Chương 25: Chuyện này là thật sao?

Không chỉ như thế, còn là rất sai.

Người ' bình dị gần gũi ' trước mắt Hoàng Phủ Văn Ngạn, lại là người chơi không có khả năng ' bình dị gần gũi ' nhất trong【 Thiên Khải 】 .

Đáng tiếc Hoàng Phủ Văn Ngạn lại không biết.

Hoàng Phủ Văn Ngạn tiến lên, hỏi: "Đội chúng tôi có 4 người, hơn nữa vừa lúc có thể tạo thành một đội với các cậu. Muốn làm cùng nhau không?"

...... Lặng im.

Thấy Tiết Sùng không hề phản ứng, Hoàng Phủ Văn Ngạn tưởng Tiết Sùng cảm thấy bọn họ sẽ kéo chân sau, vì thế vội vàng giải thích nói: "Tôi biết thực lực các cậu căn bản không cần đồng đội, nhưng mà người nhiều thì lực lượng lớn hơn một chút. Lại nói, chúng tôi tuyệt đối sẽ không kéo chân sau, các cậu cứ việc yên tâm."

...... Trầm mặc như cũ.

Thấy Tiết Sùng vẫn là không phản ứng, Hoàng Phủ Văn Ngạn giống như nghĩ tới cái gì, trái tim nhỏ lộp bộp nhảy dựng: "Nếu là bởi vì việc vừa rồi xảy ra ở khách điếm, thì tôi xin lỗi, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn......"

...... Vẫn cứ thờ ơ.

Hoàng Phủ Văn Ngạn bắt đầu hoài nghi Tiết Sùng có nghe thấy lời hắn nói hay không. Bởi vì Tiết Sùng từ đầu tới đuôi một chút phản ứng đều không có.

Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ dọc đường đi theo phía sau hai người, người này hình như cũng chưa nói mấy câu. Nói không chừng có thể là nghe không thấy.

Nhưng Hoàng Phủ Văn Ngạn vẫn là muốn thử lại một lần cuối cùng.

Hoàng Phủ Văn Ngạn: "Bốn người chúng tôi đối với Dâng Hương cốc rất quen thuộc, kịch bản nhiệm vụ đều rõ ràng, nếu cùng nhau tổ đội, các cậu chỉ cần đánh quái ở thời điểm làm mới là được, mặt khác chúng tôi tới......"

Hoàng Phủ Văn Ngạn lải nhải, không ngừng nói chỗ tốt khi cùng nhau tổ đội, nhưng mà Tiết Sùng vẫn là không có bất kì phản ứng gì.

Trên thực tế, nếu không phải bởi vì Tiết Sùng đem lực chú ý trên người đều đặt ở quái vật hỏa linh, dựa theo quá khứ, Hoàng Phủ Văn Ngạn đã sớm đi lãnh tiện lợi rồi, nào còn có chuyện hắn đứng ở chỗ này vô nghĩa lâu như vậy.

Chém ra nhát kiếm cuối cùng bạo kích 4000 sát tổn, quái vật hỏa linh rốt cuộc bị tiêu diệt.

Cùng thời gian, âm thanh hệ thống nhắc nhở ở bên tai vang lên Tiết Sùng.

【 Hệ thống nhắc nhở: Đội ngũ ngài giết chết một con hỏa linh, nhiệm vụ tiến độ 1/20. 】

Tiết Sùng hờ hững thu hồi kiếm, chuẩn bị đi đến điểm làm mới quái vật khác. Hoàn toàn không quan tâm tới Hoàng Phủ Văn Ngạn.

Vì cái gì?

Bởi vì cậu căn bản là không phải đội trưởng, mặc dù nói nhiều lời với cậu nhưng đều không có tác dụng.

Người này tựa hồ bởi vì lời nói lúc trước của Vong Xuyên ở ngoài Dâng Hương cốc nên hiểu lầm, cho rằng cậu mới là đội trưởng.

Nhưng mà Tiết Sùng cũng không tính đi giải thích, cũng lười đi giải thích.

Bởi vì dù có đi giải thích cũng sẽ như cũ, không có gì thay đổi.

Hắn ở một bên lải nhải nửa ngày, nhưng mà Vong Xuyên từ đầu đến cuối lại không hề phản ứng, thậm chí lông mày cũng không dao động quá một phân. Cho nên đáp án không cần nói cũng biết.

Miệng lưỡi nói nửa ngày, Tiết Sùng lại như cũ một phản ứng đều không có. Vì thế Hoàng Phủ Văn Ngạn cũng tính từ bỏ.

Hoàng Phủ Văn Ngạn mắt nhìn Tiết Sùng, quyết định về sau nếu gặp phải người này tuyệt đối đi đường vòng.

Trên thực tế, thời điểm trước kia Hoàng Phủ Văn Ngạn đụng phải Tiết Sùng, đều là đi đường vòng......==

Chẳng qua khác nhau duy nhất là, lúc ấy Tiết Sùng không có dịch dung.

Hoàng Phủ Văn Ngạn đang chuẩn bị chạy lấy người, thời điểm quay đầu, trong lúc vô tình liếc thấy vũ khí trong tay Tiết Sùng, sau đó chỉ một thoáng sợ ngây người.

Tử đẳng, tám viên ngôi sao, hắn không nhìn lầm đi......

Dù là Hoàng Phủ Văn Ngạn nhưng hiện tại mới lam đẳng chín sao. Nhưng dù là lam đẳng cửu tinh, là có thể nháy mắt hạ gục một mảnh người chơi.

Cho nên có thể thấy được mức độ chấn động của Hoàng Phủ Văn Ngạn khi nhìn thấy vũ khí trong tay Tiết Sùng.

Điều kiến Hoàng Phủ Văn Ngạn sởn tóc gáy cũng không nằm ở điều này.

Hoàng Phủ Văn Ngạn nhìn vũ khí trong tay Tiết Sùng, mắt lại nhìn Tiết Sùng trước sau mặt vô biểu tình, không tự giác nuốt nước miếng, thân mình thật cẩn thận thăm dò tiến lên, lưng có chút lạnh cả người hỏi: "Cái kia...... Cậu chẳng lẽ là...... Vô Tẫn Trường Dạ, Vô Tẫn đại thần?

Tiết Sùng lúc này rốt cuộc cũng có phản ứng.

Nhưng lại không phải nhìn về phía Hoàng Phủ Văn Ngạn, mà là Vong Xuyên.

Bởi vì khi Hoàng Phủ Văn Ngạn nói xong, Tiết Sùng cảm giác được, Vong Xuyên vẫn luôn đứng ngoài cuộc, sống chết mặc bây, cơ hồ là nháy mắt nâng mi mắt lên, nhìn về hướng Hoàng Phủ Văn Ngạn.

Tiết Sùng nhíu mày, nhìn ánh mắt Vong Xuyên không khỏi phức tạp lên.

Thu được ánh mắt Vong Xuyên, Hoàng Phủ Văn Ngạn lại kích động lại thấp thỏm nói: "Bởi vì vũ khí Vô Tẫn đại thần cũng là tử đẳng tám sao, hơn nữa Vô Tẫn đại thần tính tình...... Ách...... Lãnh đạm, cho nên tôi suy nghĩ có thể Vô Tẫn đại thần đang dịch dung......"

Thực lực mạnh, lạnh nhạt, ít nói...... Này hết thảy đều cùng Vô Tẫn Trường Dạ giống nhau như đúc.

Thời điểm nói đến chuyện này, Hoàng Phủ Văn Ngạn rất cẩn thận nhìn Tiết Sùng một cái, sợ khiến cho cậu không vui.

Tiết Sùng lặng im không nói gì nhìn chăm chú Vong Xuyên hai giây, thu hồi tầm mắt, chợt lạnh mặt trả lời: "...... Không phải."

Mặt Tiết Sùng không đỏ tim không đập, biểu tình không khác gì ngày thường, cho nên Hoàng Phủ Văn Ngạn căn bản cũng không hoài nghi, nháy mắt yên tâm.

Mạng nhỏ được cứu --

Sau khi thở phào một hơi, Hoàng Phủ Văn Ngạn nhìn mặt Tiết Sùng không có phản ứng gì, nhịn không được lại hỏi một câu: "Vị đại thần chẳng lẽ...... Không quen biết Vô Tẫn Trường Dạ?"

Ác danh của Vô Tẫn Trường Dạ ở 【 Thiên Khải 】 rất rõ ràng, theo lẽ thường mà nói, nghe được tên này không thể nào không có phản ứng gì.

Tiết Sùng thờ ơ như cũ: "Không quen biết."

Hoàng Phủ Văn Ngạn ngượng ngùng, "À...... Ra là vậy."

Nghĩ đến khả năng Tiết Sùng thật sự không quen biết, Hoàng Phủ Văn Ngạn cũng không có hỏi lại.

Nhưng mà Vong Xuyên ở một bên sau khi nghe được câu trả lời này, nhịn không được hơi hơi nhăn mày.

......

Mặc dù không có tạo thành đội, nhưng mà ít nhất cùng đại thần lời nói qua lại. Tuy chỉ ngắn ngủn hai câu, thêm lên cũng chỉ có năm chữ...... Nhưng Hoàng Phủ Văn Ngạn cảm thấy đã rất đáng giá! Cũng đủ để hắn trở về thổi ba hoa chích choè!

Nhưng mà trước khi trở về, Hoàng Phủ Văn Ngạn còn muốn hỏi một vấn đề.

Một vấn đề đã làm hắn cào tâm cào phổi rất lâu.

Hoàng Phủ Văn Ngạn thật cẩn thận hỏi Vong Xuyên, "Cái kia, Vong Xuyên đại thần...... Mấy ngày nay trên diễn đàn vẫn luôn có bài viết nói, Vô Tẫn Trường Da vào La Sinh Môn...... Chuyện này là thật sao?"

Vong Xuyên khựng lại, giương mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Văn Ngạn, đôi mắt sâu thẳm.

Tiết Sùng một bên cũng ngẩn ra, nhịn không được nhăn mi lại.

...... Bài viết?

Vong Xuyên không nói chuyện, Hoàng Phủ Văn Ngạn không khỏi nhất thời có chút lo lắng trong lòng, sau đó vội vàng giải thích nói: "Mấy ngày nay trên mạng ồn ào tương đối kịch liệt, rốt cuộc Vô Tẫn Trường Dạ chưa bao giờ tham gia hiệp hội, cho nên tôi muốn hỏi một chút có phải là thật sự hay không......"

Vong Xuyên bất động thanh sắc liếc mắt Tiết Sùng một bên nhíu mày không nói lời nào, chợt thu hồi tầm mắt.

"Cậu muốn vào đội?" Vong Xuyên không có trả lời câu hỏi của Hoàng Phủ Văn Ngạn, đột nhiên hỏi một câu như vậy.

"A?" Hoàng Phủ Văn Ngạn khó hiểu. Hai giây sau, Hoàng Phủ Văn Ngạn phản ứng lại, trước mắt sáng ngời, "Vong Xuyên đại thần đồng ý?!"

Đang chuẩn bị cao hứng, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, khóe miệng giơ lên đột nhiên cương cứng ở trên mặt.

Hoàng Phủ Văn Ngạn chỉ chỉ Tiết Sùng, "Không phải vị Thanh Sam đại thần mới là đội trưởng sao......"

"Không, là tôi." Vong Xuyên nhàn nhạt nói.

......

Có đại thần trong đội, bốn người là hưng phấn không được.

A Long: "Này vẫn là lần đầu tiên cùng đệ nhất đại thần tổ đội......"

Khí Phách Nhất Đao: "Mẹ nó, cùng đại thần tổ đội quả nhiên không giống nhau, cảm giác đi đường đều oai phong!"

Bảo Đại Hiệp: "Ngạn ca quả nhiên trâu bò, nói tổ đội liền tổ đội!"

Hoàng Phủ Văn Ngạn: "Chuyện đó, cũng không nhìn xem Ngạn ca các ngươi là ai? Có tao ra ngựa, cái gì đều không nói chơi!"

Bảo Đại Hiệp: "Ngạn ca anh tột cùng làm được như thế nào?"

Hoàng Phủ Văn Ngạn: "Ách......"

Kỳ thật Hoàng Phủ Văn Ngạn đến nay cũng không rõ. Tại sao Vong Xuyên đột nhiên cho bọn họ gia nhập đội.

Hoàng Phủ Văn Ngạn ngưng một giây, ngay sau đó cố gắng bình tĩnh tự nhiên nói: "Chính cái gọi là thiên cơ bất khả lộ, cái này chú mày không cần xen vào!"

Hoàng Phủ Văn Ngạn vừa nói là cơ mật, ba người cũng không hỏi lại.

Nhưng mà cùng đại thần tổ đội, khó tránh khỏi tâm tư có chút muốn lấy lòng. Liền tỷ như A Long.

Trước đó, hắn cùng Hoàng Phủ Văn Ngạn suy nghĩ giống nhau, đệ nhất đại thần Vong Xuyên trong【 Thiên Khải 】 nổi danh khắp nơi, còn Thanh Sam Cựu Nhân thậm chí chưa từng gặp qua, nên người bình thường đều sẽ cảm thấy người phía sau tương đối dễ tiếp cận hơn một chút.

Vì thế, đương theo lý thường, A Long không chút nghĩ ngợi lựa chọn người phía sau.

A Long bước nhanh đuổi kịp Tiết Sùng phía trước, còn chưa chờ hắn tới gần, chỉ nghe được người sau cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói một câu: "Cách xa tôi ra một chút."

Tiết Sùng thanh âm lãnh tới cực điểm. Lập tức làm A Long ngưng tại chỗ, không thể động đậy.

Bảo Đại Hiệp nhìn A Long đứng im ở tại chỗ, khó hiểu cho nên hỏi: "Làm sao vậy?"

A Long: "Tớ muốn hỏi cậu ấy có thu đồ đệ không...... Kết quả không đợi tớ đến gần, cậu ấy kêu tớ cách xa ra một chút......"

Khí Phách hừ một tiếng: "Không phải thực lực chỉ mạnh hơn một chút thôi sao, không cần kiêu ngạo như vậy!"

Hoàng Phủ Văn Ngạn ho khan giọng nói: "Thực lực người này không chỉ là mạnh một chút...... Chúng mày biết vũ khí người ta cấp bậc bao nhiêu không?"

A Long: "Lam đẳng bảy sao?"

Khí Phách Nhất Đao: "Nhiều nhất cũng là tử đẳng hai sao đi."

Bảo Đại Hiệp: "Tớ đoán không khác Ngạn ca lắm."

Hoàng Phủ Văn Ngạn: "Đều không phải, là tử đẳng tám sao......"

Ba người nháy mắt lặng im.

Không đợi ba người từ trạng thái kinh khủng phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe được Hoàng Phủ Văn Ngạn lại nói một câu: "Kỳ thật vừa rồi tao còn tưởng rằng cái người Thanh Sam Cựu Nhân này chính là Vô Tẫn Trường Dạ dịch dung. Chúng mày xem, gần đây diễn đàn ồn ào huyên náo, nói Vô Tẫn Trường Dạ gia nhập hiệp hội La Sinh Môn hạng nhất. Trước đó Vô Tẫn Trường Dạ chưa bao giờ để ý người khác, vừa rồi tao nói nửa...... Ách...... Hai câu, cậu ta một chút phản ứng đều không có. Hơn nữa động tác cậu ta giết người, trực tiếp một kiếm mất mạng, căn bản không cho những người chơi mãn cấp đó thời gian phản ứng, nhìn chung toàn bộ 【 Thiên Khải 】, có mấy người chơi có thể làm được......"

Không chờ Hoàng Phủ Văn Ngạn nói xong, A Long nghĩ đến mình vừa rồi cư nhiên còn đang tính đi ôm đùi, run run rẩy rẩy cắt đứt: "Thanh Sam Cựu Nhân kia, sẽ không phải là......"

Khụ khụ, hắn muốn chết!

Hoàng Phủ Văn Ngạn: "À, không phải. Cậu ta nói không phải."

A Long tức khắc nhẹ nhàng thở ra.

......

Có Vong Xuyên cùng Tiết Sùng ngồi trận, đoàn người Hoàng Phủ Văn Ngạn cơ hồ chỉ cần nằm cũng hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ nhất.

Bọn họ cơ hồ là lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ nhất thuận lợi như vậy.

Tiết Sùng quen thuộc địa điểm nhiệm vụ, trực tiếp một đường đi tới chỗ quái vật đổi mới, gặp được người chơi chống cự liền giết. Vong Xuyên đi theo sau đó bổ đao.

Mà bốn người Hoàng Phủ Văn Ngạn đi theo phía sau bọn họ, tuy rằng cũng muốn ra sức, nhưng bọn hắn căn bản không phải sử dụng đến. Bởi vì hai người này một kiếm một đầu người, căn bản không cần bốn người bọn họ chạy lên bổ đao.

Giết con cuối cùng, đoàn người Hoàng Phủ Văn Ngạn hoàn toàn có một tiếng, lúc sau người chơi lại nhìn thấy thân ảnh bọn họ, đã hoàn toàn không còn chống cự, thấy liền chạy. Sợ chậm một bước thì biến thành thi thể đang nằm.

Ngay cả những người chơi mãn cấp ở trong trò chơi có danh tiếng cũng không có vọng tưởng đánh bại Tiết Sùng cùng Vong Xuyên, thấy họ lập tức lui về phía sau.

Rất mau, đoàn người hoàn thành 1-5 luân nhiệm vụ, tiến vào giai đoạn hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip