Oneshot
.
.
.
Nếu ai đó đòi Nguyễn Việt Cường giải nghĩa về cụm từ "tài sắc vẹn toàn" thì anh sẽ đặt ngay vế sau dấu hai chấm là Nguyễn Huỳnh Sơn.
Hoàng tử với những nốt cao thánh thót như rót mật vào tai, dung mạo sáng sủa da dẻ mịn màng, hễ xuất hiện ở đâu là làm sáng bừng cả không gian chung quanh đấy, người con trai mà trẻ thương già mến, anh em cưng chiều không tiếc, Huỳnh Sơn đúng là một sự tồn tại độc nhất vô nhị xuất hiện trong thế giới này. Những điều tốt đẹp về em có thể được viết thành sớ trải hết tuyến đường quốc lộ 1A từ Bắc vào Nam không chừng.
Những cái sự ngọt ngào, kiêu ngạo và rạng rỡ của em ở trên sân khấu thì ai cũng rõ rồi, nhưng còn sự mong manh bi luỵ trong tình yêu của em thì lại ít ai chứng kiến được.
.
Việt Cường vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ làn môi mềm vương mùi whisky của em, một cách nồng nàn và khốn khổ. Anh ôm Huỳnh Sơn vào lòng sau cái hôn hỗn loạn, dịu dàng vỗ về sau gáy em, nghe tiếng khóc rậm rịch rấm rứt nghèn nghẹn trong cổ họng của cậu trai trẻ mà thở dài.
Anh không cố ý nhìn thấy em trong trạng thái lộn xộn thế này đâu, nhưng cũng chẳng thể quay lưng bỏ đi để lại Huỳnh Sơn trong tình huống này được.
"Anh Cường... anh Cường..."
Mười đầu ngón tay của em bấu chặt lấy bả vai anh đau điếng, anh nghe thấy tiếng em rấm rứt gọi tên mình, mà không, có lẽ là tên của một người giống mình thôi.
Người anh song sinh giống Việt Cường từ cái tên lẫn khuôn mặt đã theo người vợ mới cưới ra nước ngoài sinh sống đấy.
Thật ra chuyện cũng dễ hiểu lắm, giữa một nam ca sĩ mới chớm nổi lên và một người vợ xinh đẹp có gia thế vững chắc trong giới hào môn, thường thì vế sau sẽ luôn chiến thắng. Vậy là theo như lẽ dĩ nhiên, "anh Cường" nọ đã cắt đứt mối tình bốn năm rồi biến khỏi cuộc đời Huỳnh Sơn mãi mãi, chỉ để lại cho em một lời xin lỗi ngắn ngủn và có chăng một con tim tan vỡ rụng rời nữa thôi.
Việt Cường nhớ như in lần đầu tiên anh gặp Huỳnh Sơn, cái cách em nhìn anh chằm chằm đầy lưu luyến và cả cái bắt tay không nỡ buông ra nữa, tất cả là thuộc về bóng hình của người anh trai song sinh cùng trứng chẳng mấy thân thiết của mình. Thật kỳ lạ là em không ghét anh luôn lúc đó cơ đấy, bởi vì thành thực mà nói anh em Việt Cường giống như đúc ra cùng một khuôn vậy, chẳng qua anh trai thì trắng trẻo bảnh bao hơn, còn Việt Cường thì lại nom gai góc khó gần hơn một chút.
Anh với Huỳnh Sơn quen biết sau qua những người anh em chung sở thích, chơi là chơi theo hội nhóm, cũng không được tính là thân lắm, mà bởi vì tính huống thân phận đặc thù, anh cũng không nghĩ là bọn anh có thể thân thiết với nhau được. Dù gì đây cũng là ừm, "chị dâu hụt" của mình mà. Anh cũng biết mình không nên ở riêng, đến gần hay xuất hiện nhiều trước mặt em lắm, bởi lỡ đâu mà lại cào xước ra vết thương còn chưa đóng vảy của em thì chính Việt Cường cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhiều lúc anh cũng ghét khuôn mặt trong gương vô cùng tận, bởi vì nó mà từ lớn đến nhỏ Việt Cường toàn bị lôi ra so sánh với người anh xuất sắc của mình, mấy lời ác ý như là một giọt nước sông một giọt nước cống này đó vân vân Việt Cường đều quen cả rồi, nên anh đã sớm rời xa khỏi cái nơi chôn nhau cắt rốn, cho đến khi quay lại cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm xuôi, thì giờ lại làm một cái bóng cho người ta nhớ về một người khác.
Nhưng khác với những lời ác ý Việt Cường nhận từ nhỏ kia, lần này anh lại chỉ thở dài ngầm chiều theo ánh mắt của Huỳnh Sơn. Nghe thì bạc nhược, nhưng quả thật anh cũng hết cách, Việt Cường không muốn phải lạnh nhạt hay hằn học với em chút nào. Cậu em này cái gì cũng tốt, ngoan ngoãn đáng yêu, có lẽ ông trời phải cho một chút khuyết điểm này thì mới chứng minh được rằng Huỳnh Sơn vẫn là con người bình thường mà thôi.
Mà ông trời cũng thật kỳ cục, biết bọn họ đều khó xử, vậy mà cứ tạo ra mấy cái tình huống gặp gỡ mà anh không thể nhắm mắt bỏ qua.
Như lúc nãy cũng vậy, Việt Cường lại tình cờ gặp em vào ngày kỉ niệm năm thứ ba của mối tình đã cũ đó đây. Anh mới chỉ vào nhà vệ sinh của quán muốn rửa mặt cho tỉnh táo để trực ca đêm, vậy mà gặp ngay Huỳnh Sơn cả người bốc mùi rượu đang nôn thốc nôn tháo như muốn ói luôn cả ruột gan ra ngoài. Làm sao mà nhắm mắt bỏ qua được?
Vậy là Việt Cường (lại) tạm xin chiếm dụng phòng nghỉ nhân viên để đỡ em vào nằm một lát. Nhưng cậu em rắc rối này dường như nhớ người cũ đến mất tỉnh táo rồi, cứ ôm chặt lấy eo anh không bỏ, miệng cứ nức nở gọi anh Cường kia anh Cường này đó.
Anh trai quý hoá của tôi ơi, nhìn xem anh làm con người ta đến nông nỗi nào thế này này?
Việt Cường gỡ tay Huỳnh Sơn khỏi eo mình không được, nghĩ ngợi một chút, rồi lại cẩn thận ngồi xuống ghế, dịu giọng dỗ dành:
"Em ngồi nghỉ ngơi một chút đi, đợi anh đi lấy thuốc giải rượu cho nhé?"
Huỳnh Sơn lắc đầu nguầy nguậy, càng theo đà muốn chui vào lòng Việt Cường đòi ôm. Việt Cường cũng đến hết cách, người say nói gì cũng không lọt tai, phân trần thế nào cũng bằng thừa.
"Bình thường em nhìn anh như người khác cũng thôi đi, giờ đến lúc coi anh thành người ta luôn rồi hả?"
Việt Cường vừa xoa chiếc gáy sũng nước của em, vừa lầm bầm than thở.
"..."
"Huỳnh Sơn, em có muốn anh Cường thương em không?"
Có lẽ là nghe thấy giọng điệu mình muốn, Huỳnh Sơn mờ mịt ngẩng mặt lên, cũng thấy một khuôn mặt quen thuộc, theo bản năng gật đầu. Việt Cường nhận được phản ứng mình muốn, cắn răng bắt chước giọng điệu của anh trai mình, nói tiếp:
"Vậy thì phải ngoan, để anh chăm sóc em, được không?"
Huỳnh Sơn lại mờ mịt gật đầu, giọng điệu mềm nhũn: "Nghe anh cả..."
Việt Cường nhìn mà không đáp nổi câu nào, chỉ đành xoa đầu con mèo đang ướt sũng này rồi sửa soạn cho em. Cũng may nửa đêm vắng khách, cửa hàng tiện lợi lại sẵn đồ, chỉ một thoáng sau Huỳnh Sơn đã được thu dọn gọn gàng sạch sẽ. Uống xong cốc trà giải rượu một lát, trái với dáng vẻ thần hồn bát nháo, nước mắt ngắn dài vừa rồi, Huỳnh Sơn chỉ ngồi im lặng cho anh lau khô tóc giúp mình.
"Tỉnh rồi à?"
"..."
"Không muốn nói thì thôi. Em nghỉ một chút đi, rồi anh gọi xe đưa về."
"Em không muốn về..."
Huỳnh Sơn lí nhí trả lời, tay níu lấy ống tay áo của Việt Cường, rũ mắt nhìn chằm chằm vào cổ tay của anh. Việt Cường khéo léo tách nhẹ những ngón tay của em ra, hỏi:
"Vậy em muốn đi đâu?"
"Em không biết... Nhưng em không muốn về nhà."
"Anh Cường..."
Rồi xong.
Hiểu luôn rồi đó.
Anh thừa biết thằng nhóc này đang muốn nói gì mà.
Việt Cường nhìn Huỳnh Sơn hồi lâu, rồi lại vò chiếc khăn đang lau tóc dở cho em, thoả hiệp đáp:
"Vậy về nhà anh đi, cũng gần đây thôi."
Đêm hôm đó, Huỳnh Sơn ngủ lại nhà trọ của anh, hai thằng đàn ông chen nhau trên chiếc giường đơn chật chội làm Việt Cường khó mà vào giấc. Huỳnh Sơn thì ngược lại, em cuộn tròn trong chiếc chăn bông giật được của Việt Cường mà ngủ say tít, như một con mèo con mới kiếm được ổ than ấm trong mùa đông giá rét, xem chừng cũng không quá khó chịu.
.
Bẵng đi một thời gian, chuyện đâu rồi lại vào đấy, Việt Cường cũng sớm để hết mọi thứ ra sau đầu mà quay về với nhịp sống thường nhật.
Muốn làm nhạc thì phải có tiền, với người không có mấy tiếng tăm thì càng cần nhiều tiền hơn nữa, cho nên bình thường Việt Cường chạy một lúc ba bốn công việc, càng về cuối năm càng bận, đến cả những dịp hẹn tụ tập ăn uống với anh em anh cũng nhiều lần phải xin vắng mặt.
Cũng may là không bị mắng đấy, Việt Cường nhủ thầm.
Nhìn tài khoản đầu tháng được ting ting nhảy lên một dãy số khá khẩm, Việt Cường thở hắt ra một hơi hài lòng, tự dưng thấy hôm nay tiết trời cũng dễ chịu đi vài phần.
Trời mới chớm vào đông, nhưng cái lạnh đã ùa về trên phố, chưa cắt da cắt thịt nhưng cũng đủ để làm tâm hồn ta rậm rịch bứt rứt. Mùa đông có đến trên đất thủ đô thì cũng chẳng bao giờ làm ảm đạm đi cung đường qua lại như ở tỉnh lẻ được, dòng người vì kế sinh nhai vẫn ngược xuôi tấp nập khắp các con phố, cuốn bụi tung bay mù mịt. Hoạ chăng chỉ có đêm đến khi đèn đường thắp lên, khi sự hiện diện của con người dần rút về sau những ô cửa nhỏ, tiếng thì thầm của thiên nhiên mới lọt vào tai những kẻ còn lang thang, nói rằng mùa đông đã thực sự tới rồi đó.
Việt Cường chẳng lạ gì mùa đông trên mảnh đất cũ này nữa, dù rằng anh đã rời xa nó cũng chừng hơn nửa thập kỷ. Cái lạnh hanh hao tê tái của nơi này đã đi vào không biết bao nhiêu lời ca câu chữ của giới văn nghệ sĩ, những kẻ mang tâm hồn nhạy cảm và mong manh, dẫu có bọc trong bao nhiêu lớp áo vẫn mong manh như vậy.
Việt Cường ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi sau khi thong thả tản bộ quanh cái công viên nhỏ trước nhà, tay xách theo cái túi nhỏ. Anh bị bà cụ hàng chợ bán muộn mời chào mua giúp mấy con mực khô, cái mùa này chẳng ai ăn khô mực nướng với uống bia cả, đấy là đặc sản khi hè tới cơ mà, nhưng anh cũng mua luôn một ít, rồi thêm ít cồn, thêm miếng vỉ nướng nhỏ nhỏ, với vài lon bia, định bụng lai rai nhìn trời nhìn đất một tí rồi về ngủ là vừa. Sống ngang ngược thì đã sao, dẫu gì Việt Cường cũng chẳng có ai quản thúc.
"Brr brr..."
Tiếng điện thoại rung lên trong túi áo, Việt Cường mở ra, thấy tài khoản của Huỳnh Sơn gửi sang một tấm hình. Hình chụp sau lưng một thanh niên đầu đinh đang ngồi trên ghế đá công viên, bên cạnh là lon bia với cái bếp cồn tự chế đang đỏ lửa.
"Ai trông giống anh nhỉ?"
"Hở?"
Việt Cường ngoái ra sau nhìn quanh quất, rồi nhắn lại:
"Em chụp ở đâu thế?"
"Anh đợi tí, em đỗ xe xong rồi tìm anh."
Độ mười lăm phút sau, Huỳnh Sơn đã xách thêm mấy lon bia nữa đến nhập tiệc. Em ngồi phía bên kia ghế đá, bắt chước Việt Cường khoanh tay nhìn trời nhìn đất, rồi thấy chán không chịu nổi, bèn quay sang bắt chuyện:
"Anh nhìn gì thế?"
Việt Cường đáp:
"Anh biết đâu, đáng lẽ giờ này anh phải về nhà ngủ rồi."
"?"
"Thế là tại em quấy anh à?"
"Ừ."
Huỳnh Sơn hứ một cái, rồi hậm hực mở lon bia ra. Bia không ướp lạnh, nhưng uống vào cái thời tiết này cũng buốt cả người. Em rùng mình một cái, rồi lại nhấp thêm một ngụm.
"Ngày mai em có lịch diễn đúng không? Uống ít thôi, viêm họng lại mệt ra."
Việt Cường nhắc nhở, nhìn cổ áo phong phanh của Huỳnh Sơn mà cau mày. Một chất giọng đẹp như vậy mà chủ nhân của nó chẳng có ý thức giữ gìn gì cả. Nếu được thì anh còn muốn thò tay qua kéo kín cái phéc mơ tuya lên tận cổ cho em luôn.
Huỳnh Sơn nhìn thấy tầm mắt của anh, cười cười ranh mãnh, bảo:
"Anh Cường háo sắc."
"Hở? Cái thằng nhóc này-"
Không để anh kịp mắng hết câu, Huỳnh Sơn đã cắt ngang:
"Em không định quấy anh đâu, chỉ định tạt qua trả anh bộ quần áo em mượn hôm trước thôi, nhưng mà đến nơi thì thấy anh đã ngồi ở đây rồi. May mà em để ý xung quanh đấy nhé, không là công cốc đi về."
"Cần gì phải thế? Em đặt ship hoặc chờ dịp nào gặp nhau thì đưa cũng được mà."
Huỳnh Sơn bĩu môi:
"Chờ dịp gặp nhau á? Anh bùng mấy cái kèo rồi? Lần nào em cũng mang đi mang về phiền muốn chết. Chẳng thà tự chạy qua đưa cho anh luôn. Chứ đặt ship nghe thiếu thành ý quá- Oái!"
Việt Cường thò tay qua búng trán con mèo đang luyên thuyên này, vạch trần:
"Nếu có thành ý thì em đã không chè chén đủ điều xong đến quán anh làm việc mà ói rồi, biết chưa?"
"..."
Huỳnh Sơn xoa xoa phần trán bị búng đỏ, làu bàu:
"Em xin lỗi rồi mà..."
Cuộc hội thoại lại rơi vào im lặng, Việt Cường nhấp một ngụm bia, cảm nhận thứ nước đắng đắng lạnh lẽo trôi tuột xuống cổ họng, buốt đến nổi gai ốc. Ăn mực uống bia cái trời này đúng là một ý tồi, từ nãy đến giờ anh còn mãi không uống hết nổi một lon.
Càng về khuya trời càng lạnh, có lẽ bọn anh nên dọn dẹp cho sớm chợ.
"Anh về à?"
"Ừ, em cũng về sớm đi, muộn rồi đấy."
"Em... biết rồi."
Việt Cường thấy Huỳnh Sơn mím môi, nửa muốn nói, nửa lại thôi, rồi lại nuốt xuống, rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn mà nói ra:
"Anh ngồi với em thêm chút nữa được không? Sao lần nào gặp nhau anh cũng vội đến vội đi thế?"
"Em-"-Việt Cường nhìn em đang ngang bướng một cách vô lý, khoé môi giựt giựt muốn mắng người, rồi lại kìm lại, nhẹ giọng dỗ dành:
"Được rồi, muốn nói thì kiếm chỗ nào kín gió nói chuyện được không? Anh sợ em bị ốm thôi, nhé?"
Cứ như dỗ trẻ con vậy, đại tiểu thư trưởng công chúa Nguyễn Huỳnh Sơn có khác.
"Nói vậy người ta còn nghe được."
Nhìn thấy "công chúa" cuối cùng cũng chịu nhấc mình khởi giá, Việt Cường liền thở phào, thu dọn đồ đạc theo sau.
Riết rồi anh cũng không biết mình sai hay mình đúng nữa, gần em một chút thì sợ em nhìn mặt nhớ người (khác), mà xa em một chút thì em bảo không coi em ra gì, mà mắng em một câu thì lòng anh bị bứt rứt, mà nhượng bộ xin lỗi hoài thì nghe có vẻ bản thân làm sai rồi chột dạ, chung quy là khó chiều kinh khủng.
Cuối cùng thì bộ quần áo của Việt Cường cũng không được trả về như dự định, vì em lại mặc nó rồi chiếm dụng cái giường đơn của anh mà ngủ đến sáng.
.
"Dạo này anh qua lại với thằng Sơn hả?"
"Khụ khụ-"
Đối diện với câu hỏi bất ngờ này từ phía Đức Thiện, Việt Cường không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đành hỏi ngược lại:
"Trông giống thế lắm hả? Ý em là kiểu giao lưu nào đấy?"
"Thì kiểu nào chả vậy? Anh muốn hiểu kiểu nào? Yêu đương nhá?"
"Thôi, tôi xin ông."-Việt Cường xua tay đáp lại.-"Chưa đủ mệt chết hay sao mà yêu đương với-"
"Với ai đấy? Anh yêu đương với ai thế?"
Tiếng của Huỳnh Sơn vang lên sau lưng làm Việt Cường nuốt ngược nửa câu còn lại vào trong. Chẳng hiểu sao tự dưng dạo này nghe thấy tiếng Huỳnh Sơn là anh cứ tự động thấy sợ sệt sao ấy.
Mà sợ cái gì thì cũng không biết.
Huỳnh Sơn cũng không gặng hỏi, chỉ cười nói:
"Nào, thôi, ngồi tránh ra cho em nhờ cái."
Hai gã trai to xác cũng nghe lời mà nhích mông ra cho "công chúa" chui vào giữa. Huỳnh Sơn hí hửng ngồi xuống, trong tay còn ôm một con mèo cam béo mập đang gầm gừ. Con mèo này dường như không sợ người, nằm trên đùi Huỳnh Sơn ưỡn ra cái bụng đầy lông béo múp míp, cái đuôi xù cũng phe phẩy xem chừng đang bực dọc ra trò. Huỳnh Sơn nắm lấy hai chân nó giơ lên day day như chơi với em bé, hôn rồi nựng, mà vẫn bị nó ngó lơ, liền than thở:
"Tụi mèo này chả thân thiện gì cả, đỏng đà đỏng đảnh ấy. Em vẫn thích chó hơn, dễ bảo lại trung thành."
Không thích mèo bởi vì em y chang tụi nó thì có. Việt Cường nghĩ thầm, nhưng không nói ra, chỉ quay đi tu nốt chai nước còn đang dở.
Đức Thiện ngồi bên kia cũng xoa xoa cái bụng lông của con mèo, hỏi Huỳnh Sơn:
"Mèo đâu ra đấy? Em mua à?"
"Không phải của em. Của anh rể em đấy."- Huỳnh Sơn lắc đầu-"Chị em sắp sinh, nhà sợ em bé hít phải lông mèo sẽ không tốt nên gửi nó nhà em một thời gian. Em vừa đi lấy nó về này. Bố mẹ con ghét nhờ Cam nhờ?"
Con mèo "meo" lên một tiếng cộc cằn như đáp lại.
"Nó biết em nói xấu chủ nó đấy. Tụi này khôn lắm chứ đùa."-Việt Cường cũng lên tiếng hùa theo.
Huỳnh Sơn quay ngoắt lại nhìn anh, cầm hai cái chân mèo trỏ về phía Việt Cường, bảo:
"Cậu cũng ghét cả chú này nữa Cam ạ."
"Hở? Anh đã làm gì đâu?"
"Cào đi, cào cho cậu đi con."
Huỳnh Sơn bế xốc con mèo lên quơ quơ về phía Việt Cường, ấy thế mà con Cam ranh mãnh lại tuột khỏi tay em, chui tọt vào lòng Việt Cường nằm ngoan như em bé.
"..."
"..."
"... Nó ghét em thì có Sơn ạ..."-Đức Thiện kết luận.
Cuối cùng sau những nỗ lực tách con Cam ra khỏi Việt Cường không thành, Huỳnh Sơn hậm hực bỏ đi tập hát tiếp, bỏ hai con người kia lẫn con mèo ở lại tự chơi với nhau.
"Đỏng đà đỏng đảnh, chẳng biết giống ai."
Đức Thiện nhìn cánh cửa phòng tập đóng sập lại, lắc đầu cười cười. Việt Cường chỉ nhún vai, không phản bác, lại còn bồi thêm:
"Mèo ghét mèo dài lông, Cam nhờ."
"Meo~"
"Còn khó chiều hơn mèo ấy chứ."- Đức Thiện tiếp lời.-"Anh chịu được là giỏi rồi. Em còn tưởng hai người sẽ khó nhìn được mặt nhau cơ."
Việt Cường trầm ngâm, rồi đáp:
"Sơn không ghét anh là may rồi. Chứ anh có vấn đề gì đâu."
"Thật không?"
"Thật mà, anh cũng đâu phải tên kia, coi như người giống người thôi. Anh cũng chẳng để tâm lắm. Chỉ có lo-" Việt Cường đánh mắt về phía phòng thu-"...người ta nghĩ nhiều."
"Ừ, hai người chẳng giống song sinh chút nào cả. Trừ cái mặt ra thì cứ như hai cá thể tách biệt ấy."
"..."
"Cá thể tách biệt" à? Anh thích cụm từ này.
Giá như ai cũng như Đức Thiện thì tốt ha.
Việt Cường trầm ngâm.
Nguyễn Huỳnh Sơn, mau mau tỉnh táo mà nhìn cho rõ đi, anh không phải người đã bỏ rơi em đâu.
Anh không thể chịu được khi thấy em khóc lóc hay mặc kệ đi khi thấy em giận dỗi.
Chó hay mèo gì cũng cần được cưng nựng yêu thương, thì mới lấy được cảm tình của chúng, hiểu không em?
"Meo~"
.
Mới thoáng một chút xuống lấy hàng mà nhà Việt Cường đã có thêm hai sự hiện diện mới. Anh nhìn hai con mèo một lớn một bé đang nằm ườn trên giường của mình, trong đầu hiện một dấu chấm hỏi thật to.
"Em muốn ăn nem chua rán."
"Meo~"
"Cam bảo muốn ăn pate vị tôm hùm."
"..."
"A, nãy anh ra ngoài không khoá cửa, nên bọn em cứ vào thôi, tại đứng ngoài lạnh quá."
"Ừ-"
Lời Việt Cường định thốt ra đầu môi rồi lại nuốt xuống. Anh cởi áo khoác ngoài, rũ cho hết những hạt mưa lây phây vương trên tóc, rồi đặt suất cơm ngoài vừa mới lấy lên bàn, rồi bảo:
"Nay nhà anh hết đồ trữ rồi. Không có nấu cơm."
"Chán thế, mà thôi cũng không cần, em mới ăn rồi~"
Huỳnh Sơn trả lời, dán mắt vào cái màn hình điện thoại bấm game còn con Cam thì thè cái lưỡi hồng hồng dạng chân liếm bi trước mặt Việt Cường một cách thô thiển.
Ở với nhau được mấy tuần mà cậu cháu bắt đầu bê tha y chang nhau rồi đấy.
Việt Cường nghĩ thầm. Nay Huỳnh Sơn còn mặc cái áo màu vàng lông gà nữa chứ, nom cũng anh em song sinh với con mèo em nuôi lắm. Tóc gáy của em cũng dài ra hơn rồi, nếu là mèo có lẽ sẽ là một con mèo có bộ lông dài mượt lắm đây.
Anh mới nhìn được một lúc đã thấy Huỳnh Sơn buông máy, quấn lấy chăn bông của anh xoay một vòng thành một cái cơm cuộn khổng lồ, vùi cả nửa mặt vào trong đó không nói gì.
Việt Cường đang ăn dở miếng cơm cũng bị buồn cười, phải dừng lại hỏi:
"Em sao thế?"
Không có tiếng đáp lại.
"Anh làm sai gì à?"
Huỳnh Sơn im lìm kì lạ vậy làm anh hơi lo lo, Việt Cường moi móc trí nhớ cũng không nhớ ra hôm nay là ngày gì có liên quan đến ông anh sinh đôi kia của mình.
Hay đơn thuần là Huỳnh Sơn chỉ buồn ngủ thôi?
Hay là em đang ra tín hiệu cần dỗ dành vậy nhỉ?
Những lúc như thế này 'người kia' sẽ làm gì đây? Anh chẳng biết gì cả.
Hay là những ngày thế này sẽ có hoạt động gì đặc biệt của hai người họ diễn ra?
"..."
"Anh Cường-"
Rồi đó, lại tới nữa kìa.
"Ơi?"
"Em muốn ăn nem chua rán."
"...Để anh đặt cho em."
Lại một chặp chờ đợi và lục cục đi ra đi vào, cho đến khi Huỳnh Sơn ngửi thấy mùi chiên rán thơm phức luồn vào khoang mũi thì em mới chịu lăn ra khỏi tấm chăn và bò ra phía bàn để chấm mút.
Huỳnh Sơn vừa nhấm nháp đĩa đồ ăn vặt to sụ của em, vừa lẩm bẩm:
"Anh đặt nhiều vậy là định để em béo thành con heo hay gì?"
"...Anh nói ừ được không?"
"Không được."
"Ừ."
"Meoooooo."
Con Cam nhảy bụp xuống giường, đỏng đảnh đi vào chỗ giữa hai người đang ăn cơm, hửi hửi quanh quất, rồi lại chui vào nằm trong lòng Việt Cường hất mặt kêu gừ gừ.
Huỳnh Sơn chun mũi nhìn thằng cháu láo lếu của mình ra vẻ ghét bỏ, thật muốn vỗ mông nó một cái cho hả dạ, và em thò tay qua vỗ cái bép luôn thật, xong còn đánh giá:
"Sao nó bám anh vậy nhỉ? Em mới là người cho nó ăn uống ở chung mấy tuần nay cơ mà?"
Việt Cường cũng thò một tay xuống gãi nhẹ cằm của con Cam, thấy nó híp mắt, râu rung
rung gầm gừ ra vẻ dễ chịu lắm.
"Anh không biết, chẳng hiểu sao mấy con mèo có vẻ thích được anh nựng thế này, trông vui nhờ?"
"Anh ấy"- Huỳnh Sơn bĩu môi-"Đúng là có năng khiếu chiều người khác."
Việt Cường lại thò tay sang gãi nhẹ cằm em, bảo:
"Còn em thì có năng khiếu vòi vĩnh lắm."
Cứ tưởng Huỳnh Sơn sẽ giật mình né ra như mọi bận, nhưng không, em chỉ hơi giật mình lúc mới đầu, rồi lại gác cằm lên những ngón tay đang chìa ra của anh, rầm rì oán thán:
"Anh toàn làm mấy chuyện khiến em phải nghĩ nhiều thôi..."
"Bực ơi là bực ấy..."
Đây là đang nói với ai vậy nhỉ?
Có phải nói với anh không?
Nhưng mà anh có làm cái gì đâu mà em bực bội đến vậy được?
Huỳnh Sơn nghiêng đầu, nhìn Việt Cường đang băn khoăn bằng một ánh mắt kì lạ.
Thế rồi em nhích người lên trước, tay kéo lấy cái áo len của Việt Cường giật mạnh xuống, để cho hai đầu chóp mũi của em và anh chạm vào nhau, phảng phất nghe cả được mùi nước hoa nơi cần cổ.
Và ở một khoảng cách rất gần như vậy, Huỳnh Sơn gằn giọng, từng câu từng chữ rành rọt lọt vào tai người đối diện:
"Anh còn định nghĩ đi đâu nữa thế hả Nguyễn Việt Cường?
"Nhìn em đi. Người em đang muốn nói chuyện là anh đấy!"
"Anh còn định gắn bản thân dưới bóng anh trai anh đến bao giờ?"
.
.
Nguyễn Huỳnh Sơn không nghĩ mới thoáng một cái đã chia tay người cũ được hơn một năm rồi. Cảm giác đau khổ vì thất tình theo thời gian cũng đã qua đi, sau khi em trút hết tâm tư vào những khuông nhạc, Huỳnh Sơn nghĩ rằng mình đã bước tiếp được rồi đấy.
Cho đến khi em nhìn thấy một con người nom y chang tình cũ xuất hiện trong buổi tiệc đêm hôm ấy. Em còn hoảng hốt tưởng người yêu mình quay lại rồi cơ, nhưng trước khi em tiến đến túm cổ anh đánh cho một trận thì đã kịp khựng lại, rồi chứng kiến cảnh đối phương đang mân mê cây keyboard giữa dàn nhạc cụ một cách say mê, ánh mắt cũng híp tít lên thành một đường chỉ ngang, nom như đang thích thú lắm.
Tình cũ không thích việc em học nhạc, nửa nốt nhạc bẻ đôi cũng không biết, Huỳnh Sơn còn nhớ rất rõ.
Nhìn kỹ lại mới thấy, người này ăn mặc bụi bặm, thoải mái hơn người cũ nhiều, nào có chuyện người cũ sẽ cởi bỏ lớp áo sơ mi phẳng phiu để mặc áo phông với bò rách như kia cơ chứ.
Người giống người sao, nhưng thế này thì cũng giống quá rồi.
Huỳnh Sơn hít một hơi sâu, đi về phía nọ.
Hoá ra là anh em song sinh, bảo sao giống nhau đến vậy, ngay cả tên họ cũng gần như y hệt, chỉ khác mỗi tên đệm mà thôi.
Đều gọi là 'anh Cường'.
Và rồi Nguyễn Việt Cường đã in dấu sự hện diện của mình vào trong tiềm thức của em lúc nào không hay.
Huỳnh Sơn không ngăn được ánh mắt của mình cứ vô thức dán lên người Việt Cường, và cả những ý nghĩ đối chiếu hai 'anh Cường' này với nhau.
Tay Việt Cường thô ráp và cứng rắn, không giống bàn tay sạch sẽ mềm mại của người cũ, hẳn là cuộc sống của anh không quá thoải mái.
Việt Cường thích ăn đồ ngọt, trên người hay giắt một vài thanh chocolate nhỏ hay vài viên kẹo chống tụt đường huyết, người cũ thích ăn đồ Tây nêm bơ lạt, muối và dầu ô liu, hiếm khi ăn vặt.
Việt Cường thường trễ giờ, hay bùng kèo đi chơi, không uống được rượu bia vì bị dị ứng, người cũ thì giờ giấc chỉn chu, tiếp rượu đối tác đã thành quen, còn bị bệnh dạ dày.
Thần kinh vận động của Việt Cường rất khá, anh nhảy rất đẹp, tựa như từng thớ cơ tự có sức sống mỗi lần anh thả mình chìm vào âm nhạc. Anh không nhớ quá nhiều bài hát, nhưng những sáng tác của thành viên nhóm thì đều thuộc cả. Người cũ thì không thích những thứ như mỹ thuật và âm nhạc cho lắm, đầu óc lí trí và tỉnh táo vì quen làm việc với số liệu, thỉnh thoảng mới cùng em đi xem một vài bộ phim, nhưng cũng chẳng nhớ nội dung là gì...
Việt Cường cả tin và hay suy nghĩ linh tinh mỗi lần em cố tình trêu chọc anh, nhưng cũng dịu dàng và đầy kiên nhẫn mỗi khi em làm mình làm mẩy, dù cho đó chẳng phải là lỗi của anh đi nữa. Còn người kia cũng từng cưng chiều em vô bờ, nhưng đã vội vàng rời đi rồi. Em từng yêu người ta lắm, nhiều lúc nhìn thấy khuôn mặt Việt Cường trong lúc say xỉn, em tự dưng thấy bực mình mà cào cấu anh. Nhưng khi được Việt Cường ôm lấy dỗ dành, được bọc trong hơi thở bụi bặm mà ấm áp đó, em biết mình không thể giận chó đánh mèo thế này mãi.
Anh chẳng phải nguyên nhân em chia tay, hay là thế thân để em tìm kiếm bóng hình của một người chẳng còn thương mình nữa.
Em nên nhìn Việt Cường là Việt Cường thôi, chẳng phải so sánh với ai làm gì.
Hai khuôn mặt giống nhau thôi mà, chẳng nói lên được gì cả.
Em thích những cái ôm của anh vì đó là cái ôm của anh, mang theo mùi vị của anh, và em bắt đầu thích những câu chuyện vô tri ngốc nghếch trái với vẻ ngoài gai góc mà anh hay kể, vì đó là câu chuyện của riêng Nguyễn Việt Cường.
Vậy mà Nguyễn Việt Cường chẳng thèm để tâm đến ý tứ của em. Anh cứ chạy trốn khỏi cái gì không biết, để mà anh Thiện với Duy Kiên cứ cười vào mặt em mỗi lần em chưng hửng vì bị anh bùng kèo.
Huỳnh Sơn nghĩ mà giận ơi là giận.
Duy Kiên bảo, chắc anh Cường sợ em nhớ tình cũ quá hoá rồ.
Anh Thiện bảo, anh Cường nghĩ ngợi linh tinh nhiều lắm, lại còn không tự tin bởi những vết thương từ quá khứ, nên cũng chẳng bao giờ nghĩ mình được yêu đâu.
Rồi anh Hoàng bảo, thích thì em theo đuổi người ta đi, làm giá chi nữa.
Huỳnh Sơn phân vân lắm, em quen được theo đuổi, chứ đã từng theo đuổi ai bao giờ đâu. Em cũng định thôi rồi đấy, nhưng cứ nhìn Việt Cường xoa đầu đàn em khác ở chỗ làm là tự dưng em thấy muốn đá thúng đụng nia với anh mấy hồi.
Em muốn anh, em muốn sự dịu dàng của Nguyễn Việt Cường chỉ dành cho mỗi mình em thôi.
Và rồi Nguyễn Huỳnh Sơn đã quyết định chủ động tán tỉnh đàn anh của mình.
Em thấy mình cũng tỏ ý rõ ràng lắm mà ta, cố ý kéo gần khoảng cách với anh theo cách lộ liễu đến nỗi người mù cũng phản cảm ấy chứ. Ấy vậy mà Việt Cường cứ khiến mọi sự sắp xếp của em đổ sông đổ biển hết. Em cảm giác như anh vẫn chiều chuộng em, nhưng cũng không hẳn là anh muốn chiều chuộng em như thế.
Không phải cái kiểu dịu dàng của Nguyễn Việt Cường mà em muốn.
Quá tam ba bận, em cũng nhận ra cung cách cư xử này là cố tình bắt chước theo một người khác, dù không được đến nơi đến chốn lắm. Người mà em biết-thừa-là-ai-đấy-nhé!
Lần đầu tiên em thực sự phát cáu với người anh này. Phải rồi, em giận anh rồi đấy.
Anh coi em và tình cảm của em là gì vậy chứ? Mà anh coi chính anh cũng là cái gì vậy luôn?
Con Cam nhảy bụp lên tóm lấy chân em cào một đường dài, gào lên đầy bất mãn. Huỳnh Sơn nhìn nó, lầm bầm:
"Con khó chịu hả, vậy thì cậu cháu mình đi tìm người ta tính sổ đi."
Vậy là một người một mèo xông ra ngoài trời khi những hạt mưa đông vẫn còn đang lâm thâm rải rác...
.
Huỳnh Sơn nhìn Việt Cường đơ cả mặt ra, môi nhấp nhấp như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì.
"Anh..."
Huỳnh Sơn nhìn anh chằm chằm, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can của anh, tựa như em muốn bới ra cho hết mọi suy nghĩ vớ va vớ vẩn anh còn giữ trong đầu.
Em hít một hơi sâu, rồi nói:
"Anh biết gì không Nguyễn Việt Cường?"
"Anh trai anh lúc nào cũng nom bảnh bao với những chiếc sơ mi cài nút tận cổ. Trên người không có lấy một vết mực nào. Luôn xịt nước hoa đắt tiền và chỉ thích ăn những món được phục vụ trong nhà hàng cao cấp mà thôi. Anh ấy bị dị ứng nên không bao giờ ôm hôn động vật cả."
"Anh thì khác, anh thích cười, anh thích ăn đồ ngọt, thích tập luyện bất kể ngày đêm, mặc những bộ đồ hiphop lẫn những phụ kiện ngớ ngẩn, trẻ con lẫn động vật sơ hở là dán lấy anh mà chẳng hiểu vì sao."
"Môi trường hai người sống khác nhau quá, nên đắp nặn ra những thói quen và cung cách khác nhau lắm đấy. Nếu anh cứ cố mô phỏng lại thì nom thật là nực cười."
"Vả lại, em càng không cần một bản sao của người yêu cũ xuất hiện trước mặt em."
"Em thích được chiều chuộng, thích được ngắm nhìn, nhưng người nhìn em, em muốn chính bản thân người đó phải thích em."
"Anh hiểu ý em không, anh Cường?"
Đối diện với những lời lẽ dồn dập quyết liệt này, Việt Cường chỉ biết ngây ra như phỗng.
Từ từ, để anh sắp xếp lại một chút đống thông tin anh vừa nhận được.
Huỳnh Sơn mới nói gì ấy nhỉ?
Em cũng quan sát anh cũng như anh không thể rời mắt khỏi em ấy à?
Em không tìm kiếm hình bóng của người khác trên người anh sao?
Và hình như là... em nói muốn được yêu thương bởi chính bản thân anh?
Phải vậy không?
Khó tin quá...
Huỳnh Sơn vẫn chăm chú dõi theo từng biến chuyển trong sóng mắt của Việt Cường, và những ngón tay bấu lên lớp áo len của em đang dần mất kiên nhẫn khi thấy ánh mắt ngờ vực hoang mang là thứ đọng lại sau chót.
Chết tiệt, Nguyễn Việt Cường là cái đồ đáng ghét chết tiệt.
Máu nóng dồn lên não, làm căng cứng những dây thần kinh cảm xúc trong đầu Huỳnh Sơn, và thúc đẩy những thớ cơ trên người em chuyển động một cách dữ dội.
Gáy cổ Việt Cường bị những ngón tay hung hãn của đối phương giữ chặt lấy. Anh chỉ kịp thoáng thấy Huỳnh Sơn bất ngờ rướn người, rồi chỉ trong cái chớp mắt, bờ môi anh tiếp xúc với một thứ mềm mại ấm nóng, mang theo mùi vị ngọt ngào nhất trên đời.
Huỳnh Sơn bấu chặt lấy cổ Việt Cường, nhìn anh hẫng người sau cái hôn chớp nhoáng, cảm thấy vẫn chưa hả giận, liền cúi xuống cắn vào môi anh một cái, mạnh đến nỗi em thoảng ngửi thấy mùi rỉ sắt vương đến nơi đầu lưỡi.
Cho đáng đời anh đi. Huỳnh Sơn thầm nghĩ.
Rốt cuộc thì em đã dám làm điều mà em muốn bấy lâu nay.
Việt Cường không phản kháng, nhưng cũng chẳng có phản ứng gì đồng tình, xem ra não anh lại vào trạng thái tạm ngưng hoạt động nữa rồi. Huỳnh Sơn bĩu môi, đẩy anh ngã lăn ra đất, chính mình chạy ra ôm lấy con Cam lăn thẳng lên giường. Em quấn chặt trong chăn, hai mắt đối diện với bức tường xám tẻ nhạt, âm thầm tự trấn an.
Huỳnh Sơn không phải kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc trẻ con như vậy đâu, nhưng cái hũ nút Việt Cường cứ khiến em cư xử quá trớn như vậy đấy. Giờ em nói cũng nói rồi, hôn cũng hôn rồi, anh muốn làm sao thì làm.
Em đã chuẩn bị tinh thần thất tình lần hai luôn rồi đây này.
"..."
Nhưng rất lâu sau em cũng không thấy có động tĩnh gì, lâu đến độ mà con Cam không chịu nổi cái ôm của em mà chui ra khỏi chăn chạy vọt đi mất, để lại em cứ nằm đó dỗi hờn một mình.
Hốc mắt Huỳnh Sơn hơi nóng lên, tầm mắt lờ mờ hơi nước.
"Mình ngu thật, cư xử cứ như trò hề vậy."
Bây giờ nằm yên cũng ngượng, mà chui ra ngoài thì càng ngại ngùng hơn.
"Anh mau làm gì đi chứ..."
.
Việt Cường nhìn con sâu đo đang âm thầm ngọ nguậy trên giường mà khó mở miệng.
Tâm tình anh vẫn còn đang loạn cào cào lắm, những điều Huỳnh Sơn mới nói anh cũng đã nghe thủng hiểu thấu cả rồi.
Em nói em coi trọng bản thân Nguyễn Việt Cường chứ không phải vì bóng hình ai khác.
Anh mừng rỡ chứ, nhưng thật khó làm sao để biểu đạt cảm xúc này ra cho em hiểu. Người đã sống với cái đinh ninh chắc nịch rằng mình là cái bóng của người khác quá lâu, một khi được đón nhận ánh sáng thì nhất thời chẳng biết phải phản ứng thế nào mới đúng.
Việt Cường đã từng vùng vẫy, từng chạy trốn, rồi đã chấp nhận. Anh thường tự lẩm bẩm cả ngày rằng anh không phải là nửa kia song sinh của mình, rằng anh là cá thể tách biệt, và anh chẳng quan tâm người khác nghĩ gì khi so sánh hai người với nhau. Anh từng chạy thật xa để tránh hết đi những ưu phiền mà ông trời đã gieo xuống này, chỉ để khi quay lại mọi sự vẫn chẳng có gì thay đổi. Nhiều lúc khi cơn tự giễu ập tới, anh cũng chẳng thấy mình khác gì cái bóng lẽo đẽo để người ta nhìn mà nhớ anh trai của anh tuyệt vời như thế nào, thành tựu ra sao, và rồi thì Việt Cường cũng quen dần với những ánh mắt đó, chẳng buồn phản ứng nữa.
Mọi sự có một chút khác đi, kể từ khi anh gặp Huỳnh Sơn. Có lẽ mới đầu, em thực sự vì khuôn mặt cho anh mà coi anh là người khác, anh đoán vậy. Vẫn là ánh nhìn như trước giờ vẫn vậy, Việt Cường cũng chẳng buồn thanh minh cho em hiểu. Nhưng lần này hay một nỗi, có lẽ là vì là cái bóng của người cũ, nên anh mới gần được Huỳnh Sơn, được chiều chuộng em, anh nghĩ vậy.
Nhưng giờ nghĩ lại, tại sao anh lại muốn lại gần thứ ánh sáng mang tên Huỳnh Sơn nhỉ?
Nếu chỉ đơn thuần vì em là một đàn em ngoan ngoãn đáng yêu, thì chẳng việc gì phải lòng vòng như thế.
Mà ở gần em xong, anh lại bắt đầu nổi lên sự bài xích với thân phận 'cái bóng' mà anh đã quen từ lâu.
Anh muốn cái sự gần gũi của em khi em chỉ coi anh là thế thân của người cũ, nhưng cũng thèm là một cá thể riêng biệt được nhận sự ỷ lại đó của em.
Việt Cường biết mình đang ích kỷ và tham lam lắm luôn.
Nên anh cứ hờ hững nửa gần nửa xa, cốt là để giữ bản thân mình còn tỉnh táo. Dịu dàng làm cái bóng của người cũ để chiều Huỳnh Sơn một chút, và âm thầm ích kỷ đòi hỏi sự công nhận của em để chiều lòng bản thân một chút. Anh xấu xa như vậy đấy.
Ai mà biết được Huỳnh Sơn lại chưa từng coi anh là một người thay thế.
Ai mà biết được Huỳnh Sơn lại đòi anh thương em bằng chính hình hài và tâm hồn của Nguyễn Việt Cường đâu.
Bờ môi vẫn còn đau nhức, vương chút vị tanh ngọt cho anh biết rằng đây chẳng phải là mơ.
Việt Cường đứng dậy.
Và bằng một chất giọng dịu dàng đầy kiên nhẫn, anh tìm đến người đang dỗi hờn cuộn tròn một góc trên giường, nhẹ nhàng vỗ lên lớp chăn mềm mại, gọi:
"Huỳnh Sơn, Sơn ơi."
"..." Không có tiếng trả lời, nhưng con sâu đo hơi ngọ nguậy khe khẽ như muốn hất tay anh ra.
"Quấn như vậy khó chịu lắm, mình quay ra đây chút nhé được không em?"
"...". Lần này không có phản ứng.
Việt Cường mím môi, khẽ tay lật lớp chăn bông dày cộm, cảm thấy không có sự phản kháng, mới dám lật hẳn ra ngoài, để rồi chứng kiến được toàn bộ cảnh hoàng tử ngủ trong rừng đang nhắm nghiền hai mắt, thiếu điều định ngáy o o.
"Em ngủ rồi à?"
"..." Không có câu trả lời, nhưng hai bờ môi mỏng khẽ mím lại đã cho anh biết đối phương chỉ đang giả vờ đó thôi.
Việt Cường cũng không vội vạch trần em, chỉ khẽ gỡ đi vài lọn tóc đang loà xoà trên trán, thủ thỉ:
"Anh ấy nhé, không phải là một người tuyệt vời hay giỏi giang gì đâu, nên anh nghĩ là, sao mà Huỳnh Sơn có thể coi trọng anh được. Vì Sơn đối với anh hoàn hảo quá, tốt đẹp quá, khó với lắm. Em sẽ hợp với những ai xán lạn hơn anh, ít ra cũng phải như anh trai anh mới đúng."
"Đừng vội giận, ấy là bản thân anh nghĩ thế."
"Anh thương Huỳnh Sơn, cũng muốn được em thương. Anh cố tình bắt chước anh trai anh, nhưng cũng muốn em thích con người của Nguyễn Việt Cường, dù nó còn đang chưa hoàn hảo và vẫn còn loay hoay tìm bản ngã của chính mình."
"Anh xin lỗi vì đã làm em không vui. Anh nên nhận ra sớm hơn mới phải."
"Cảm ơn em vì đã nhìn nhận anh rõ ràng như thế nhé. Và nếu như, nếu như... em chưa nghĩ kỹ càng, thì mình có thể quên đi nụ hôn vừa rồi, còn không thì..."
"Anh dám quên à?"-Huỳnh Sơn cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông đối diện, gầm gừ-"Anh dám quên xem em có cắn chết anh không?"
Việt Cường híp mắt cười:
"Anh không dám."
Huỳnh Sơn bĩu môi, nói tiếp:
"Anh Cường đúng là một cái hũ nút, cái gì cũng đem đi giấu giấu diếm diếm."
"Ừ ừ."
"Ai thèm coi anh là thế thân chứ? Em đâu có tồi tệ như thế?"
"Anh biết rồi, là anh hiểu sai em, anh xin lỗi."
"Với lại, chẳng có ai trên đời hoàn hảo cả, em không hoàn hảo, anh cũng thế, hay anh trai của anh cũng đầy tật xấu đó thôi, chẳng ai hơn ai, cũng chẳng ai kém ai cả. Em không thích anh cứ hạ thấp mình như vậy."
Việt Cường nhìn Huỳnh Sơn vì ngượng ngùng mà vùi nửa mặt vào chăn bông, nhưng vẫn thao thao bất tuyệt.
"Anh hiểu rồi, nhưng anh thực sự muốn gặp Huỳnh Sơn với một phiên bản tốt hơn bây giờ cơ."
Huỳnh Sơn nhìn anh, hạ giọng:
"Anh mới bao nhiêu chứ? Còn chưa đi hết quãng tuổi hai mươi cơ mà... Em cũng thế, chúng ta còn chưa đến nổi đầu ba nữa."
"Ừ..."
"Anh Cường..."
"Ơi?"
"Liệu em có thể ở cùng anh trên hành trình đó không?... Để mà khi có một Việt Cường tốt hơn, cũng có một Huỳnh Sơn tốt hơn ở cạnh ấy..."
"Em không muốn bỏ lỡ anh, cũng không muốn bị bỏ lại một lần nữa..."
"Anh ơi, anh có muốn ở cạnh em không? Nguyễn Việt Cường có muốn bên em không?"
"..."
Việt Cường không trả lời, nhưng cái ôm xốc em lên ghìm vào trong lòng đã thay anh nói lên tất cả.
Huỳnh Sơn cũng quàng lấy cổ của anh, nhắm mắt lim dim hưởng thụ hơi ấm em chờ mong bấy lâu đầy thoả mãn.
Anh ơi, em ơi, người tình tôi ơi, thật là sung sướng làm sao khi cuối cùng bản ngã của chúng ta lại chấp nhận quấn quýt lấy nhau, dẫu cho còn nhiều khiếm khuyết đi chăng nữa.
Rồi mọi sự sẽ tốt đẹp lên, và cả con người chúng ta cũng thế, cứ chậm rãi mà bước ra khỏi những vết thương xưa cũ để mà tiến về tương lai phía trước.
Cả anh và em.
Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà. Hôm nay rồi sẽ thành quá khứ, ngày mai rồi sẽ thành hôm nay, và chúng ta ở tương lai nhất định sẽ càng tốt đẹp hơn.
.
"Vậy là bây giờ tụi mình chính thức cặp bồ rồi hả?"
Việt Cường hỏi lại sau một cái hôn dài, anh tự thấy mình ngớ ngẩn, nhưng cứ phải hỏi ra cho chắc ăn.
Huỳnh Sơn lại câu lấy cổ anh, để cho hai tay đang ôm eo mình được chặt hơn, thì thầm:
"Đúng rồi đấy bồ ạ."
"Ôm cho chặt vào, giờ người ta là bồ của anh rồi đấy."
"Ừ, ôm chặt lắm rồi này."
Và rồi trong đêm đông vắng lặng, chỉ có con mèo Cam là gầm gừ ngủ dưới thảm, bởi vì chẳng còn chỗ nào để nó chen chân vào chiếc giường đang chứa đôi uyên ương kia cả...
.
.
.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip