05.
hai tuần sau, trời lất phất mưa. Sau giờ học, thế vĩ lặng lẽ thu dọn sách vở, từ chối lời rủ rê đi đú đởn như thường lệ của đạt và thủ
" tao hơi mệt, không đi đâu. Hai đứa mày đi đi "
nhưng thay vì về kí túc xá, cậu bắt xe buýt thẳng tới bệnh viện. Áo khoác kéo cao cổ, mũ lụp xụp che gần nửa gương mặt. Vĩ không muốn bất kỳ ai nhận ra mình ở đây
cậu đã cố lờ đi những lời quan nói hôm đó, nhưng những triệu chứng ngày một rõ rệt như vậy..khiến cậu không cho phép bản thân được trốn tránh
---
cách đó vài chục mét, một bóng dáng cao lớn khoác áo đen cũng bước xuống cùng trạm xe buýt. Hồng cường nhét tay vào túi quần, giữ khoảng cách vừa đủ tránh để bị lộ
anh đã nghi ngờ từ hôm nghe tin đồn. Tin nhắn của bảo Châu như một mồi lửa đốt lên sự thôi thúc bên trong. Và bây giờ, khi thấy vĩ đi vào bệnh viện với vẻ lén lút, cường biết..mình cần phải làm rõ chuyện này
---
trong phòng khám, vĩ ngồi trên ghế đối diện bác sĩ. Sau khi thăm khám và làm xét nghiệm máu, bác sĩ mở hồ sơ, nở một nụ cười nhẹ
" chúc mừng cậu đã mang thai được khoảng 4 tuần "
vĩ chết lặng, đôi mắt mở to.
" m-mang..hai? "
bác sĩ gật đầu
" trường hợp nam mang thai không phổ biến, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Kết quả xét nghiệm rất rõ ràng. Cậu nên bắt đầu bổ sung dưỡng chất đi nhé, tôi sẽ soạn ngày tái khám cho cậu "
tim vĩ đập loạn, bàn tay lạnh ngắt, mặt tái mét. Trong đầu cậu, ký ức về đêm prom, mùi rượu, hơi thở nóng bỏng, da thịt.. và cơ thể của một người hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu
cậu siết chặt vạt áo, giọng run run như sắp khóc
" tôi hiểu rồi..cảm ơn bác sĩ "
---
ở bên ngoài, cường đứng lặng, dựa vào bức tường. Từng câu từ trong phòng khám vọng ra đủ để anh nghe thấy rõ ràng. Tay anh vô thức siết chặt thành nắm đấm, máu như ngừng lưu thông trong một khoảnh khắc
" mang..mang thai..bốn tuần? "
anh nhắm tịt mắt lại, hít sâu để kìm nén cơn hỗn loạn trong lồng ngực. Cảm giác tội lỗi, bất ngờ và cả một nỗi lo không tên tràn ngập trong tâm trí
khi vĩ mở cửa bước ra, Cường lùi nhanh vào góc khuất. Anh nhìn theo bóng lưng cậu, một bờ vai nhỏ bé khẽ run giữa hành lang bệnh viện lạnh lẽo
cường biết kể từ bây giờ, mọi thứ giữa họ sẽ không thể quay lại như trước được nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip