02.
buổi tối thứ bảy, đại học toàn năng rực rỡ ánh đèn. Sân trường được trang trí bằng dải ruy băng trắng vàng, bóng bay treo khắp nơi, âm nhạc rộn ràng. Sinh viên trong trường ai cũng ăn mặc chỉn chu, háo hức bước vào đêm hội
---
xuất hiện
cường mặc sơ mi trắng ôm dáng, quần tây đen, cúc cổ hơi mở, cổ tay xắn gọn. Dáng người cao lớn cùng vẻ mặt hờ hững đủ khiến nhiều ánh mắt phải ngoái nhìn.
Ngay khi bước vào hội trường, ánh mắt anh chạm phải..vĩ
vĩ hôm nay khác hẳn ngày thường: áo sơ mi xanh navy ôm nhẹ cơ thể, cà vạt lỏng, tóc vuốt gọn để lộ gương mặt sáng. Ánh mắt vĩ liếc qua cường, khẽ nhếch môi
" đừng nhìn, tôi không nhảy với anh đâu "
cường khoanh tay
" ai thèm mời mày "
---
giữa buổi, mc công bố trò chơi ghép cặp ngẫu nhiên để nhảy. Sinh viên xôn xao, nhưng khi kết quả hiện lên bảng..cường và vĩ đứng chết lặng
" cặp số 17: bạch hồng cường × lê bin thế vĩ "
tiếng reo hò vang lên. Cả hai miễn cưỡng bước ra sàn.
cường đặt tay lên eo vĩ, giọng trầm thấp
" đừng nghĩ tao thích thế này "
vĩ đáp, giọng nhỏ nhưng chua
" tin tôi đi, tôi cũng thấy buồn nôn "
nhưng khi giai điệu chậm vang lên, khoảng cách giữa họ bất giác rút ngắn. Mùi hương bạc hà quen thuộc từ cổ áo cường khiến vĩ thoáng mất tập trung. Ánh mắt chạm nhau..và lần đầu, không ai buông lời chửi
---
sau màn nhảy, nhóm bạn tụ tập ở quầy bar mini. Hiếu đang cười đùa với quan ( dù quan vẫn lạnh như băng ), đạt và thủ thì lén trao nhau ánh mắt mập mờ. Cường uống vài ly, vĩ cũng chẳng kém
tiếng nhạc càng lúc càng lớn. Khi buổi tiệc gần tàn, cường cảm thấy đầu óc lâng lâng. Anh bước ra hành lang tìm phòng nghỉ..nhưng mắt hơi mờ, số phòng cũng nhòe đi
cường đẩy cửa bước vào căn phòng trống, nghĩ là phòng mình. Bên trong tối mờ, mùi hương quen thuộc thoảng qua. Anh lảo đảo tới giường, ngã xuống..và chạm phải một cơ thể ấm áp
---
vĩ vừa từ nhà vệ sinh bước ra, định tắt đèn ngủ thì bị kéo ngã xuống giường. Cường ghì chặt, hơi thở mang mùi rượu phả sát mặt
" đừng ồn.. "
" bạch hồng cường?! an- "
câu nói chưa dứt, môi đã bị chiếm lấy. Nụ hôn nóng bỏng, vội vã, không cho vĩ cơ hội phản kháng. Tay cường siết eo, kéo sát vào mình, từng hơi thở dồn dập hòa lẫn
vĩ định đẩy ra nhưng đầu óc lại choáng váng vì men rượu và hơi ấm cơ thể đối phương. Cơn hôn kéo dài, lưỡi lấn sâu, nuốt trọn mọi âm thanh yếu ớt
cánh cửa khóa lại từ lúc nào. Ngoài kia, tiếng nhạc prom vẫn vang, nhưng bên trong, mọi thứ chìm vào hỗn loạn của dục vọng
---
sáng hôm sau ( lười viết seg )
ánh nắng sớm len qua rèm cửa. Vĩ chậm rãi mở mắt, đầu đau nhức, cơ thể rã rời. Chăn trượt xuống, để lộ làn da trần với những dấu vết đỏ hồng trải dài
bên cạnh, cường ngồi dậy, mặc lại áo, gương mặt cứng đờ. Không nói một lời, anh mở cửa rời đi, để lại vĩ ngồi chết lặng trên giường
" đồ khốn.. "
vĩ siết chăn, trái tim rối loạn giữa tức giận và một cảm giác không tên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip