1 - neighbor & murder
Trong khu phố xuất hiện thêm một xác chết, căn hộ cùng tầng ở cuối dãy hàng lang có hàng xóm mới chuyển đến.
Đây là hai tin tức đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay đối với Dong Sicheng.
Nơi anh đang sống là một khu chung cư kiểu cũ đã tồn tại từ thập kỷ trước, tổng thể chỉ có vỏn vẹn 7 tầng lầu. Tuy bề ngoài có chút tồi tàn nhưng cơ sở vật chất và thảm thực vật cũng không đến nỗi tệ, các dịch vụ hàng ngày cũng được nâng cấp thường xuyên, giá cả lại hợp lý, chính vì vậy về cơ bản dân cư sinh sống trong khu này vẫn khá đông đúc.
Dong Sicheng sống trong một căn hộ hơn sáu mươi mét vuông ở tầng 3, mỗi ngày anh ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng và trở về vào 6 giờ tối, thời gian phần lớn đều ở văn phòng làm việc, vì vậy đối với anh nơi này vốn dĩ chỉ để sinh hoạt cá nhân và nghỉ ngơi vào buổi tối, căn bản không cần yêu cầu quá cao.
Cũng vì thế, cho dù thời gian gần đây khu vực lân cận liên tục xảy ra những vụ giết người tàn bạo, tới mức dọa sợ một số gia đình khiến họ phải chuyển đi nơi khác, nhưng Sicheng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ đổi chỗ ở. Dù sao ngoài lúc đi làm, anh cũng không mấy khi đặt chân ra khỏi nhà, có lẽ sẽ không xui xẻo đến mức đã hạn chế ra ngoài tới mức ấy rồi mà vẫn chạm mặt tên sát nhân kia được.
Chỉ là Sicheng không ngờ rằng, chỉ vài ngày tới thôi, anh thậm chí còn xui xẻo hơn thế rất nhiều.
Quay trở lại với anh hàng xóm mới chuyển đến căn hộ ở cuối dãy hành lang, cùng tầng với căn hộ của Sicheng.
Đó có vẻ là một gã đàn ông ngoại quốc, Sicheng đoán thế, sau khi nghe loáng thoáng hắn nói chuyện bằng tiếng Anh với ai đó qua điện thoại. Hắn có vẻ ngoài khá lầm lì, đôi mắt lạnh lùng với ánh mắt bén như dao, và một mái tóc màu hồng quái đản.
Vốn dĩ chỉ có các thần tượng hoặc người nổi tiếng mới dám nhuộm màu tóc kiểu này, chứ người bình thường thì chẳng mấy ai dám vác quả đầu lòe loẹt như vậy lang thang ở khắp nơi cả.
Thế mà anh bạn ngoại quốc với khuôn mặt sắt đá kia lại dường như không hề cảm thấy bất tiện khi xuất hiện trước mặt người khác với bộ dạng như vậy. Hắn phớt lờ mọi ánh mắt săm soi dò xét của những người hàng xóm sống cùng tầng, mỗi lần bước vào thang máy, hắn đều nhìn chằm chằm về phía trước, tới một ánh nhìn cũng không thèm ban phát cho bọn họ.
Vậy nhưng khi Sicheng nhìn hắn, ngoài dự đoán lại phát hiện hắn cũng đang nhìn mình. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn khi đó khiến anh rùng mình, da gà da vịt theo nhau nổi hết cả lên.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong khoảng vài giây, nhưng Sicheng cảm tưởng màn trao đổi ánh mắt khi đó dài tới cả thế kỉ.
Tên đó làm mình sởn da gà.
Sicheng nghĩ thầm, tốc độ gõ bàn phím laptop vô thức trở nên khẩn trương hơn. Suốt cả ngày nay anh không tài nào tập trung nổi vào công việc, trong đầu cứ luẩn quẩn nhớ tới màn đối thoại bằng mắt với gã hàng xóm mới lúc sáng.
Càng nghĩ càng thấy ớn lạnh.
"Anh Sicheng, em nghe nói hôm qua lại có vụ giết người ở gần khu anh ở à?"
Giọng nói của Na Jaemin đột ngột vang lên, nhanh chóng kéo Sicheng trở về thực tại. Anh dừng gõ bàn phím, ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ tuổi với cặp kính cận tròn xoe đang đứng trước mặt mình, chập choạng gật đầu.
"Nghe nói là ở trước cửa hàng tiện lợi ở đầu phố."
"Cảnh sát chưa tìm ra manh mối gì sao anh?"
Jaemin đặt ly cà phê nóng xuống mặt bàn, kéo ghế ngồi cạnh Sicheng với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Sicheng chép miệng lắc đầu, uể oải trả lời.
"Chưa. Hôm đó trời mưa lớn, dấu vết bị xóa hết. Đã thế camera ở đoạn đường đó lại bị hỏng, không quay lại được gì cả. Giống hệt như mấy vụ trước đây."
"Nguy hiểm thật, sau này anh đi ngoài đường một mình nhớ cẩn thận. Em nghĩ là tên đó đang nhắm tới khu vực xung quanh đó đấy."
Sicheng quay đầu nhìn khuôn mặt lo lắng của Jaemin, không nhịn được lại bật cười rồi vỗ nhẹ lên một bên má cậu.
"Anh có phải trẻ con đâu, em không cần phải dặn dò như thế."
//
Đêm xuống, trời lại bắt đầu đổ mưa, Sicheng nằm trên giường nghe tiếng mưa táp vào cửa sổ cả một đêm, cứ thế trằn trọc không sao ngủ được.
Quá nửa đêm, khó khăn lắm mới thiếp đi được một chút, nhưng tiếng sấm đì đùng ồn ã bên ngoài khiến anh lập tức bừng tỉnh. Cầm điện thoại lên xem, phát hiện nãy giờ mới chỉ trôi qua vỏn vẹn 20 phút, trong lòng càng thêm buồn bực.
Sau đó, anh thật sự không ngủ nổi nữa, bèn vén chăn ra khỏi giường, đi ra phòng bếp làm đồ ăn đêm.
Lúc đi ngang qua phòng khách, một cơn gió mang theo hơi lạnh của mưa đêm cứ thế tràn vào, quấn lấy thân hình gầy gò của Sicheng khiến anh nhận ra bản thân đã quên đóng cửa ban công trước khi đi ngủ.
Nhìn chiếc rèm cửa màu trắng đục bay phấp phới trong bóng tối, thi thoảng lại có một tia chớp lấp lóe xẹt qua, Sicheng bất giác lại thấy có chút mông lung. Thứ cảm giác bồn chồn hoang mang này, thực sự rất lạ.
Và càng kỳ lạ hơn, anh lại không đi đóng cửa ban công ngay, mà quyết định để yên như vậy, mặc dù ngoài trời mưa ngày một nặng hạt.
Khoảnh khắc Sicheng quyết định dừng những suy nghĩ không rõ ràng kia lại mà xoay người đi vào bếp, từ bên ngoài đột nhiên lại vang lên một tiếng hét thất thanh. Có vẻ như là từ phía công viên khép kín của tòa chung cư.
Tiếng mưa vô cùng ồn ào, gần như khỏa lấp hết âm thanh thảm thiết ấy, nhưng Sicheng vẫn có thể nhận ra, là tiếng của một người phụ nữ. Đêm hôm khuya khoắt, trời mưa tầm tã, người phụ nữ đó rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà lại hét lớn như vậy?
Đúng vào lúc này, Sicheng đột nhiên nhớ tới những vụ giết người xảy ra gần đây, sống lưng bất giác trở nên lạnh toát.
Không thể nào, chẳng lẽ tên sát nhân đó đã tìm tới gần đây như vậy rồi sao?
Hai chân gần như tê cứng, Sicheng đã đứng rất lâu trong gian phòng lạnh lẽo tăm tối ấy, trong đầu điên cuồng đấu tranh tư tưởng xem liệu bản thân có nên tiến về phía ban công hay không. Anh không phải kẻ sống vì chính nghĩa, lại không dũng cảm tới mức có thể đánh đổi sự an toàn của bản thân vì một người xa lạ.
Lý trí mách bảo anh quay trở lại phòng ngủ, mau chóng quên đi âm thanh lạnh lẽo kia. Thế nhưng sâu thẳm trong trái tim anh lại vô cùng dằn vặt, rất muốn biết rõ rốt cuộc ở bên ngoài màn mưa dữ dội kia đang xảy ra chuyện gì.
Sau một hồi giằng xé nội tâm, Sicheng rốt cuộc cũng đầu hàng sự tò mò, giống như bị thôi miên mà từ từ tiến về phía tấm rèm cửa đang kịch liệt lay động dưới sự tác động của gió mưa bên ngoài.
Khoảnh khắc vạt rèm bị kéo sang một bên, khung cảnh tối tăm mù mịt giống như một bức tranh hỗn loạn hiện ra trước mắt Sicheng.
Từ trong màn mưa trắng xóa đang ào ào đổ xuống, anh có thể nhìn rõ từ phía khu công viên đối diện tòa nhà, một người con gái đang nằm dài dưới bãi cỏ xanh mướt, toàn thân ướt nhẹp không hề nhúc nhích.
Ở bên cạnh thân xác bất động của cô gái là một bóng người mặc đồ đen, khuôn mặt bị che kín hoàn toàn, trên tay hắn ta là một con dao dài sắc bén vẫn còn dính máu. Lúc này Sicheng mới nhận ra trên bụng cô gái dính rất nhiều máu, lẫn vào với nước mưa, tạo thành một dòng nước đỏ lòm róc rách chảy xuống bãi cỏ.
Là giết người, quả nhiên là giết người.
Nạn nhân chỉ kịp kêu lên một tiếng, cứ thế chết đi trong đau đớn, cứ như vậy lại thêm một nạn nhân nữa, lại thêm một lần ra tay tàn bạo của tên sát nhân máu lạnh kia.
Chứng kiến cảnh tượng man rợ tới tàn nhẫn kia, Sicheng thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, toàn thân cứng đờ như tượng gỗ, cổ họng cũng nghẹn ứ không tài nào phát ra bất cứ âm thanh gì.
Một cơn gió đêm thô bạo kéo đến, vô tình thổi tung một bên mũ trùm của gã sát nhân, và trong khoảnh khắc đó, Sicheng bàng hoàng nhận ra những sợi tóc màu hồng quái đản mà anh đã từng nhìn thấy trước đó của tên hàng xóm mới.
Đúng lúc ấy, gã sát nhân giống như có giác quan mách bảo mà ngẩng đầu nhìn thẳng về phía căn hộ của Sicheng. Trước khi bị phát hiện, Sicheng lập tức xoay người nấp sau tấm rèm cửa, dùng hai tay bịt chặt miệng mình, tới thở cũng không dám thở mạnh.
Nếu để hắn phát hiện ra bản thân giết người đã bị bắt gặp, chắc chắn hắn sẽ không tha cho anh.
Qua một lúc lâu, Sicheng vẫn giữ nguyên tư thế đứng nép người vào sau cánh cửa ban công, anh cứ đứng mãi trong trạng thái hoang mang cực độ như vậy, cho tới khi mưa bắt đầu tạnh dần, trời cũng đã hửng sáng, anh mới mơ hồ thoát ra khỏi nỗi sợ hãi khinh khủng ấy.
Hai chân gần như mềm nhũn, thân thể vô thức trượt dài xuống theo vách cửa, Sicheng thất thần ngồi bệt xuống sàn nhà, cơn run rẩy vẫn chưa hề giảm bớt cứ thế chạy dọc khắp cơ thể anh.
Sicheng thực sự mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, và lý do anh đang mơ màng ngồi ở giữa gian phòng khách rộng lớn, chỉ là vì anh bị mộng du nên đi lung tung mà thôi.
Mất thêm khoảng 10 phút để ổn định tinh thần, Sicheng loạng choạng đứng dậy đi vào phòng ngủ chuẩn bị đi làm mà không hề nhìn ra ngoài ban công thêm lần nào nữa.
Bước ra tới thang máy, mọi thứ vẫn rất bình thường, không một người hàng xóm nào của anh có động thái kỳ lạ hay bàn tán xôn xao về một vụ giết người nào cả. Sicheng lo lắng siết chặt dây đeo ba lô, trong lòng thầm mong rằng những gì bản thân chứng kiến tối qua thực sự chỉ là một giấc mơ.
Lúc đi qua khu công viên đối diện tòa nhà, Sicheng không nhịn nổi mà liếc mắt về phía đó kiểm tra tình hình, bãi cỏ vẫn xanh mướt như mọi ngày, nhưng không hề có vết máu lại càng không hề có bất cứ cái xác nào cả.
Chẳng lẽ mọi thứ thật sự chỉ là mơ? Sicheng mím môi thầm nghĩ, sau đó lại càng thêm vững dạ mà rảo bước thật nhanh về phía trạm xe bus cách đó vài trăm mét.
Khi tâm trạng Sicheng đã dần bình ổn trở lại, thì anh lúc này bất chợt phát hiện ra ở phía trước có rất nhiều người đang tụ tập, quây lại thành một đám đông, đầu người nhấp nhô, ai cũng kiễng chân nhòm ngó, giống như xảy ra chuyện gì đó rất kinh khủng.
Sicheng đầu óc trống rỗng, cứng nhắc bước lại gần muốn xem chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ nghe thấy có tiếng còi xe cảnh sát hú lên ầm ĩ. Chưa đầy một phút sau, có tới năm chiếc xe cảnh sát nhanh chóng đỗ lại hiện trường, đám đông lúc này cũng tự động dãn ra, nhường lối cho các nhân viên điều tra tới làm việc.
Trong khoảnh khắc dòng người dần tản đi, Sicheng run run nhận ra có một cái xác đang được đặt ngồi trên hàng ghế chờ xe bus. Và tất nhiên anh cũng nhận ra, cái xác đó chính là cô gái xuất hiện trong "giấc mơ" đáng sợ kia.
Hay nói chính xác hơn, những gì Sicheng chứng kiến đêm qua, hoàn toàn không phải mơ, mà là sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip