07.
sáng thứ hai, sân trường như một nồi nước sôi. từ căn tin cho đến hành lang lớp 11 đâu đâu cũng phát ra tiếng rì rầm
" thì thằng vĩ nó có bầu thật mà, con của ông cường khối trên đó "
" gì ghê vậy cha.. "
chỉ trong một đêm, dòng chữ ' học sinh lớp 11 lê bin thế vĩ mang thai con của đối thủ ' xuất hiện khắp group chat ẩn danh của học sinh. chẳng ai biết ai là kẻ phát tán đầu tiên, chỉ biết tốc độ lan truyền nhanh đến nỗi ngay cả thầy cô cũng biết
vĩ bước vào lớp, gương mặt lạnh như băng. mọi ánh nhìn đổ dồn vào cậu, dấy lên những tiếng xì xào. cường đang đứng chờ sẵn, nhưng vừa mở miệng định trấn an, vĩ đã quăng mạnh cặp xuống bàn
" ĐỦ RỒI! ai mà còn nói nữa thì tự đi mà chịu hậu quả mình đã gây ra đi! "
giọng vĩ khàn đặc, ánh mắt đỏ ngàu vì mất ngủ. mọi người trong lớp ai cũng im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa sổ
cường tiến lại gần vĩ, hạ giọng nói
" vĩ..nghe tao nói đã, tin nà- "
" anh đừng có giả vờ quan tâm tôi nữa " vĩ cắt lời, môi run run
" anh biết từ bao giờ? hay cũng chỉ chờ dịp này để làm nhục tôi, rồi cười tôi? "
cường khựng lại, cú nổ từ buổi khám trước vẫn còn nguyên dư âm động lại. anh hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh
" tao không cười, tao chỉ muốn giúp em "
vĩ bật cười, ánh mắt lóe lên sự đau đớn và tuyệt vọng
" giúp? giúp bằng cách biến tôi thành trò cười sao? "
cường lặng người, câu nói này như một lưỡi dao xoáy vào sâu vào tim anh
đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng thì hồ đông quan bước vào. anh gõ nhẹ cửa, mắt quét một vòng quanh lớp
" tụi bây hết chuyện để bàn rồi hả? đời tư người khác không phải thứ để tụi bây ăn nói linh tinh. đứa nào còn dám nói thì cuối giờ xuống phòng hội đồng gặp tao "
đám học sinh sợ hãi, đúng là không ai là không sợ hội trưởng, chúng nhanh chóng tản ra. quan tiến lại gần Vĩ, đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ
" đi với anh "
vĩ định từ chối, nhưng ánh nhìn kiên định của quan buộc cậu phải nuốt lại lời định nói
---
trong một góc khuất sau trường, quan chậm rãi nói
" anh biết em đang hoảng, nhưng em cứ im lặng như vậy thì tin đồn sẽ càng lan nhanh hơn "
" em..em không biết phải làm sao nữa.. " vĩ cắn môi, mắt long lanh
" trước hết, phải tìm ra ai đứng sau chuyện này. còn chuyện kia, chỉ em mới có quyền nói. không ai khác " quan nhìn sâu vào mắt vĩ
cường, đứng cách hài người một bức tường khẽ siết chặt nắm tay. lần đầu tiên anh thấy vĩ mong manh đến vậy. và anh thấy rõ trách nhiệm nặng nề đang đặt lên vai cả hai
tiếng trống trường vang lên như xé tan bầu không khí. tin đồn chưa dừng lại. và kẻ đã tung tin cũng đang chờ đợi màn kịch tiếp theo xảy ra
ở một góc sân khác, một nụ cười nửa miệng vừa khẽ nhếch lên
✧
22:01
24.09.25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip