3 - intruder

Đêm yên tĩnh.

Sicheng trốn sâu trong chăn, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà lạnh lẽo. Ngay sau khi anh nói ra mọi chuyện, Lee Taeyong lập tức cắt cử người trong đội của mình tới bảo vệ an toàn cho anh.

Có điều lời kể của anh vẫn còn rất nhiều mâu thuẫn với tình hình thực tế, bởi vì trời mưa nên khu vực bãi cỏ trong công viên đã bị xóa sạch dấu vết, nhìn qua không có bất kỳ nghi vấn nào. Nếu muốn kiểm chứng lời nói của Sicheng là đúng, bắt buộc phải tìm ra bằng chứng cho thấy vụ án xảy ra tại vị trí đó, chứ không phải ở bến xe bus nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân.

Nhưng cho dù là vậy, Lee Taeyong cũng không muốn bỏ qua manh mối quan trọng này. Quá trình điều tra đã gặp nhiều khó khăn từ những vụ án đầu tiên, các nạn nhân không hề có mối liên hệ nào, giống như là những con mồi xấu số được tên thợ săn khát máu chọn lựa một cách ngẫu nhiên.

Điểm chung duy nhất giữa bọn họ, chính là đều bị sát hại ở khu vực xung quanh đây, và bằng những hình thức vô cùng tàn nhẫn.

Tại hiện trường nạn nhân bị bỏ lại đều không hề tìm ra bất cứ dấu vết nào của tên sát nhân, cảnh sát đã làm việc thâu đêm suốt sáng để sàng lọc và tìm cách khoanh vùng nghi phạm, thế nhưng đều không có kết quả nào khả quan.

Khi việc điều tra tưởng chừng rơi vào bế tắc, đột nhiên Sicheng lại xuất hiện và trở thành nhân chứng duy nhất của vụ giết người, dĩ nhiên Taeyong sẽ khai thác triệt để đầu mối hiếm hoi này, và trước khi tìm ra chân tướng, anh tuyệt đối không thể để nhân chứng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Lúc này ở trước cửa căn hộ 304 của Sicheng, một viên cảnh sát cao to vạm vỡ đang ngồi khoanh tay trước ngực, đôi mắt tinh nhanh quan sát khắp bốn phía xung quanh, đảm bảo không hề có bất cứ điều bất thường nào có thể đe dọa tới nhân vật quan trọng bên trong cánh cửa kia.

Nhìn cơ thể cường tráng cùng thái độ nghiêm túc của anh ta, Sicheng cũng yên tâm phần nào mà lên giường đi ngủ từ sớm. Có điều anh lăn lộn qua lại suốt cả tối mà không tài nào chợp mắt nổi, hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ rối bời quay mòng mòng trong đầu anh, loạn thành một mớ.

Hỏi Sicheng có sợ không, anh đương nhiên sợ, nhưng dù sao nói thì cũng nói hết rồi, hiện tại anh chỉ còn một lựa chọn duy nhất, đó là tin tưởng vào lực lượng cảnh sát.

Nghĩ tới nghĩ lui, Sicheng rốt cuộc cũng miễn cưỡng dẹp bỏ mớ băn khoăn sang một bên, dần dần chìm vào giấc ngủ.

2 giờ 50 phút, rạng sáng.

Sicheng bất giác bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Mỗi lần ba tiếng, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, có quy luật, rất rõ ràng, vang vọng trong phòng như một âm thanh ma quỷ.

Chỉ sau vài giây nhíu mày mơ màng trong cơn ngái ngủ, anh lập tức giật mình tỉnh táo khi nhận ra tiếng gõ cửa ấy vang lên trong nhà mình, hay cụ thể hơn là có ai đó đang gõ cửa phòng ngủ của anh.

Nỗi sợ hãi nhanh chóng xâm chiếm tâm trí Sicheng, anh run rẩy siết chặt lấy vạt chăn đắp quanh người, bàn tay mảnh mai hoảng hốt vơ loạn xung quanh cố lục tìm chiếc điện thoại. Nhớ ra bản thân sau khi kiểm tra thông báo trong điện thoại xong thì tiện tay bỏ quên nó trên bàn làm việc kê ở đối diện giường, Sicheng trong phút chốc cảm thấy rụng rời đến tê liệt toàn thân.

Tới mức này thì không còn cách nào khác, anh bắt buộc phải đặt chân ra khỏi giường, phải tìm cách báo tin cho vị cảnh sát đang canh gác bên ngoài kia. Nhưng rốt cuộc anh ta đã làm gì, tại sao vẫn có kẻ đột nhập được vào tận đây dọa dẫm anh như vậy?

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn, giống như đang thử thách sự can đảm của Sicheng.

Mất một lúc để ổn định được nhịp thở, Sicheng rón rén vén chăn ra khỏi giường. Anh tới thở cũng không dám thở mạnh, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào, tiến về phía chiếc điện thoại đang nằm lạnh lẽo trên mặt bàn.

Sicheng vừa ấn nút gọi, lập tức phía bên ngoài cửa cũng vang lên tiếng chuông điện thoại dồn dập. Từng mạch máu trên người anh thoáng chốc đông cứng.

Anh biết người đang cầm chiếc điện thoại không phải chủ nhân của nó, và những ý nghĩ tự hỏi về tình trạng hiện tại của người cảnh sát khiến trái tim anh nhức nhối tới thắt lại. Tiếng chuông reo đã làm gián đoạn tiếng gõ cửa, khi cuộc gọi chấm dứt, bên ngoài hầu như không có tiếng động, cho tới khi tiếng ổ khóa cửa phòng lạch cạch vang lên, nhanh chóng phá vỡ trạng thái đờ đẫn vì sợ của anh.

Sicheng thấy đầu mình ong ong, từng tế bào trong cơ thể gần như hoàn toàn ngừng hoạt động, nhường chỗ cho sự hoảng loạn tới tột cùng.

Cuối cùng Sicheng cũng nhớ ra là mình phải thở. Sắc mặt anh đã sớm tái mét vì sợ hãi, anh không muốn chết, không muốn chết mộ chút nào.

Sự hối hận nhanh chóng ập tới trong tâm trí Sicheng, đáng lẽ anh không nên nói ra những gì bản thân đã nhìn thấy, đáng lẽ anh nên cảnh giác và cẩn trọng hơn, đáng lẽ anh nên lờ đi mọi chuyện và giữ bản thân ngoài cuộc trong chuyện này.

Và đáng lẽ, anh không nên loại bỏ nghi ngờ với Mark Lee sớm như vậy.

Tên sát nhân tìm tới ngay sau khi Sicheng nói mọi chuyện với Lee Taeyong, người ở gần bọn họ lúc đó chỉ có Mark Lee, anh không thể ngăn bản thân đem mọi nghi ngờ đổ dồn lên người hắn.

Trong bóng đêm ngột ngạt, tấm lót sàn ngoài phòng khách mơ hồ kêu cót két. Kẻ đột nhập từ bỏ việc tấn công ổ khóa phòng ngủ của Sicheng, hắn đang di chuyển quanh nhà mà không bật bất kỳ một cái đèn nào lên, hắn bước từng bước dò dẫm lưỡng lự, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Đừng nói là...

Cạch một tiếng. Ổ khóa một lần nữa rung lên, thậm chí còn dữ dội hơn cả ban nãy. Gã điên loạn này đang tìm cách phá ổ khóa một cách thô bạo, sau khi thất bại với việc nhẹ nhàng mở cửa.

Sicheng luống cuống lục tìm những cái tên khác trong danh bạ điện thoại, nhanh chóng gửi tín hiệu SOS tới cho cả Lee Taeyong và Na Jaemin. Hiện giờ đầu óc anh đã không còn đủ minh mẫn để nghĩ ngợi những thứ phức tạp, trước mắt chỉ hiện ra hai cái tên có thể cầu cứu ngay lúc này.

Hoang mang nhét lại điện thoại vào túi áo ngủ, Sicheng bắt đầu rờ rẫm quờ quạng xung quanh, cố tìm ra thứ gì đó có thể làm vũ khí chống trả lại kẻ đột nhập.

Khi những ngón tay run rẩy của anh chạm đến cây bút máy có đầu viết nhọn hoắt, anh bất giác cảm nhận rõ một đợt andrenaline rần rật không lý giải được. Chiếc bút này vốn dĩ chỉ là hạt cát đối với một kẻ sát nhân tàn bạo như hắn, nhưng có vẻ nó là thứ duy nhất anh có trong tay làm vũ khí.

Khóa cửa rung lắc dữ dội một đợt, bắt đầu long ra khỏi từng thớ gỗ trên cánh cửa dày cộp. Sicheng nín thở nép sát người vào tường, tay siết chặt cán cây bút máy, hai mắt mở to nhìn đăm đăm vào khoảng không tăm tối trước mặt. Nỗi sợ hãi tột cùng đang bóp nghẹt ruột gan anh.

Giây phút cánh cửa bật tung, một bóng đen nhanh chóng xộc thẳng vào giữa phòng. Dường như hắn cũng tự ý thức được việc bản thân đã gây ra động tĩnh đủ lớn để đánh thức Sicheng, vậy nên hắn không mất quá nhiều sức lực để né được đòn tấn công bất ngờ của đối phương.

Sicheng đã đánh cược tất cả vào cú đâm này, lúc biết mình đã để trượt mục tiêu, anh lập tức quẳng lại cây bút máy rồi xoay người chạy ra khỏi phòng. Kẻ nọ lập tức đuổi theo, chỉ trong vài giây đã túm lấy cổ áo anh, vật ngửa anh ra sàn, bàn tay thô ráp nồng nặc mùi máu bắt lấy cổ anh, siết thật chặt.

Mặc kệ cổ họng đang bị hắn bóp nghẹt, Sicheng vẫn dùng hết sức bình sinh mở to mắt cố quan sát diện mạo của hắn.

Hắn trông không khác gì so với cái đêm hắn giết người bị anh bắt gặp. Vẫn là bộ đồ đen đầy đáng sợ cùng chiếc mũ trùm đầu quái đản. Giống như có gì đó thôi thúc, Sicheng bất ngờ dùng tay cố tấn công ngược lại hắn, mục đích là muốn lột xuống chiếc mũ đang che đi gần hết khuôn mặt hắn.

Kẻ đột nhập không còn cách nào khác ngoài buông một tay khỏi cổ Sicheng để ngăn cản sự quấy phá của anh. Nhân cơ hội đó, Sicheng nhanh chóng há miệng hớp lấy không khí, cố kéo dài sự sống cho tới khi Lee Taeyong hoặc Na Jaemin tới đây cứu anh.

Đúng lúc này, Sicheng lại cảm nhận được điện thoại trong túi áo đang rung lên từng hồi. Mà kẻ kia dường như cũng phát hiện ra điều đó. Hắn lục lọi khắp người anh trong khi đã lấy chân đè nghiến hai tay anh xuống sàn.

Nhìn thấy tên người đang gọi tới, gã đàn ông bất giác cười khẩy một tiếng, sau đó ấn nút bắt máy.

"Cậu Sicheng, cậu có sao không? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, tôi đang trên đường tới rồi, cậu đừng lo!!"

Là giọng nói của Lee Taeyong.

Kẻ đột nhập lặng lẽ tắt máy, sau đó quẳng điện thoại sang một bên. Hắn cúi đầu liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Sicheng, im lặng trong vài giây, sau đó không thương tiếc vung tay đấm anh một cú thật mạnh khiến Sicheng ngất lịm ngay lập tức.

Hắn lôi ra con dao bóng loáng mà vốn dĩ hắn định dành cho Sicheng, ngang ngược cắm phập xuống sàn nhà, ngay bên cạnh nơi anh đang nằm.

Cảnh sát đang tới đây, nếu hắn cố chấp giết Sicheng thì sẽ không đủ thời gian thu dọn hiện trường. Hắn không muốn mạo hiểm kết thúc trò chơi này sớm như vậy, hơn nữa, hắn vẫn còn rất nhiều cơ hội khác để ra tay.

-----------

Lúc Sicheng tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau.

Giây phút lấy lại nhận thức, anh lập tức bật dậy như lò xo, hoảng loạn tìm cách chạy trốn khỏi cơn ác mộng đeo bám dai dẳng suốt từ đêm qua cho tới tận bây giờ.

Có tiếng bước chân vội vã từ phía xa vọng lại, ngay sau đó là vòng tay ấm áp thơm mùi kẹo ngọt của Na Jaemin bao bọc lấy cơ thể run rẩy của Sicheng.

"Đừng sợ, em là Nana đây. Có em ở đây rồi, anh đừng sợ gì cả."

Sicheng theo bản năng siết lấy ống tay áo Jaemin, bất lực vùi mặt vào lồng ngực cậu, thổn thức kêu lên.

"Jaemin, có người... có người muốn giết anh. Hắn... hắn đã cố giết anh..."

"Anh đừng sợ, em sẽ ở đây với anh. Em sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm hại anh đâu, anh đừng lo lắng."

Jaemin vừa thấp giọng dỗ dành, vừa vỗ nhẹ vào bả vai Sicheng. Đêm qua điện thoại của cậu hết pin, vì vậy đã không nhận được tín hiệu cầu cứu của anh, chỉ tới tận sáng nay khi mở điện thoại ra kiểm tra, cậu mới hốt hoảng phát hiện đêm qua đối phương dường như đã xảy ra chuyện gì đó.

Khi tới công ty và thấy Sicheng vắng mặt không có lý do, Jaemin lại càng lo lắng mà nhanh chóng tới thẳng nhà anh để xem tình hình. Nhận ra căn hộ ở lầu ba đã sớm biến thành một bãi chiến trường hỗn loạn, cậu gần như không còn giữ được bình tĩnh mà điên cuồng gọi cho Sicheng cả trăm cuộc điện thoại.

Cuối cùng Lee Taeyong là người đã nghe máy và thuật lại tình hình của anh cho Jaemin. Biết được người nọ đang được chăm sóc ở bệnh viện, cậu không chút chậm trễ lập tức tới ngay.

Mãi cho tới lúc này, Jaemin mới biết được chuyện gì đang xảy ra với Sicheng.

Hóa ra mấy ngày vừa rồi anh đã vì chuyện này mà sầu muộn không thôi, lại còn giống như đang rất sợ hãi điều gì đó. Jaemin còn nghĩ là anh stress công việc, không ngờ anh lại là nhân chứng của vụ giết người liên hoàn gần đây mà cậu đang rất quan tâm.

Mất một lúc để Jaemin có thể giúp Sicheng ổn định tâm lý. Thấy anh đã có thể bình tĩnh ăn uống và nói chuyện, cậu mới ra ngoài gọi Lee Taeyong vào trong.

Sicheng mặc dù không muốn nhớ tới đêm kinh hoàng ngày hôm qua thêm một lần nào nữa, nhưng anh bắt buộc phải thuật lại chi tiết sự việc đã xảy ra để phục vụ công tác điều tra. Tên sát nhân kia đã nhắm tới anh, và điều duy nhất anh có thể làm lúc này, đó là hợp tác với cảnh sát để bọn họ nhanh chóng bắt được hắn.

Sau khi đã lấy lời khai xong xuôi, Lee Taeyong bất chợt lại đề cập tới một vấn đề khác.

"Sicheng, tôi biết câu hỏi này có thể khiến cậu thấy bị xúc phạm, nhưng tôi muốn hỏi lại một lần nữa, cậu có chắc chắn hiện trường vụ án gần đây nhất là ở công viên gần chung cư không?"

"Sao anh lại hỏi vậy?", Sicheng chớp mắt hỏi.

"Ở bãi cỏ mà cậu đã nhắc tới, chúng tôi cho nhân viên pháp y thử luminol toàn bộ khu vực đó, nhưng không hề tìm ra một phản ứng nào cho thấy có máu bắn ra ở đó cả."

"Nhưng hôm đó trời mưa mà, biết đâu...", Jaemin đăm chiêu nói.

"Không ảnh hưởng gì cả.", Taeyong ngắt lời đối phương, "Chỉ cần tại hiện trường gây án có bất kì vật thể nào dính máu hoặc bị máu bắn lên, bất kể sau đó có làm sạch bằng cách nào, bất kể trải qua bao nhiêu thời gian thì máu vẫn sẽ phản ứng với luminol."

"Ý anh là..."

"Nếu như hắn giết người ở khu công viên đó, thì chắc chắn phải có máu lưu lại. Nhưng chúng tôi lại không thể tìm ra gì cả, liệu có phải là cậu đã nhớ nhầm chi tiết nào đó không?"

Sicheng suy nghĩ trong giây lát, sau đó mím môi khẳng định.

"Tôi không nhầm, chắc chắn không nhầm. Cho dù trời mưa to, nhưng tôi cũng không thể thiếu tỉnh táo tới mức nhìn từ chỗ này sang chỗ khác được."

Đứng trước sự tự tin của Sicheng, Taeyong chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Nhân chứng đã khẳng định như vậy, anh cũng không thể phản bác thêm được nữa. Nhưng nếu đúng như Sicheng đã nói, vậy thì khi sử dụng luminol ở bãi cỏ đó bắt buộc phải có phản ứng xảy ra, rốt cuộc là tại sao, và tên sát nhân đó đã làm cách nào để có thể gột rửa tội ác của mình một cách dễ dàng như vậy?


----------

*luminol - là một chất hóa học có thể phát quang, được sử dụng bởi các nhân viên điều tra để phát hiện dấu vết của máu tại địa điểm phạm tội vì nó phản ứng với sắt trong hemoglobin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip