epilogue
*warning: OOC - nội dung có thể gây ức chế.
Lee Taeyong mệt mỏi gạt đống tài liệu sang một bên, gần đây có không ít vụ án lớn xảy ra khiến anh gần như phải dành toàn bộ thời gian ở Sở cảnh sát, vậy nhưng công việc tới giờ vẫn còn ngổn ngang chưa thể giải quyết hết.
Có tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên, một viên cảnh sát trẻ bước vào phòng, cậu ta đi thẳng tới trước bàn làm việc của Taeyong, thấp giọng lên tiếng.
"Đội trưởng, bên ngoài có người tìm anh."
"Ai vậy?", Taeyong nhắm mắt day nhẹ huyệt thái dương, lạnh nhạt hỏi.
"Cậu ta nói là sinh viên khoa tâm lý trường cảnh sát, muốn gặp anh để phỏng vấn về vụ án 1 năm trước."
Taeyong nghe tới đây liền từ từ mở mắt, trong lòng chợt dậy lên chút gợn sóng. Anh trầm mặc trong giây lát, sau đó gật đầu ra hiệu cho đối phương mời người kia vào gặp mình.
Rất nhanh, vị khách không hẹn trước đã có mặt trong phòng làm việc của Taeyong. Đó là một cậu thanh niên trẻ tuổi với mái tóc nâu, khuôn mặt sáng sủa ưa nhìn cùng đôi mắt đen nhánh toát lên sự thông minh lanh lợi.
Đặc biệt hơn, Taeyong thấy cậu ta rất giống một người.
"Chào anh, cảnh sát Lee. Tôi là Han Dae Kang, là sinh viên năm cuối của trường cảnh sát, khoa tâm lý tội phạm. Tôi rất có hứng thú với vụ án giết người hàng loạt diễn ra 1 năm trước và đã theo dõi nó trong suốt thời gian phá án, vậy nên tôi quyết định chọn vụ án này làm đề tài cho bài luận tốt nghiệp. Giáo sư Kim là người hướng dẫn tôi, ông ấy nói rằng năm đó chính đội trưởng Lee đã thụ lý vụ án đó, vậy nên tôi mạn phép tới gặp anh để muốn hỏi kĩ hơn về vụ án."
Cậu sinh viên trẻ lưu loát giới thiệu về bản thân, không ngại ngần đề cập thẳng vào mục đích tới đây ngày hôm nay, vô cùng thẳng thắn và chân thành. Điều này đã giúp cậu ta phần nào tạo ra được ấn tượng tốt đẹp với người đàn ông sở hữu khuôn mặt vô cùng sắt đá kia.
Lee Taeyong không phải kiểu người quá cứng nhắc, nhưng anh trước giờ đều không quen tiếp đón những vị khách muốn khai thác quá sâu về công việc của mình như Han Dae Kang. Có điều ở cậu bé này có gì đó rất đặc biệt khiến anh không nỡ từ chối.
Hơn nữa, cậu ta quả thật rất giống người mà anh đã từng gặp 1 năm trước.
Na Jaemin.
"Cậu theo dõi vụ án kĩ như vậy, chắc hẳn cũng nắm được diễn biến chính rồi chứ?", Taeyong ngả người ra ghế, nghiêng đầu khẽ hỏi.
"Dựa vào những thông tin từ phía cảnh sát, cộng với lời trần thuật của nạn nhân Dong Sicheng, tôi tự tin rằng mình nắm khá chắc các tình tiết của vụ án. Thế nhưng..."
Han Dae Kang còn chưa nói hết đã ngậm miệng bỏ dở câu nói, vẻ mặt giống như đang rất băn khoăn điều gì đó. Taeyong đương nhiên hiểu được tâm trạng của đối phương, anh liền lên tiếng trấn an cậu.
"Không sao, cậu cứ thẳng thắn."
Chàng sinh viên trẻ do dự trong giây lát, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào Taeyong, mạnh dạn nói.
"Tôi thấy trong vụ án này còn rất nhiều điểm bất hợp lý."
Sự tự tin cùng ánh mắt sáng ngời của người nọ khiến Taeyong bắt đầu hứng thú với những gì cậu ta sắp nói. Anh gật đầu tỏ ý mình vẫn đang nghe và mời đối phương nói tiếp.
Han Dae Kang hít vào một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục phân tích.
"Điểm thứ nhất, nếu Na Jaemin là hung thủ, vậy tại sao Mark Lee lại không tiếp cận kẻ này mà lại lựa chọn tiếp cận Dong Sicheng? Rõ ràng Sicheng cũng chỉ là nạn nhân, anh ta không hề biết thủ phạm là Na Jaemin, và việc dây dưa ở bên cạnh anh ta chắc chắn chỉ phí thời gian, nếu như Mark muốn trả thù người đã giết em gái mình."
Điểm thứ hai, tôi còn nhớ rõ ngày đó sau khi báo chí đưa tin Dong Sicheng bị ám sát bằng bếp than tại nhà riêng, Giáo sư Kim đã nghe được thông tin từ phía cảnh sát nói rằng trên bếp than có dấu vân tay của Mark Lee. Nếu người ra tay là Na Jaemin, anh ta làm cách nào để lấy được dấu vân tay của Mark để tạo chứng cứ giả? Trong lời kể của Dong Sicheng, hai người họ chưa từng nói với nhau một câu nào, cũng chưa từng tiếp xúc gần bao giờ cả.
Điểm thứ ba, tại sao Na Jaemin không trực tiếp kết liễu Dong Sicheng khi đã đưa anh ta về nhà mình và thoát khỏi tầm quan sát của cảnh sát Park Jisung? Tôi hoàn toàn không tin việc Na Jaemin yêu Dong Sicheng, con người ta một khi đã yêu, sẽ không dứt khoát đưa ra quyết định tự tay giết người mình yêu dễ dàng như thế.
Chính vì những điểm này, nên tôi mới muốn tìm tới cảnh sát Lee để tìm hiểu kĩ hơn những tình tiết không được công bố ra bên ngoài, anh không phiền chứ?"
Dứt lời, Han Dae Kang có chút ngập ngừng ngước nhìn Taeyong, thấy anh không đáp mà chỉ ngồi im nhìn mình chằm chằm, trong lòng cậu bất giác dâng lên chút hồi hộp khó kìm nén.
Mặc dù đã xác định sẽ tới đây với tâm thế của một cảnh sát tương lai tìm hiểu về vụ án nổi tiếng này, thế nhưng đứng trước một người cảnh sát thực thụ, trong lòng cậu vẫn không tránh khỏi lo lắng.
Sau một khoảng lặng, Taeyong mãi mới lên tiếng, giọng anh trầm mặc và đầy ưu tư.
"Cậu quan sát và phân tích tốt đấy. Tôi không nghĩ sẽ có một ngày, có người sẽ tới và nói với tôi về những điều đó. Để tôi đưa cậu tới một nơi, rồi cậu sẽ tìm ra câu trả lời cho tất cả những chuyện này."
---------
Han Dae Kang sững sờ nhìn quanh căn phòng tăm tối chật hẹp, trên mặt không giấu nổi vẻ hoang mang.
Bốn bức tường bao quanh căn phòng phủ đầy những tấm ảnh chụp các nạn nhân của vụ giết người liên hoàn, từ trước khi họ bị tấn công, cho tới khi giẫy giụa hấp hối trong đau đớn, và sau đó là hoàn toàn bất động với ngũ quan méo mó tới thảm thương.
Từng bức ảnh theo diễn biến tâm lý của nạn nhân được sắp xếp vô cùng liền mạch, ghi lại rất rõ ràng nỗi đau của bọn họ từ nhiều góc độ khác nhau, như thể chủ nhân của căn phòng này vô cùng thưởng thức sự khổ sở đó của những con mồi xấu số.
Suốt một năm qua, sự tồn tại của căn phòng này không hề được nhắc tới trong bất kỳ buổi họp báo nào của phía cảnh sát, hay trong lời trần thuật của nhân chứng và nạn nhân duy nhất còn sống sót là Dong Sicheng. Chính vì vậy đứng trước cảnh tượng đáng kinh ngạc này, Han Dae Kang không tránh khỏi bị kích động tới tột cùng.
Cố gắng ổn định lại nhịp thở dồn dập, cậu dần đưa mắt xuống phía dưới quan sát kĩ hơn, phát hiện ra một chiếc bàn nhỏ được kê sát bức tường đối diện, bên trên là một hệ thống chai thủy tinh cỡ nhỏ bị bịt kín, xếp thành hàng lối vô cùng nghiêm chỉnh.
Chất lỏng màu đỏ bên trong lọ thủy tinh khiến Dae Kang không thể không liên tưởng tới thứ gì đó vô cùng kinh dị. Cậu mơ hồ nhìn sang Lee Taeyong, liền thấy anh gật đầu khẽ nói.
"Đúng như cậu đang nghĩ đấy. Tuy nơi này chỉ là chúng tôi phục dựng lại hiện trường và đây chỉ là phẩm màu, nhưng khi chúng tôi tìm ra nơi này, thứ chất lỏng ở bên trong lọ thủy tinh đó, là máu của các nạn nhân. Hung thủ đã lưu giữ chúng... nói sao nhỉ, giống như một thứ chiến tích chăng?"
"Tâm lý của anh ta chắc chắn không bình thường."
Han Dae Kang thấp giọng lẩm bẩm, vừa hay lại nhìn trúng chiếc hộp được phủ vải đen để ngay bên cạnh đống chai lọ. Sau khi nhận được cái gật đầu của Taeyong, Dae Kang không chút do dự bước lên kéo tấm vải sang một bên.
Bên trong là một bộ tóc giả màu hồng, cùng một con dao đã rỉ sét.
Một lần nữa, cậu lại bị những thứ hiện ra trước mắt làm cho bất ngờ tới hoang mang. Và như một thói quen cậu lại nhìn về phía Taeyong tìm kiếm đáp án.
Thế nhưng lần này, anh lại không ngay lập tức trả lời mà rơi vào trầm tư. Qua một khoảng tĩnh lặng tới ngột ngạt, Taeyong rốt cuộc cũng trầm trầm lên tiếng.
"Nếu cậu hứa với tôi sẽ viết ra một bài luận thật chất lượng về vụ án này, tôi sẽ cho cậu biết tường tận mọi việc."
Han Dae Kang mắt sáng như sao, chưa đến một phút đã đưa ra lời khẳng định chắc nịch.
"Tôi hứa! Đây là vụ án duy nhất khiến tôi trăn trở bao lâu nay, vậy nên tôi cực kỳ quan tâm tới nó và muốn biết thực sự 1 năm trước chuyện gì đã xảy ra với ba người họ!"
"Được, bây giờ tôi sẽ đưa cậu tới gặp một người."
-------------
Địa điểm tiếp theo mà Lee Taeyong và Han Dae Kang đặt chân tới là khu trại giam nằm ở phía Nam ngoại ô thành phố. Đây là nơi giam giữ những phạm nhân mang trọng tội, có mức án từ 30 năm tù trở lên.
Đặc biệt, nơi này còn là nơi giam giữ những tù nhân có vấn đề về tâm lý, được quản lý bởi đội ngũ cảnh sát, bác sĩ và chuyên gia tâm lý tội phạm hàng đầu cả nước. Dae Kang đã từng nghe rất nhiều về khu trại giam phía Nam, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến tận mắt.
Rất nhanh, hai người đã tới khu biệt giam ở cuối dãy hành lang tầng ba. Từng buồng giam được xây biệt lập, giam giữ khoảng bốn đến năm tử tù đặc biệt nguy hiểm.
Taeyong không nhìn ngang nhìn dọc mà đi một mạch tới buồng giam cuối cùng. Đứng trước tấm kính đen mờ đục, anh xoay người hướng về phía phòng giam, sau đó nhìn sang Han Dae Kang.
"Cậu sẵn sàng rồi chứ?"
Thấy đối phương gật đầu, anh liền lấy từ trong túi áo một chiếc điều khiển từ xa, ấn nút bật chế độ trong suốt của tấm kính mờ.
Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông gầy gò mảnh mai trong bộ đồ tù nhân màu xanh, đang ngồi dựa lưng vào vách tường chăm chú đọc sách, Han Dae Kang đã bàng hoàng tới nỗi tứ chi tê liệt, từng mạch máu trong người như đông đặc, cơn khó thở ban nãy một lần nữa lại kéo đến quấy nhiễu cậu.
Người đang bị giam ở trong đó, không phải là Na Jaemin, càng không phải Mark Lee.
Mà là Dong Sicheng.
Là nhân chứng, và cũng là nạn nhân duy nhất còn sống sót của vụ giết người liên hoàn gây rúng động dư luận cách đây 1 năm.
"Ch- Chuyện này... tại sao..."
Khó khăn lắm mới có thể bật ra thành tiếng, nhưng tất cả những gì Dae Kang có thể nói chỉ là những câu hỏi ngắt quãng không hoàn chỉnh. Lee Taeyong bình tĩnh tiến lại gần hơn một bước, chằm chằm nhìn vào khuôn mặt thanh tú bình tĩnh của Dong Sicheng, trầm giọng nói.
"Đây là sự thật mà chúng tôi đã che giấu suốt 1 năm qua. Hung thủ thật sự của vụ án, là Dong Sicheng."
----------
Dong Sicheng mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội.
Hắn từ lâu đã luôn có xu hướng đối xử tàn nhẫn khắc nghiệt với những thứ xung quanh mình. Hắn không quan tâm sự cực đoan đó của mình sẽ gây ra hậu quả gì, cũng không quan tâm những tổn thương mình gây ra cho người khác sẽ hủy hoại cả cuộc đời của bọn họ.
Thời gian càng lâu xu hướng bạo lực của hắn càng trở nên trầm trọng, cho tới một ngày, hắn đã thực sự giết người.
Nạn nhân đầu tiên của hắn là nam thanh niên làm việc tại cửa hàng tiện lợi ở đầu khu phố hắn đang sống. Tính cách rụt rè nhút nhát cũng như sự cam chịu của cậu ta trước mọi lời sỉ vả bắt nạt của ông chủ cửa hàng khiến hắn ngứa mắt.
Hắn ghét những kẻ yếu đuối chỉ biết bất lực trước sự tấn công của kẻ khác. Và hắn nảy sinh ý muốn dùng sự "bắt nạt" thô lỗ của mình để ép họ vùng lên phản kháng.
Bằng sự quan sát tỉ mỉ cũng như một kế hoạch được vạch ra vô cùng cặn kẽ, hắn đã trót lọt thoát khỏi sự điều tra của cảnh sát, đẩy vụ án vào sự bế tắc không có lối thoát.
Đã có lần một, ắt sẽ có lần hai, lần ba. Những nạn nhân tiếp theo của hắn đều là những cô gái si mê vẻ điển trai hiền lành cùng sự dịu dàng ga lăng của hắn. Tất cả đều muốn dựa dẫm vào hắn, trao toàn bộ trái tim mình cho hắn. Bản thân hắn thì chẳng có chút hứng thú nào với bọn họ, hắn căm ghét bọn họ, chỉ vì một nụ cười của hắn đã cho rằng mối quan hệ với hắn có thể phát triển xa hơn nữa.
Một trong số đó là cô em gái người Canada của Mark Lee. Hắn đã ra tay với cô mà không hề biết, Mark Lee đã từng nhìn thấy khuôn mặt cùng mái tóc giả màu hồng của hắn thông qua màn hình điện thoại của em gái.
Sau khi em gái bị hại, Mark Lee đã âm thầm quan sát Dong Sicheng, rất nhanh đã bắt đầu nghi ngờ kẻ này.
Vậy nên y đã nhuộm tóc hồng, chuyển tới cùng khu nhà, cố ý hành xử kỳ quái để gây sự chú ý với Sicheng. Y năm lần bảy lượt muốn tiếp cận Sicheng để trả thù cho em gái, nhưng đối phương lại cẩn thận hơn hắn tưởng, vì vậy hắn chỉ có thể tìm cách lấy lòng tin trước để có cơ hội ra tay.
Và rồi sau một thời gian dài kiên trì chờ đợi, không ngờ Dong Sicheng lại thực sự xiêu lòng với Mark Lee. Y biết cơ hội đã đến, cho nên ngày hôm đó đã cố ý gửi con mèo chết tới cho Sicheng.
Kể cả Sicheng có không tìm đến y, y cũng sẽ tự mình kiếm cớ tới chỗ anh. Nhưng rốt cuộc Sicheng đã không làm y thất vọng,m. Giây phút nghe thấy tiếng đập cửa cùng giọng nói khản đặc của đối phương, y đã mừng rỡ tới không kiềm chế được nỗi căm hận trong lòng.
Ngay sau đó, y chuốc thuốc mê Sicheng, đưa hắn về phòng, đặt bếp than để làm hắn chết ngạt.
Trong một khoảnh khắc, Mark Lee không hiểu bản thân bị làm sao, lại không thể xuống tay trực tiếp giết chết kẻ thù mà lại lựa chọn phương thức gián tiếp như vậy. Có lẽ đây sẽ là hối hận lớn nhất cuộc đời y.
Lại nói về Na Jaemin, tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ có một lý do duy nhất, cậu yêu Dong Sicheng.
Ngay cả khi biết hắn là kẻ giết người, tình yêu ấy cũng chưa từng thay đổi. Chính vì yêu, nên Jaemin hoàn toàn có thể nhận ra trong một khoảnh khắc nào đó, Sicheng hoàn toàn không giống như những gì cậu vẫn luôn nhìn thấy.
Sau sự việc Sicheng bị tấn công ở nhà riêng, lại biết chuyện hắn là nhân chứng của vụ giết người, Jaemin đã cảm thấy có gì đó không bình thường.
Ngày Sicheng ra viện, Jaemin cố ý tới nhà hắn từ sớm, lấy cớ dọn dẹp mọi thứ để thử kiểm tra căn nhà này. Và rồi cậu phát hiện ra căn hầm bí mật với lối đi từ cánh tủ bếp, chính là nơi Taeyong và Han Dae Kang vừa ghé qua.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Jaemin khi phát hiện ra bí mật của Sicheng, đó là tìm cách bảo vệ hắn.
Với nạn nhân cuối cùng, Dong Sicheng đã sơ ý để lại một vài dấu vết ở gần bến xe bus nơi tìm ra xác nạn nhân. Chính vì vậy hắn đã tự tưởng tượng ra hiện trường vụ án ở bãi cỏ trong công viên đối diện chung cư để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát.
Sở trường của những kẻ mưu mô như hắn là nói dối, vì vậy hắn đã biến lời nói dối đó thành thật tới nỗi Lee Taeyong cũng không nhìn ra sơ hở. Sau đó vì biết rằng ở bãi cỏ đó không hề tìm thấy dấu vết của vụ giết người, hắn đã lấy ra chỗ máu của nạn nhân mà hắn tích trữ trong căn hầm quái đản kia, đi tới bãi cỏ trong công viên để tạo ra dấu vết.
Hắn đã quá vội vã mà quên mất rằng để tăng cường an ninh, tối hôm đó toàn bộ khu vực xung quanh chung cư đã được lắp thêm hệ thống camera giám sát.
Có điều Dong Sicheng vẫn không hề bị phát hiện, bởi hắn còn có một người ở phía sau bảo vệ.
Tình yêu mù quáng đã khiến Na Jaemin liều lĩnh tới mức đánh cắp toàn bộ dữ liệu hệ thống camera xung quanh tòa nhà, thậm chí cả ở trục đường gần bến xe bus cậu cũng ra tay xử lý chỉ trong một nốt nhạc. Kinh nghiệm 3 năm làm tại phòng IT đã giúp Jaemin không mất quá nhiều thời gian để dọn dẹp sạch sẽ những gì mà Dong Sicheng bỏ lại.
Ngày hôm đó sau khi đưa Sicheng từ bệnh viện về nhà, cậu đã tới căn hộ 306 muốn làm nốt bước cuối cùng, đó là xử lý căn hầm đầy rẫy bằng chứng phạm tội của hắn. Thế nhưng giữa đường lại xuất hiện một Park Jisung, trực tiếp đe dọa tới sự an toàn của Dong Sicheng.
Và Jaemin đã lựa chọn đánh ngất Jisung, sau đó giam người ở một nhà kho cách khu này không xa...
"Vậy cảnh sát Park không sao chứ?", Han Dae Kang sốt ruột hỏi.
"Không sao, chúng tôi đã kịp thời cứu được cậu ấy.", Taeyong điềm tĩnh trả lời.
"Tại sao anh biết được chỗ nhốt anh ấy?"
"Là Na Jaemin đã nói."
Cho dù đã dốc hết ruột gan để bảo vệ đối phương, nhưng trong thâm tâm Na Jaemin vẫn luôn muốn ngăn cản Sicheng, muốn hắn tự nguyện ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Cậu đã tự nhủ rằng sau khi thuyết phục Sicheng nhận tội, chính bản thân cậu cũng sẽ tự giác nhận trừng phạt cho những hành động bao che đối với hắn. Vào lúc ấy, cậu cũng sẽ nói ra chỗ đang giam giữ Jisung để cảnh sát đi cứu đối phương.
Có điều Jaemin rốt cuộc vẫn đến chậm một bước. Trước khi cậu kịp nói ra những lời trong tâm can mình để thuyết phục Sicheng thì hắn đã sớm phát hiện ra Mark Lee tiếp cận mình để trả thù. Vì vậy, hắn đã dụ đối phương tới căn hộ 306, muốn ra tay với đối phương trước khi bản thân gặp nguy hiểm.
Jaemin biết tình hình lúc này đã ngoài tầm kiểm soát, vì vậy cậu đã soạn sẵn một e-mail gửi cho Lee Taeyong, hẹn giờ gửi đi rồi nhanh chóng tìm tới nơi Sicheng và Mark Lee gặp nhau.
Khi Jaemin xuất hiện, Mark Lee đã trở thành nạn nhân tiếp theo của Sicheng. Cậu hiểu rằng nếu bây giờ còn tiếp tục bao che thì hắn sẽ không bao giờ có thể dừng cơn ác mộng này lại được, thế nên sau khi bấm gọi cảnh sát, Jaemin đã dùng cả hành động và lời nói để thuyết phục, bắt ép hắn ra đầu thú.
Cuối cùng cậu vẫn không thắng được hắn, tình yêu của cậu vẫn không sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo sắt đá của hắn. Cho tới tận khi đã nằm chờ chết dưới cơn mưa lạnh lẽo sau khi rơi xuống từ ba tầng lầu, Jaemin vẫn không hề hối hận vì đã yêu Sicheng. Cậu chỉ hối hận rằng tại sao không biết chuyện sớm hơn, để có thể cứu rỗi cuộc đời hắn, và cuộc đời của chính cậu.
Nếu không phải vì email gửi sẵn kèm bằng chứng và lời tự thú của Jaemin, Taeyong có lẽ cũng đã bị cuốn vào lời nói dối vô cùng bài bản của Sicheng.
Hắn thậm chí đã tự tấn công mình, ngụy tạo hiện trường để thể hiện rằng có ai đó đột nhập và làm hại hắn. Cả những tấm hình man rợ gửi tới điện thoại cũng là do hắn tự gửi cho chính mình, nhằm tạo dựng niềm tin từ phía Jisung.
Mọi thứ được sắp đặt quá hoàn hảo, tất cả mọi người đều nằm trong lòng bàn tay để mặc hắn tùy ý chơi đùa.
Mãi cho tới khi câu chuyện đã kết thúc, Han Dae Kang vẫn không hết bàng hoàng trước sự thật khủng khiếp này. Có điều những gì Taeyong nói đã chứng minh sự tin tưởng khó hiểu cậu dành cho Na Jaemin - người có khuôn mặt giống với cậu là hoàn toàn đúng đắn.
"Tại sao phía cảnh sát lại giấu sự thật này?"
Lee Taeyong thở dài một tiếng, giọng nói bất giác trở nên tội lỗi.
"Ban đầu khi tìm tới hiện trường, chúng tôi thực sự đã nghĩ Dong Sicheng là nạn nhân. Phía trên vì muốn làm dịu dư luận nên đã nóng lòng tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra. Mãi cho tới một ngày sau, tôi mới nhận được email từ Na Jaemin, và mọi chuyện mới được làm rõ... Cấp trên vì không muốn nhận lỗi sai cho sự tắc trách này, nên đã yêu cầu tất cả phải giữ im lặng."
"Vậy tại sao anh lại nói với tôi tất cả?"
"Vì tôi nghĩ mình không nên hèn nhát quá lâu nữa. Đơn xin rời khỏi ngành tôi đã nộp trong chiều nay, từ bây giờ, tôi không còn là cảnh sát nữa."
Han Dae Kang không nói gì thêm, cậu xoay người chậm rãi tiến lại gần tấm kính mờ, im lặng vài giây rồi nhỏ giọng đề nghị.
"Tôi muốn anh ta nhìn thấy tôi, có được không?"
Lee Taeyong không đáp, chỉ lẳng lặng đáp ứng yêu cầu của đối phương. Cửa kính một lần nữa trở nên trong suốt, lần này, từ phía trong phòng cũng có thể nhìn ra được bên ngoài hành lang.
Không hiểu bằng cách nào, Dong Sicheng đã sớm đứng ngay trước mặt Han Dae Kang. Khuôn mặt quen thuộc của cậu khiến tròng mắt hắn mơ hồ đỏ hoe.
Đứng cách nhau một tấm kính, không ai lên tiếng, nhưng trong lòng mỗi người đều dâng lên một tầng cảm xúc khó hiểu.
Dong Sicheng run rẩy chạm tay lên mặt kính, giống như muốn chạm vào khuôn mặt của chàng trai trẻ đang đứng bên ngoài khung cửa. Là Na Jaemin, là Na Jaemin tới tìm hắn sao? Hắn đã giết cậu, nhưng rồi lại nhớ nhung cậu, mỗi đêm đều mơ thấy cậu, dằn vặt bản thân vì đã ra tay làm hại cậu.
Câu nói sau cuối của Jaemin trước khi bị hắn đẩy khỏi ban công lầu ba, tới bây giờ hắn vẫn còn nhớ như in.
"Sicheng, em yêu anh. Cho dù anh có giết em, thì cũng sẽ không bao giờ giết chết được tình yêu của em đâu."
Xin lỗi, Jaemin.
Han Dae Kang lặng lẽ nhìn vào đôi mắt trong suốt như hồ nước lặng của Dong Sicheng, không tự chủ lại thấy trong lồng ngực nhói lên đau đớn.
Thấy được nét mặt sầu não của cậu, Dong Sicheng bất giác lại cong môi cười nhạt. Sau một vài giây bối rối, hắn đã tỉnh táo, hắn đã nhận ra cậu không phải Na Jaemin vẫn luôn tồn tại trong tâm trí hắn. Na Jaemin ấy đã chết rồi.
Khóe môi bên trái khẽ nhếch lên, Dong Sicheng xoay người trở về vị trí cũ, tiếp tục đọc sách.
Kẻ sát nhân mang khuôn mặt ngây thơ ấy, Han Dae Kang nhất định sẽ không bao giờ quên được nụ cười lạnh lùng tàn khốc đó của hắn. Nụ cười của một thiên thần sa ngã.
case closed.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip