Chương 13: Tớ không có lừa cậu ấy
Nghe thấy câu trả lời này, đáp án không cần nói cũng đã biết.
Ngụy Kiệt có chút thất vọng thu hồi ánh mắt, tiếp theo giải thích nói: "Chính là hai ngày trước, cái người đụng vào cậu ở nhà ăn."
Tiết Sùng nghĩ tới.
Hồi tưởng lại cảm giác ngày đó cùng đối phương tiếp xúc, tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt ngắn ngủi, nhưng cũng làm cho Tiết Sùng không tự chủ được phản cảm nhíu mày.
Hơn nữa, không hiểu vì sao đối phương không ngừng cho cậu một loại cảm giác thật không tốt. Giống như là trong tiềm thức mâu thuẫn nhau.
Nhìn sắc mặt Tiết Sùng nháy mắt trở nên khó coi lên, âm thanh Ngụy Kiệt tự giác thấp xuống, "Ngày đó có người nhìn thấy Tần Xuyên cùng cậu nói chuyện, còn móc ra di động, bắt đầu nói cho cậu biết số điện thoại Tần Xuyên...... Hiện tại cơ hồ mọi người trong trường học đều đã biết."
Trên mặt Tiết Sùng vẫn không có biểu tình gì, một bộ dáng ' cho nên? ' nhìn Ngụy Kiệt.
Ngụy Kiệt yếu ớt: "Cậu tốt nhất là chuẩn bị tâm lý......"
Chuẩn bị tâm lý? Có ý tứ gì.
Cách ngày, Tiết Sùng đi học, rốt cuộc mới cảm nhận được trong miệng Ngụy Kiệt câu chuẩn bị tâm lý thật tốt, đến tột cùng là có ý tứ gì.
Đã rất lâu không có người chủ động tiếp cận Tiết Sùng, thời điểm ở buổi sáng, một nữ sinh chủ động đề nghị muốn giúp Tiết Sùng mua bữa sáng. Thời điểm đi học, trong lớp học một nữ sinh chưa từng nói chuyện với cậu chủ động đề nghị muốn giúp hắn làm bút ký. Tan học, là trực tiếp nhận được hai bức thư màu hồng phấn. -- tuy rằng là nhờ cậu chuyển giao cho Tần Xuyên.
Ra khu dạy học, càng có người trực tiếp đuổi theo, không màng cậu mặt lạnh, chỉ muốn số điện thoại Tần Xuyên.
Nhưng mà Tiết Sùng cũng không có.
Này cũng không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là, có người không ngừng hỏi cậu muốn xin số điện thoại Tần Xuyên, nhưng không chỉ có nữ sinh, còn có nam sinh.
Nếu là nữ sinh, Tiết Sùng có lẽ còn có thể nhẫn nại một hồi. Nhưng là nam sinh, Tiết Sùng không có tính nhẫn nại.
Tuy là nhìn mặt bọn họ hơi hơi đỏ lên, Tiết Sùng đều sẽ cảm thấy ghê tởm.
Bị phiền không chịu được, vì thế Tiết Sùng cầm quyển sách, dứt khoát tìm góc hẻo lánh núp vào.
Vị trí còn không tìm được, lại là trong lúc vô tình tìm được đầu sỏ gây tội, Tần Xuyên.
Bởi vì Tiết Sùng chỉ là đi đến một chỗ ngoặt, cũng không có đi ra ngoài, cho nên chỉ nghe được một âm thanh.
Cũng không giống như chỉ có một mình Tần Xuyên, bởi vì có hai âm thanh.
Vân Bách Giản nằm ở trên cỏ, vui vẻ thoải mái thở hắt ra, nói: "Ai, vẫn là ở chỗ này sảng khoái, an tĩnh! Trong phòng học mỗi ngày đều ríu rít, đầu óc của tớ đều căng ra."
Tần Xuyên một bên không nói chuyện, Vân Bách Giản đợi hai giây, không chịu nổi yên tĩnh, tiếp theo khởi động đầu nhìn về phía Tần Xuyên một bên dựa trên thân cây không biết suy nghĩ cái gì, nói: "Còn đang suy nghĩ tới sư phụ của cậu? Hơn nửa năm cũng chưa quên? Cậu nhìn xem, đã hơn nửa năm, nói không chừng người khác sớm đã quên. Lại nói, không phải là một trò chơi mà thôi, nghiêm túc như vậy làm gì."
Tần Xuyên nửa nâng mi mắt lên, lạnh lạnh liếc Vân Bách Giản một cái, thu hồi tầm mắt, vẫn là không nói chuyện.
Vân Bách Giản cùng ánh mắt Tần Xuyên cũng không phải một ngày hai ngày, này là một ánh mắt hàm nghĩa, cậu ta tự nhiên rõ ràng.
Tiết Sùng một bên không có thói quen ở góc tường nghe người ta, đang chuẩn bị xoay người chạy lấy người, kết quả câu tiếp theo của Vân Bách Giản, khiến cho bước chân Tiết Sùng dừng lại.
Vân Bách Giản không nghĩ ra, lại nói tiếp: "Không phải chỉ là một sư phụ thôi sao, tìm một người khác không được? Giáo thảo chúng ta đại danh đỉnh đỉnh còn không tìm được một sư phụ? Ở trong trường học, học sinh chơi 【 Thiên Khải 】 không biết nhiều ít, chỉ cần cậu tùy tiện lộ diện, đừng nói là mười người, chính là một trăm người cũng không nói chơi."
...... Thiên Khải?
Lúc này, Tần Xuyên rốt cuộc nói chuyện.
Tần Xuyên: "Người khác không phải cậu ấy."
Nghe thấy câu trả lời này, Vân Bách Giản không cấm kinh ngạc một tiếng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Xuyên, "Không phải chứ, Tần Xuyên cậu thật sự? Không phải chỉ là trò chơi thôi sao......" Nói xong, lại nhịn không được cười hề hề nhìn Vong Xuyên tiến lên, quái dị nói, " Sư phụ kia của cậu đến tột cùng là có quốc sắc thiên hương gì, làm cậu nhớ nhưng suốt nửa năm. Nếu không...... Tớ cũng chơi 【 Thiên Khải 】, giúp cậu đi tìm người?"
Quốc sắc thiên hương là thành ngữ TQ, chỉ phụ nữ xinh đẹp, rạng rỡ cả trời đất. Chắc ổng tưởng sư phụ là nữ
Tần Xuyên lạnh lạnh liếc cậu ta một cái.
Môi hơi nhếch, trực tiếp trả lời một chữ.
-- Cút.
Thái độ này của Tần Xuyên, rõ ràng chính là không diễn.
Vân Bách Giản cảm thấy một lần nữa vô vị nằm trở về trên cỏ, không chút nghĩ ngợi nói: "Tớ cũng là muốn giúp cậu, vậy mà không cảm kích. Còn nói người ta cút......Là cậu không có việc gì chơi acc nữ còn không cùng người kia nói thẳng giới tính? Nếu là tớ biết đồ đệ mình là nam giả nữ trang lừa gạt, còn lừa lâu như vậy, là tớ thì cũng trốn."
Tần Xuyên: "Tớ không có lừa cậu ấy."
Vân Bách Giản: "Là là là, chỉ là làm người kia hiểu lầm, không có giải thích mà thôi đúng hay không? Nhưng hành động này của cậu cùng lừa dối có cái gì khác biệt."
Thiên Khải...... Nam giả nữ trang...... Sư đồ...... Gạt người......
Toàn bộ thân Tiết Sùng cứng đờ ở tại chỗ.
Cậu bỗng nhiên...... Có một loại dự cảm không tốt.
Hai người hoàn toàn không có cảm thấy được tồn tại của Tiết Sùng, tiếp tục không nhanh không chậm nói.
Vân Bách Giản lại nói tiếp: "Tớ nói cậu không có việc gì chơi acc nữ làm gì, còn gọi cái gì tên Thanh Chi, loại tên nương chít chít ấy...... Tớ có nghe qua nam nhân chơi acc nữ, giả nữ nhi mà chơi. Bất quá cậu là giả làm nữ nhi mà chơi, thực ra là vì chán mà thôi, hoặc là vì lừa gạt ngươi sư phụ xui xẻo kia...... Này tớ cũng không biết."
Tần Xuyên không có trả lời, cho nên đáp án đến tột cùng là cái gì, cũng không biết được.
Ở chỗ ngoặt, Tiết Sùng đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích sắc mặt khó coi tới cực điểm.
Cậu cứng đờ ở tại chỗ, trong đầu trống rỗng.
Không sai, sư phụ xui xẻo trong miệng Vân Bách Giản...... Là cậu.
Hai mắt Tiết Sùng thất thần, ánh mắt có chút dại ra.
Nửa năm trước, lúc cậu phát hiện đồ đệ đáng yêu là nam nhân, Tiết Sùng mơ màng hồ đồ mấy ngày.
Mấy ngày nay, cậu từng thử nghĩ qua, dùng acc nữ lừa gạt...... À không, hiện tại nên gọi là che giấu.
Cậu từng thử nghĩ qua, người dùng acc nữ che giấu cậu lâu như vậy, trong thế giới hiện thực, đến tột cùng sẽ là một người như thế nào.
Tâm trí thanh thiếu niên còn chưa thành thục? Vẫn là cả ngày chơi bời lêu lổng, không biết ngày đêm ngâm mình ở trong trò chơi, không có công việc đứng đắn thanh niên lêu lổng? Lại hoặc là, đã hoàn toàn thành niên cũng đã có công việc, hay là người trưởng thành có đam mê kỳ quái ?
Tiết Sùng nghĩ tới rất nhiều, cơ hồ là mặt, tuổi tác, giai đoạn người đều nghĩ tới.
Nhưng lại duy nhất không nghĩ tới, lại là một nhà gia thế tốt đẹp, thành tích ưu tú, bộ dạng xuất chúng, giáo thảo được hoan nghênh.
Chỗ trống trong đầu Tiết Sùng thời gian rất dài.
Cậu mấy ngày nay không ngừng phỏng đoán thân phận đối phương, còn nghĩ tới rất nhiều mặt khác.
Tỷ như nếu cậu online chất vấn, đối phương sẽ trả lời như thế nào. Nếu cậu giải trừ quan hệ sư đồ, đối phương lại sẽ có phản ứng gì.
Nhưng mà, Tiết Sùng không có nghĩ tới, nếu ở hiện thực gặp phải, cậu muốn làm cái gì. Hoặc là nói, nên làm cái gì.
Lao ra xách cổ áo đối phương rồi chất vấn đối phương vì cái gì muốn làm như vậy? Nhưng hiện tại cậu đừng nói là đụng tới, chính là gần nam nhân hoặc thoáng đến gần, đều sẽ sinh ra phản cảm. Càng đừng nói đi xách cổ áo đối phương.
Đến trang web trường đăng bài viết, nói Tần Xuyên có đam mê đặc thù,đó là ở trong trò chơi chơi acc nữ? Nói không chừng còn sẽ tạo thành phản hiệu quả, không chỉ có không có làm danh tiếng Tần Xuyên giảm xuống, ngược lại càng tăng lên. Hơn nữa, loại thủ đoạn hạ tiện này, Tiết Sùng sẽ không làm.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tiết Sùng phát hiện chính mình tựa hồ không có gì có thể làm.
Nguyên nhân? Có lẽ chỉ là cảm thấy đối phương muốn vui chơi mà thôi.
Đã qua hơn nửa năm, hiện tại lại đi chất vấn, là có ý nghĩa gì.
Hơn nữa nói trắng ra, cậu bị lừa, chỉ có một nguyên nhân.
-- Là do cậu ngu ngốc.
Tiết Sùng hoàn toàn đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình không có chú ý tới Vân Bách Giản cùng Tần Xuyên hướng về phía mình đã đi tới.
Tần Xuyên đi trước, phía sau là Vân Bách Giản một phen câu lấy bả vai Tần Xuyên, hì hì cười nói: "Cậu nói tớ đi lên diễn đàn trường học đăng bài như thế nào? Tên bài viết liền kêu là 《 giáo thảo Tần Xuyên kỳ thật là biến thái chơi acc nữ》, sau đó lại đăng lên mấy ảnh chụp của cậu, hơn nữa đoạn ngắn ghi âm, khẳng định có thể hot."
Tần Xuyên sắc mặt không thay đổi nói tiếp: "Thuận tiện đăng ảnh chụp người nào đó 15 tuổi mặc đồ con gái lên đi."
Hai người chơi với nhau kiểu này bền he .
Vân Bách Giản lập tức liền chửi thề một tiếng, mắng: "Họ Tần cậu cũng quá ác độc đi! Tớ nhận thua, tớ nhận thua được chưa!"
So với Tần Xuyên ' tàn nhẫn độc ác ', Vân Bách Giản buồn bực lẩm bẩm hai câu, chỉ phải lặng lẽ chịu thua.
Hai người nhấc chân di chuyển, mi mắt khẽ nâng, sau đó ngây ngẩn cả người.
Tần Xuyên nhìn Tiết Sùng, bước chân đột ngột dừng lại.
Vân Bách Giản hứng thú mười phần nhướng mày nói: "Ha, không phải cái người kia sao? Ở chỗ này làm gì? Không phải là......" Vân Bách Giản híp híp mắt, hơi có chút chán ghét nói, "Ở đây nghe lén chúng mình--"
Không chờ Vân Bách Giản nói xong, Tần Xuyên một bên đột nhiên không kịp phòng ngừa hỏi: " Quần áo cậu giặt sạch chưa?"
Vân Bách Giản sửng sốt, chán ghét trên mặt nháy mắt tan thành mây khói. Cậu ta chỉ chỉ Tiết Sùng, lại nhìn mắt Tần Xuyên, hơi có chút không thể tin tưởng nổi hỏi: "Không phải đâu, các cậu quen biết nhau à?"
Tần Xuyên nhàn nhạt lên tiếng, "Từng gặp mặt một lần."
Vân Bách Giản: "Tớ biết ngay mà...... Sao cậu có thể quen biết cậu ta được......"
Tần Xuyên ngẩn ra: "...... Như thế nào không thể quen biết cậu ấy?"
Âm thanh hai người đem suy nghĩ Tiết Sùng trở về.
Tiết Sùng mới định thần lại, giương mắt lên phát hiện Tần Xuyên cùng Vân Bách vừa rồi còn ở chỗ ngoặt bên kia không biết khi nào hai người đã đi tới trước mặt mình. Tiết Sùng không hề chuẩn bị tâm lý, hoảng hốt không tự chủ được lui một bước về phía sau.
Vân Bách Giản: "A...... Cái này......" Vân Bách Giản vừa mới chuẩn bị giải thích, ánh mắt thoáng nhìn Tiết Sùng tựa hồ rốt cuộc giờ mới định thần lại, nhìn đến hai người bọn họ phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải kinh hỉ, mà là lùi lại phía sau một bước, tức khắc như là phát hiện một điều mới lạ, ngạc nhiên nói: "Ồ? Tần Xuyên, hình như cậu ta giống như có điểm sợ cậu?"
Kinh hỉ : vừa bất ngờ vừa vui vẻ
Tuy nói thân Tiết Sùng cao, ở nam sinh đã xem như rất cao, nhưng Tần Xuyên càng cao, ước chừng so với Tiết Sùng cao hơn 10cm. Bởi vậy Tần Xuyên muốn nhìn Tiết Sùng, cần thiết phải hơi hơi rũ thấp tầm mắt.
Tần Xuyên rũ mắt, nhìn về phía Tiết Sùng, hỏi: "Vì cái gì lui về phía sau? Tôi rất đáng sợ sao?"
Tiết Sùng không có trả lời, ngược lại là Vân Bách Giản một bên lo trả lời nói: "Là rất đáng sợ, đặc biệt là gương mặt kia."
Trong nháy mắt, Tiết Sùng cơ hồ tưởng là mình trả lời.
Nhưng Tiết Sùng thanh tỉnh lại.
Tiết Sùng cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không hỏi, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương một cái.
Sau đó, quay đầu, rời đi.
Vô luận hơn nửa năm trước, là vớ vẩn như thế nào, buồn cười như thế nào. Cậu ngu ngốc như thế nào. Nhưng những cái đó đã qua.
-- Bọn họ bất luận sẽ không có quan hệ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip