rất tiếc cho em"
"Không sao đâu, cũng chẳng ai mong muốn cả...Thôi sắp đến giờ rồi, em vào làm thủ tục nhé"
"Ừ..đi bảo trọng"
Châu gật đầu thay lời tạm biệt, rồi quay lưng, hòa vào dòng người đang di chuyển.
*
Làm thủ tục xong xuôi, Châu đi vào phòng chờ, chọn một chiếc ghế ở góc mà ngồi xuống. Từ từ mở tờ giấy, cậu nhận ra ngay nét chữ của anh, tuy được viết nhanh nhưng chẳng hề có vẻ sơ sài.
"Gửi Châu,
Anh biết khi em đọc bức thư này, anh cũng chẳng còn ở bên cạnh em nữa. Có lẽ là không kịp, để anh được gặp em nói những lời cuối này, anh chỉ đành thể hiện qua những con chữ dù anh vốn không phải là một đứa giỏi văn cho lắm.
Đầu tiên, anh muốn cảm ơn em trước. Cảm ơn vì đã tha thứ và chịu đựng một thằng như anh suốt những ngày tháng tăm tối trước đây, cảm ơn em đã đồng ý tin tưởng anh lần nữa, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, để anh biết mình nó thể yêu một người nhiều đến nhường nào.
Và, anh xin lỗi, vì tất cả những nỗi đau em phải gánh chịu. Thật lòng anh vẫn muốn 2 chúng ta sẽ mãi mãi tương phùng, sẽ mãi bên nhau đến khi đầu bạc răng long, muốn bù đắp cho em lại tổn thương trong quá khứ, nhưng anh cũng chẳng thể ở bên em lâu hơn nữa.
Tha thứ cho anh, Châu à, anh đi rồi, em nhớ phải tự chăm sóc mình nhé. Đừng bỏ bữa nữa, dạo này em hơi gầy rồi, đừng cứ thức đêm, và cũng đừng từ bỏ đam mê âm nhạc, cuộc đời em còn rất dài, và anh tin là em làm được, người yêu anh giỏi thế cơ mà. Anh biết chuyện này sẽ rất khó khăn, nhưng em phải cố gắng yêu bản thân hơn, không quen người mới cũng được, nhưng cũng đừng mãi lưu luyến những tình cảm đã không thành.
Còn một chuyện nữa, anh không biết em đang đọc những dòng này vào lúc nào, nhưng ngày hôm nay là kỉ niệm 4 tháng yêu nhau, đáng lẽ anh định sẽ cầu hôn em, nhưng lại chẳng may mắn có được cơ hội làm việc đó, nhưng anh vẫn muốn đưa chiếc nhẫn cho em, nên đành nhờ anh Quan vậy.
Mạnh mẽ lên nhé, cuối cùng, anh xin lỗi vì đã không thể bên cạnh em vào lúc này. Nhưng nếu như, nếu như có kiếp sau, nếu như lại được luân hồi một kiếp sống mới, anh sẽ đi tìm em, dù cho bất cứ hình hài nào. Đến lúc đó, anh không mong em sẽ lại mở lòng, vì anh chỉ muốn thấy em hạnh phúc, cho dù người làm nên hạnh phúc ấy chẳng còn là anh.
Anh đi nhé, em đừng khóc, đôi mắt ấy không đáng để bị nỗi đau che mờ, em cười xinh lắm, nên hãy cười thật nhiều, hãy sống thật hạnh phúc, cho chính em.
À, và nhớ mang áo khoác mỗi lần ra ngoài, vì anh cũng chẳng thể ôm em được nữa đâu.
Anh yêu em, lần cuối.
Cường"
Châu ngỡ rằng bản thân đã chẳng còn sức để khóc nổi nữa, nhưng lúc này đây, nước mắt lại nhỏ giọt xuống từng dòng chữ kia, làm vết mực nhòe những vết loang lổ. Cậu cúi gập người ở một góc mà chẳng ai để ý đến, ôm mặt nức nở. Chiếc hộp nhẫn nắm chặt trong tay, như thể vẫn chưa muốn thật sự quên đi mối tình này.
"Cường...em nhớ anh"
Ngoài trời đang đổ mưa nhẹ, dường như cơn mưa đã chứng kiến trọn vẹn câu chuyện của cậu và anh, từ những giọt mưa Đà Lạt đầu tiên của tình yêu chớm nở, cơn mưa nặng nề của những ngày đớn đau, rồi giờ đây, mưa vẫn rơi, chỉ là một người đã rời xa người kia mãi mãi.
Giọng nói thông báo từ loa phát lên, làm Châu sực tỉnh.
"Chuyến bay mã số ____ chuẩn bị khởi hành, hành khách vui lòng di chuyển đến cửa số 2 để lên máy bay"
Châu đứng dậy, quệt nước mắt rồi kéo vali về phía lối đi. Ngồi trên máy bay, trước khi cất cánh, cậu đưa mắt qua cửa sổ, nhìn lại nơi đây lần cuối, trước khi mọi cảnh vật bị một màu mờ mịt của mây che phủ.
Sau đêm nay, cậu sẽ đặt chân đến một chân trời mới, một cuộc sống mới và những điều mới mẻ cần học hỏi.
Sau đêm nay, Cường sẽ chỉ còn là những kí ức mà cậu cất giấu sâu tận trong đáy lòng, sẽ chỉ còn là những nỗi nhớ vô vọng và thổn thức trong cơn say.
Sau đêm nay, cậu sẽ cố quên đi những kỉ niệm xưa cũ, dẫu biết không dễ dàng gì, và bước tiếp trên con đường riêng của mình.
Chỉ là ở nơi đó, chẳng còn hiện hữu hình bóng anh.
*
5 năm kể từ ngày anh mất.
Châu hít một hơi sâu, cảm nhận nơi này đã khác rất nhiều so với lần cuối cậu thấy nó, bầu trời có vẻ trong xanh hơn, chẳng còn xám xịt, u tối như trong kí ức của cậu về cái ngày hôm ấy.
Đứng trước ngôi mộ khắc tên anh, Châu đưa tay chạm vào từng dòng chữ in nổi trên tấm đá, im lặng một lúc lâu.
"Em về rồi đây" - Châu nói, nhoẻn miệng cười nhưng nước mắt rưng rưng.
Châu đã quên được Cường chưa? Cậu không biết, nhưng cậu đã chẳng còn coi anh như một điều gì đó nặng nề và đau thương, có lẽ anh vẫn sẽ là những cảm xúc đặc biệt nhất trong trái tim thôi, và có lẽ cậu sẽ chẳng có ý định quen thêm ai khác, nhưng Cường ở đó để chữa lành và xoa dịu Châu, chứ chẳng phải để trở thành nỗi ám ảnh và làm nước mắt cứ âm thầm rơi khi đêm về.
Châu không khóc nữa, vì Cường đã dặn rồi mà.
Ánh nắng lên, chiếu rọi vào chiếc nhẫn trên ngón tay áp út Châu lấp lánh, cậu vẫn đeo nó mấy năm nay, và cũng chẳng có ý định thay cái khác.
Châu nhìn vào di ảnh anh phía trên dòng chữ, nụ cười nhẹ, mắt hơi cong, chỉ đơn giản thế thôi, nhưng nó gói gọn cả yêu thương và nỗi đau, là thanh xuân, là tuổi trẻ của cậu.
Cường của em, tình yêu của em.
end.
________________
| wrote by jike__d |
cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này suốt thời gian qua nhaaa. đây là longfic đầu tay cũng như tâm huyết nhất của mình, còn gì sai sót mong cả lò nhắm mắt du di để mình rút kinh nghiệm lần sau nhé(^3^)/
sắp tới mình dự kiến sẽ ra chủ yếu là shortfic hoặc oneshot, vẫn sẽ là cường châu thui, maybe có collab thêm cả stardust (nhà mình) nữa nè.
mong được mọi người ủng hộ những dự án sắp tới của mình 🫰
love y'all.
26/6/25 _ 5/8/25
cây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip