Kẻ săn thịt


Pằng!- tiếng súng nổ vong trời, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của một người đàn ông đang nằm trên vũng máu, thế là xong một tên cớm nhiều chuyện dám lảng vảng gần đó. Hina đang ăn một "bé cưng" xấu số lọt vào lười dao của cô, tôi cũng phải ăn nhanh lên rồi dọn dẹp chiến trường kẻo trời sáng mất. Cái thứ chất lỏng đỏ lòm của cái xã hội đã ruồng bỏ tôi thật ấm nóng, chảy dần vào huyết quản, tôi cảm thấy thật là phấn khích chết mất. Phải cảm ơn tiến sĩ Hikuro vì đã tạo cho tôi cơ thể này mới được. Máu bắn lên người tôi cũng nhiều như nước bọt năm xưa con người phun lên tôi vậy, sảng khoái quá. Không biết Hotarou làm ăn thế nào rồi nhể, tôi liếc sang bên trái. Cậu bạn của tôi đang đưa tay quệt miệng, tôi mắt đỏ lòm nhìn ngắm tác phẩm của mình không một chút niềm thương cảm. Máu vấy đỏ cả một vùng hẻm nhỏ, bắn lên tường và thấm đẫm tôi như như những đoá hồng nở rộ. Đừng hỏi tôi rằng tại sao tôi đã từng là con người mà sao giờ đây tôi lại căm ghét chúng đến thế, tôi đã không thuộc về chủng loại ấy từ rất lâu, lâu lắm rồi. Màu đen bao trùm bóng chúng tôi, nuốt trọn bí mật của những đứa trẻ bị nguyền, chôn vùi tất cả vào màu đen dày đặc cùng những vì tinh tú. Sáu người chết, một bữa tối thịnh soạn đượm mùi tanh tưởi, bước ngang qua đồn cảnh sát, chúng tôi về trại. Không ai biết rằng vài học sinh ngoan ngoãn 13 tuổi đã gây ra vụ thảm sát đêm qua, một tấn bi kịch nho nhỏ và thú vị cho chúng tôi- những kẻ săn thịt người.

Tôi rũ bỏ những vệt loang trên áo, để dòng nước chảy cuốn theo hương vị thịt sống vào cống, một nhà vệ sinh nhuốm đỏ máu của những nạn nhân tội nghiệp phải ra đi rồi dưới họng súng của tôi. Chúng đúng là những sinh vật yếu đuối và hèn hạ, năm xưa ai nhờ chúng xem tôi là rác rưởi để rồi giờ đây tôi cho chúng được nếm chút vị ngọt cuối cùng của cuộc đời. Giọt mưa buồn dịu dàng liếm qua ô cửa sổ, một chút đau thương còn sót lại cho vài con người đã mãi nằm lại con hẻm nhỏ đêm qua.


***************************************************************************************

Au đang thiếu bạn và buồn ghê lắm, bạn nào thích truyện au thì nhắn tin cho au với, vì lần đầu viết truyện nên au còn nhiều thiếu sót nên mong các bạn góp ý nha! (lên chơi với au........, chơi với au ........)

P/s: Mấy bạn có thấy cái ngôi sao trên kia hông? Hãy kích vào đó để mình còn biết là mấy bạn còn sống hay đã chết, làm ơn, mình đang muốn kiểm tra dân số Việt Nam để làm bài tập địa lí ( mình ngoan lắm lắm, không có ý câu vote đâu * Cháu ngoan Bác Hồ face*



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip