ngựa ô
1, ooc n fanfic
2, hồng cường x phúc nguyên
3, cuả mih ở đây
4, chẩu kinh wassssss =))))))))))
5, motip nó cứ cringe
6, siêu xàm nên leak ăn j k bt
7, babyxinkgai cái dai j cx dám vt
\
văn phòng 17h, đèn vàng lười biếng chiếu lên lớp áo vest đen bóng của phúc nguyên. bộ đồ cậu chọn hôm nay vừa lịch sự vừa biết cách lả lơi đúng mực áo sơ mi trắng ôm sát lấy phần eo thon, cổ tay gập gọn, nút áo trên cùng cố tình không cài, để lộ làn da mảnh khảnh cùng xương quai xanh thoáng ẩn thoáng hiện. quần tây may đo ôm vừa đủ, không hở, không thô, nhưng mỗi bước đi lại khiến người đối diện nuốt nước bọt.
và người đang suýt nuốt cả linh hồn mình, không ai khác ngoài hồng cường trưởng phòng khó tính kiêm người tình bí mật của cậu.
anh ngồi ở bàn làm việc cuối dãy, gương mặt lạnh lùng như mọi khi. tay vẫn lật hồ sơ, nhưng ánh mắt thì từ lâu đã không còn trên giấy tờ. nó đang đi một vòng từ cổ áo mở hé của phúc nguyên, lướt qua cà vạt buộc lỏng, rồi dừng lại rất lâu ở phần thắt lưng gọn gàng được cài ngay ngắn bằng một chiếc belt da đen bản nhỏ.
mỗi khi phúc nguyên cười, anh nhíu mày. mỗi khi ai đó đặc biệt là mấy gã phòng bên đi ngang buông một câu trêu ghẹo, mắt anh ánh lên như dao.
phúc nguyên biết. biết hết. biết ánh mắt đó nóng ran sau gáy mình, biết rõ anh đang tức mà chẳng được quyền nổi giận giữa nơi công cộng.
sếp hồng cường mà nổi nóng giữa văn phòng vì một cậu nhân viên mặc đẹp? không được. mất mặt.
nên anh chỉ ngồi đó, tay gõ gõ bút lên mặt bàn, mi mắt rũ thấp nhưng nhìn không bỏ sót một góc áo nào đang dính sát lên người cục cưng.
nguy hiểm? nguy hiểm chết được.
"bữa nay mặc đẹp dữ ha."
giọng anh trầm, không lớn, nhưng cũng đủ khiến nguyên giật mình. cậu quay lại, toét cười, giọng tỉnh bơ:
"thứ sáu mà sếp, em đi event với mấy chị phòng marketing. phải dress up chớ. ảnh hậu trường chắc lên đầy mạng rồi đó."
hồng cường gật nhẹ, nhưng ánh nhìn thì chẳng có chút thiện cảm nào với cái chữ mấy chị phòng marketing đó cả. anh rướn người tới gần bàn phúc nguyên, tựa tay vào cạnh bàn, mắt nhìn thẳng:
"rồi lúc dress up vậy, em có nghĩ tới cảm xúc của sếp không?"
phúc nguyên ngớ ra. "sếp ơi... sếp là sếp mà... sao lại phải để ý?"
anh cười khẽ, nụ cười chẳng có gì gọi là vui vẻ.
"ừ, anh là sếp. nên anh càng có quyền ghen."
"gì?"
"hôm nay em mặc vest ôm như vậy, đi lượn lờ khắp công ty, còn cười tít mắt với tụi thư ký. anh phải làm mặt lạnh cả buổi, không thì lỡ anh tát bay thằng nào cười nhiều với em thì mệt."
phúc nguyên đỏ mặt, nhấp nhổm ngồi không yên. "sếp nói chuyện kỳ cục quá hà."
"anh kỳ cục cũng vì em thôi, cục cưng ạ."
anh gọi bằng cái giọng ngọt như đường cháy, rồi cúi xuống sát tai cậu, nói nhỏ:
"lần sau mà còn mặc đẹp để người khác nhìn, anh sẽ phạt."
"phạt... sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip