⊹ ࣪ ˖1⊹ ࣪ ˖
Notes:
────────────
ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ THẬT
ITS NOT A REAL CIRCUMSTANCE X3
Phân biệt thực ảo nhé các nàng, mò được vào đến đây đọc rồi thì phải nhận thức được bản thân đã nhúng một chân vào khu tự trị, và con nợ không được phép kêu ca. Còn cô nàng đói hàng thì tìm đúng chỗ rùi, enjoy ~~~~
[*] Vì sơ suất trong tham khảo tài liệu nguyên tác, nên của hai người mẹ trong đây do tôi bịa, mong các bà hoan hỉ bỏ qua
────────────
"Hừ... Hừ!" Cường rên lên, giật phăng cái khăn mà Quang cố nắm khư khư trong tay từ lúc bắt đầu vờn nhau đến giờ rồi liệng ngã nó xuống đất. Cái giọng rên gớm ghiếc ấy cứ kẽo cà kẽo kẹt, cọ điếc hết não, chẳng khác gì tiếng của con Đô-la má hắn nuôi ở Huế mỗi lần nó mắc xương gà. Bơm căng buồng phổi bằng đất bụi, Quang nghiến răng chống người ngồi dậy: "Thằng chó đẻ, khốn nạn! Mày..." Chưa kịp nói hết câu, nó đã ăn một cú sút nện thẳng vào thái dương. Tưởng chừng nhiêu đó đã khiến thằng Việt Cộng kia thỏa mãn, nhưng không. Con lợn đấy lại tặng thêm cho Quang một cái đá vào hàm khiến nó nằm vật xuống, máu thi nhau ọc ra từ mép. Quang cảm giác cái mũi thẳng tắp của nó ngày nào còn là niềm kiêu hãnh trời ban, giúp nó cưa gãy biết bao trinh đồng ngọc nữ trên phố giờ đã vỡ vụn ra như ghèn chảy.
"Giậu cái mồm vào, đồ Ngụy ăn cứt Mỹ", Trước mắt Quang, gương mặt lạnh cương, đang lăm lăm con dao của tên giải phóng quân ấy mờ dần đi trong làn khói đất mịt mù. Quang cười gằn, phun ra ngụm nước bọt ố sắc hồng trước khi hoàn toàn mất nhận thức, "M-ày mới là... đồ ăn c-cứt... Mạ Hà ơi...". Nghe xong câu rủa đớt đát, khô khan như vọng từ cõi khác ấy, Cường bỗng khựng lại, cái lưỡi lê gã định dùng để cắt tiết thằng Ngụy dừng giữa không trung.
Mẹ Hà? Hà nào, nó kêu ai thế?
Cường quay cán dao gõ vào đầu nó, cộp một cái, nó vẫn nằm lừ ra như chết. Cái thân nom như con bò mộng, thế mà yếu như thể đàn bà! Chậc lưỡi một cái rõ to, gã đứng dậy, vắt lưỡi lê vào quần. Rồi lại lóng ngóng vì không biết nên dùng gì để trói nó mà lôi về. Cường không muốn giết nó, bởi nó đã gọi tên mẹ gã. Ừ thì, chẳng trừ khả năng nó gọi ai đó khác, nhưng trách sao được, nó đã nhìn thẳng vào mắt Cường mà gọi cơ mà.
Thôi thì... Hồng cho tôi mượn cái khăn, Hồng nhé!
Nghĩ sao làm vậy, Cường dùng chính cái khăn khiến hai đứa quần nhau như trâu chọi nãy giờ buộc tay nó lại. Vốn định cởi quách cái quần rằn ri nó mặc, vặn xoắn lại trói nốt hai chân cho chắc. Nhưng khi tuột được một nửa, gã lại thôi, dùng tạm cái nịt lưng mà trói. Đúng gái thật, trai tráng gì mà giò gầy như con cò hương!
.
Quang bị tiếng lục đục đâu đó quấy tỉnh, dù hồn vẫn chưa kịp nhập xác, bản năng sinh tồn đặc trưng của một thằng Hắc Báo vẫn giúp nó nhận biết được nguy hiểm mà ti hí mắt nhìn quanh. Ôi bỏ mạ rầu, ở cái mô rứa mà khiếp hỉ! Mùi hôi hám, tanh tưởi ngai ngái xộc thẳng lên mũi nó, tiếng còi báo động vang inh ỏi trong tai: là mùi đất với máu khô, nhưng lần này nồng đến lạ thường, như thể xung quanh nó được bọc bởi hàng ngàn thi thể đang mục rửa vậy. Quang cố nheo mắt, đợi đến khi bóng đen bao quanh tầm nhìn mờ dần, nó mới nhận ra bản thân đang bị trói. Và hên thay, bị trói ngay giữa hào của địch. Quang cựa mình, dùng số ngón tay còn được thả rông, quờ quạng tới lui sau lưng. Thằng này trói tao bằng khăn rằn đó hả, khỉ gió mày! Nó chửi thầm, rồi tiếp tục cựa: Mày hay lắm! cái nịt quần cũng dám lấy trói tao hả! tao thoát ra được, tao giết chết! Nó giãy, nhưng giãy không ra, sợ hết sức nên đành nằm xuôi thây ra như con cá muối, cùng lòng hực lửa quyết tâm ngày về sẽ tập cho đô chân, rồi quay lại đá hởm dái thằng cộng quân cóc đé này.
Quang lướt mắt nhìn quanh một vòng, không ánh sáng tự nhiên, không có bất kì vật dụng nào, không có đường thông ra bên ngoài trừ cửa hào đang bị bịt kín. Dù cho đứa nào ngu lắm cũng hiểu rằng, đây rõ ràng là một cái hào giành riêng cho nó – Quang, thằng Hắc Báo chính cống vừa bị bắt sống, còn tươi rói. Nó áp tai xuống đất, lắng nghe từng dao động nhỏ nhất trong không gian. Ít nhất cũng 4 thằng đấy, toi thật. Nếu trong tình huống buộc phải va nhau, Quang thiết nghĩ bản thân bị chúng nó hùa nhau xé ra thành 7 phần là ít.
Tiếng bước chân bỗng chuyển hướng, ngày càng va đập mạnh hơn, gần hơn. Âm thanh như quỷ sứ tới đòi mạng ấy vọng thẳng vào óc Quang, nó chợt nghĩ tới mạ. Tới dòng nước mắt chảy dài trên má của mạ lúc tiễn nó ra xe, thả nó đi với lý tưởng bốc đồng của một thằng con trai học đòi làm lính tráng. Không được, nó không thể chết như thế được, bao nhiêu cái tôi Quang gày dựng nên trong giờ phút này cũng đã trôi đi biệt tích. Nó chỉ biết rằng, nó phải sống, phải trở về với mạ, thay vào khóe mi của mạ bằng những giọt lệ hạnh phúc khi nó khải hoàn, chứ không phải đớn đau khi ôm lấy hài cốt còn sót lại vì tự tôn của nó. Tâm trí quay cuồng lúc túng quẫn nhất giúp nó nghĩ ra một ý tưởng, một ý tưởng hèn hạ đến mức ma chê quỷ hờn.
"Ê thằng Ngụy, tỉnh chưa mi", một tên lính ngoài độ 30 tuổi đẩy cửa hào bước vào, người gầy nhom, đeo trên người cây súng trường Type 56. Mặt mày hốc hác lộ cả quai hàm, thịt thà bét nhè hiện rõ trên cái đầu lởm chởm tóc. Thằng này chắc bộ dễ dụ, Quang nghĩ bụng, rồi hắng giọng, cố rặn ra cái giọng miền Trung mà nó chỉ thở ra mỗi lúc bị kích thích quá độ: "Ngủ chi cho cam mà tỉnh với chả hông, anh hỉ?"
Tạ giật mình, “Cha ni, cũng người miền Trung như tao hè, rứa mà nỡ lòng mô đi làm cái đồ Việt gian chó khinh, chim ỉa hả?"
"Anh nói rứa, chớ em có phải Việt gian chi mô!"
"Không phải Việt gian thì là cái cóc chi! Mi khinh tau mắt điếc, không thấy mi mặc cái chi rứa"
"Quyết chiến! Quyết thắng!", câu khẩu hiệu bật ra khẽ khàng, tưởng như vô tình, nhưng cũng đủ khiến người đàn ông có dáng gầy gò như con bọ gậy kia sững lại. Quang chỉ tình cờ nghe được câu ấy trong một lần lầm lũi thăm dò chiến tuyến bên ngoài thành cổ, giữa đêm tối mịt. Nó cũng chẳng hiểu rõ khẩu hiệu đó mang ý nghĩa gì, chỉ biết giờ đây, bản thân đang ở trong thế “một ăn cả, ngã về không”. Quang chỉ mong ông trời lần này đủ nhân từ với người như nó, để nó còn có cơ hội trở về, được gặp lại mạ một lần nữa.
"Mi là ai, nghe ở mô mà biết câu đó!" Thấy giọng điệu của đối phương, Quang đã biết ván bài đang nghiêng về phía mình, phần còn lại chỉ dựa vào khả năng của nó nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip