Chương 33: Chẳng lẽ hội trưởng phá sản?

Xuân Lâu, một nơi Tiết Sùng không bao giờ muốn đến.

Từ sau sự kiện kia, mặc kệ là cái nhiệm vụ gì liên quan đến Xuân Lâu, Tiết Sùng đều không nhận. Vì thế Tiết Sùng bỏ lỡ không ít nhiệm vụ treo giải thưởng số tiền lớn.

Cũng không phải sợ hãi, chỉ là mỗi khi Tiết Sùng đi qua nơi này, đều không nhịn được hồi tưởng ngày đó vẻ mặt cậu hớn hở, bộ dáng ngu xuẩn chuẩn bị thổ lộ đối phương.

Sau khi Thập Bút Hội Trường An nhận nhiệm vụ hiệp hội, xoay người hướng Tiết Sùng nhìn lại, "Địa điểm nhiệm vụ ở Xuân Lâu, chúng mình đi......"

Thập Bút Hội Trường An chỉ thấy sắc mặt Tiết Sùng giống như có điểm không thích hợp, khác với lúc trước chỉ là đơn thuần xa cách, Tiết Sùng giờ phút này ánh mắt mang theo ý vị tự giễu rõ rệt, mày cơ hồ nhíu chặt lại.

Vừa rồi biểu cảm Tiết Sùng còn tốt, bây giờ như thế nào lại đột nhiên thay đổi?

Thập Bút Hội Trường An khó hiểu, quay đầu lại nhìn Minh Vương cùng Phá Sát Thiên Quân, cả hai đều nhún vai, tỏ vẻ không rõ nguyên do.

Minh Vương cùng Phá Sát Thiên Quân cũng không biết? Vậy vấn đề là ở đâu?

Thập Bút Hội Trường An hồi tưởng một hồi, hậu tri hậu giác nhớ tới là sau khi hắn nói địa điểm nhiệm vụ ở Xuân Lâu, sắc mặt bắt đầu thay đổi?

Xuân Lâu......

Thập Bút trầm ngâm nửa ngày, sau đó bỗng nhiên hiểu ra.

Thập Bút Hội Trường An như suy tư gì nhìn Tiết Sùng, một bộ thì ra là thế, nhìn bộ dáng Tiết Sùng từ trên xuống dưới.

A...... Thì ra vẫn là xử nam.

Không nghĩ tới nha, thời buổi này xử nam hiếm như gấu trúc.

Nhưng Thập Bút Hội Trường An nghĩ lại tính tình Tiết Sùng không thích gần gũi, cùng với mặt lãnh lùng đến mức tận cùng, là xử nam thật ra cũng rất bình thường.

Thập Bút Hội Trường An nhẹ giọng khụ khụ, duỗi tay muốn chụp vai Tiết Sùng, an ủi cậu. Nghĩ đi nghĩ lại đối phương không thích tiếp xúc tứ chi, vì thế lại cứng ngắc thu tay trở về.

Thập Bút Hội Trường An không nhanh không chậm nói: "Xuân Lâu đối với cậu ( loại xử nam này ) đúng là rất khó tiếp thu, nhưng có lần một thì có lần hai, dù có tránh được một lần, chẳng lẽ cậu còn có thể tránh được một đời sao?"

Tiết Sùng ngẩn người.

Thập Bút Hội Trường An: "Game thực tế ảo nhìn lại rất chân thật, nhưng cũng chỉ là một đống số liệu trong máy tính thôi. Chỉ cần cậu một xóa tài khoản, số liệu liên quan đến cậu đều hoàn toàn biến mất. Trò chơi trước sau chỉ là trò chơi, dù có chân thật nhưng cùng với hiện thực không có liên quan."

Tiết Sùng im lặng.

Thập Bút Hội Trường An: "Cho nên ở trong trò chơi, không cần thiết phải nghiêm túc như vậy. Ngày hôm nay sự tình phát sinh ở trong trò chơi nói không chừng ngủ một giấc, ngày hôm sau đã quên."

Tiết Sùng trầm mặc hai giây, chợt hơi hơi mở miệng.

Tiết Sùng: "Đi thôi."

Tiết Sùng rốt cuộc tỉnh ngộ.

Kỳ thật Tần Xuyên chơi acc nữ cũng không sai, Tần Xuyên chỉ là trải nghiệm ở trò chơi thôi.

Là cậu quá nghiêm túc.

Thế cho nên không rõ trò chơi cùng hiện thực khác nhau.

Cho rằng rốt cuộc cũng thuyết phục được Tiết Sùng cái tiểu xử nam này đi Xuân Lâu ' khai trai ', Thập Bút Hội Trường An cảm thấy tự hào khóe miệng giương lên, quay đầu lại đi gọi Minh Vương cùng Phá Sát Thiên Quân.

Thập Bút Hội Trường An: "Đi thôi, đi Xuân Lâu làm nhiệm vụ!"

Phá Sát Thiên Quân một bên nghe từ đầu tới đuôi vẫn khó hiểu cho nên quay đầu lại, hỏi Minh Vương, "Vừa rồi Trường An nói cái gì, cậu nghe hiểu không?"

Minh Vương bình tĩnh tự nhiên trả lời: "Đã hiểu."

Phá Sát Thiên Quân trợn to mắt, tò mò hỏi: "Vậy cậu ấy nói có ý gì?"

Minh Vương: "Nói cậu chỉ số thông minh thấp, vậy cũng nghe không hiểu."

Phá Sát Thiên Quân: "Đm cậu nha! Có phải muốn đánh nhau hay không hả?!"

Minh Vương: "Cậu cho rằng tớ sẽ sợ một người mới xếp hạng thứ 9 bảng PK sao."

Phá Sát Thiên Quân: "Cậu cũng chỉ mới xếp hạng thứ 5 bảng PK, có bản lĩnh thì vượt qua hội trưởng đứng thứ nhất đi!"

Sau đó hai người lấy vũ khí ra, mắt thấy lại muốn đánh nhau.

Thập Bút Hội Trường An: "Ai ai ai, hai cậu đánh cái gì mà đánh, đi làm nhiệm vụ!"

......

Mấy người ra khỏi hiệp hội, sau đó nhanh chóng triệu hồi tọa kỵ của mình ra, chuẩn bị đi tới Xuân Lâu.

Tọa kỵ Thập Bút Hội Trường An chính là một con Linh Hoàng Bảy Màu, giá trị 26000 kim, Phá Sát Thiên Quân chính là một con Sắt Lang Xích Phong Giáp, giá trị 20000 kim, mà Minh Vương còn lại là Kỳ Lân Thanh Viêm Lục, giá trị 32000 kim.

Nhân tiện nhắc tới, đồng vàng tron【 Thiên Khải 】 đổi sang nhân dân tệ là tỷ lệ 1: 1.

Hiểu rõ hơn là 1 nhân dân tệ = 1 kim nhé

Minh Vương nhìn Sắt Lang dưới thân Phá Sát Thiên Quân, bình tĩnh nói: "Lại cưỡi Sắt Lang này, tớ nhớ lần trước cũng là nó, cậu từ lúc nào lại trở nên nghèo kiết xác như vậy."

Phá Sát Thiên Quân: "Cậu cũng chỉ mới 3 vạn kim, so với tớ cũng không có tiền đến nỗi nào đi ha."

Vì thế hai người lại bắt đầu cãi nhau, sau đó lấy ra vũ khí, chuẩn bị đánh lộn.

Thập Bút Hội Trường An lười chen vào, quay đầu nhìn Tiết Sùng, hỏi: " Thủy đại thần cưỡi tọa kỵ gì?"

Thập Bút Hội Trường An vẻ mặt chờ mong nhìn Tiết Sùng.

Minh Vương cùng Phá Sát Thiên Quân cũng dừng tay, nhìn lại.

Thập Bút Hội Trường An cho rằng tọa kỵ Tiết Sùng như thế nào cũng 3 vạn kim trở lên, dù thế nào cũng ít nhất 2 vạn kim.

Đương nhiên, Minh Vương cùng Phá Sát Thiên Quân cũng cho rằng là như vậy.

Nhưng mà chỉ thấy Tiết Sùng không nói một lời, mặt không biểu cảm triệu hồi ra một con rẻ tiền nhất ( không cần tiền ), bình thường nhất, thường thấy nhất trong 【 Thiên Khải 】là Bạch Hổ.

Ba người im lặng.

Tiết Sùng nghiêng mặt đi, nhàn nhạt liếc mắt ba người một cái, hỏi: "Làm sao vậy?"

Thập Bút Hội Trường An lau mồ hôi, "Không có gì......"

Minh Vương yên lặng dời đi tầm mắt.

Phá Sát Thiên Quân nhìn Bạch Hổ bên cạnh người Tiết Sùng, có chút trợn mắt há hốc mồm.

Hắn đã rất lâu không nhìn thấy còn có người sử dụng loại tọa kỵ này......

Quả thực tựa như mở ra tân thế giới.

Ba người Phá Sát Thiên Quân, Thập Bút Hội Trường An, Minh Vương lặng lẽ trò chuyện riêng.

【 Minh Vương: Tớ đã rất lâu rồi không nhìn thấy loại tọa kỵ Bạch Hổ này. 】

【 Phá Sát Thiên Quân: Tớ nhớ rõ quan hệ của hội trưởng cùng Vấn Thủy đại thần hình như cũng không tệ lắm, như thế nào Vấn Thủy đại thần lại dùng Bạch Hổ? Chẳng lẽ hội trưởng phá sản? 】

Bởi vì lần trước một chúng thành viên hiệp hội tìm Vong Xuyên đánh phó bản, Vong Xuyên lại nói Hướng Ngư Vấn Thủy ( Tiết Sùng ) đi, hắn liền đi. Cho nên thành viên hiệp hội đều cho rằng quan hệ Tiết Sùng cùng Vong Xuyên cũng không tệ lắm.

【 Thập Bút Hội Trường An: Gần đây mấy tháng này, hội trưởng căn bản không lên trò chơi, nói không chừng...... Thật sự có khả năng. 】

Ba người im lặng.

Hoàn toàn không biết chỉ đơn giản là một con Bạch Hổ đã não bổ một đống cốt truyện lớn, Tiết Sùng im lặng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, thấy bọn họ nói không có gì, cũng không hỏi lại.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Thập Bút Hội Trường An mới nói xong, liền vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở.

【 hệ thống nhắc nhở: Hội trưởng Vong Xuyên online. 】

Theo một tiếng hệ thống nhắc nhở rơi xuống, Tiết Sùng ngay sau đó nhận được một giọng nói tư tín.

Người gửi thư tín là Vong Xuyên.

Nội dung là: Ở nơi nào.

Tiết Sùng nghe xong giọng nói, sau đó giống như là căn bản chưa từng nghe qua, đem làm lơ.

Tuy rằng cậu tỉnh ngộ đây chỉ là trò chơi, nhưng cậu không thích bị người khác đụng vào lại là sự thật.

Hơn nữa, không biết vì sao, cậu đối với Vong Xuyên trước sau không sinh ra một chút hảo cảm nào.

Giống như là mâu thuẫn trong tiềm thức.

Theo một tiếng hệ thống nhắc nhở, Phá Sát Thiên Quân não động phi thường lớn liên tưởng đến hội trưởng bọn họ phá sản, nhưng là vì duy trì trật tự hiệp hội, nên vẫn kiên trì lên trò chơi, không khỏi cảm động lệ nóng doanh tròng.

【 Phá Sát Thiên Quân: Tớ muốn đi tìm hội trưởng! 】

Nghĩ đến Phá Sát Thiên Quân ngày thường tính cách không đáng tin, Thập Bút Hội Trường An có một loại dự cảm xấu.

【 Thập Bút Hội Trường An: Từ từ, cậu tìm hội trưởng làm gì? 】

【 Phá Sát Thiên Quân: Biểu đạt lòng cảm kích của tớ! 】

【 Thập Bút Hội Trường An:...... Cái gì cơ? 】

......

Ba giây trôi qua, không có phản hồi.

30 giây trôi qua, không có phản hồi đáp.

Một phút trôi qua, không có phản hồi.

Năm phút trôi qua, vẫn là không có phản hồi.

Tần Xuyên...... À không, Vong Xuyên đợi lâu không được phản hồi, tuy rằng biết tính tình đối phương, việc không hồi đáp là hết sức bình thường, nhưng lại vẫn là nhịn không được miên man suy nghĩ.

Cậu ấy đang làm cái gì? Đánh quái? Làm nhiệm vụ? Chẳng lẽ là có tân hoan, mang đồ đệ mới?

...... Trò chơi này vì sao lại không có chức năng định vị.

Không nhận được phản hồi, cũng không biết Tiết Sùng đang làm cái gì, ở cùng bên ai, Vong Xuyên không khỏi cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn.

Lúc này, đột nhiên có người gửi tới một tư tín giọng nói.

Đương nhiên, dựa theo thói quen lúc trước của Vong Xuyên, xác định vững chắc là sẽ không nghe.

Bởi vì không có hứng thú.

Nhưng người gửi tư tín hình như rất khẩn cấp, liên tiếp đã gửi bốn cái.

Vong Xuyên hơi hơi nhướng mày, cuối cùng lúc này mới lựa chọn nhận tư tín giọng nói, nghe xong.

【 Phá Sát Thiên Quân: Hội trưởng! Tớ thật sự rất cảm động! 】

【 Phá Sát Thiên Quân: Không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, hội trưởng vẫn không vứt bỏ chúng tớ! Hội trưởng là người hội trưởng tốt nhất tớ từng thấy! 】

【 Phá Sát Thiên Quân: Trước kia vẫn còn luôn buồn bực vì sao hội trưởng lên trò chơi, nhưng đều là không mang theo chúng tớ đánh phó bản, hiện tại ngay cả hiệp hội chiến cũng không nhận, thì ra là thế! Hội trưởng là tớ trách oan cậu! 】

【 Phá Sát Thiên Quân: Mặc kệ về sau hội trưởng như thế nào, hội trưởng vĩnh viễn vẫn là hội trưởng của chúng tớ! 】

Vong Xuyên nghe xong, trầm mặc vài giây.

【 Vong Xuyên: Cái gì? 】

Kích động dâng trào cùng với bốn tư tín giọng nói đã gửi, giữa lúc Vong Xuyên chưa phản hồi, Phá Sát Thiên Quân cho rằng Vong Xuyên xác định sẽ không trả lời, nghĩ tới được không được phản hồi, tức khắc càng thêm kích động lên.

【 Phá Sát Thiên Quân: Hội trưởng không cần che giấu, chúng tớ đều đã biết! Vì sao trong khoảng thời gian này liên tiếp biến mất, cũng không làm nhiệm vụ, cũng không đánh phó bản......】

【 Vong Xuyên:...... Che giấu cái gì. 】

【 Phá Sát Thiên Quân: Ách...... Phá sản á, nếu không phải tọa kỵ của Vấn Thủy đại thần là Bạch Hổ, sợ là chúng tớ hiện tại còn đều chẳng hay biết gì......】

Vong Xuyên chú ý tới một trọng điểm.

【 Vong Xuyên: Hướng Ngư Vấn Thủy hiện tại cùng ở cùng các cậu? 】

Phá Sát Thiên Quân hoàn toàn không có nghi ngờ hắn.

【 Phá Sát Thiên Quân: Ừm, đúng vậy. Còn có Minh Vương cùng Trường An, bốn người chúng tớ đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ hiệp hội...... À đúng rồi, hội trưởng muốn đi cùng nhau hay không? 】

Đương nhiên, Phá Sát Thiên Quân biết Vong Xuyên không có khả năng sẽ tới, cho nên cũng chỉ là ngoài miệng nói, không có thật sự.

Cuối cùng, Vong Xuyên lại đồng ý.

【 Vong Xuyên: Được, gửi địa điểm nhiệm vụ cho tớ. 】

Phá Sát Thiên Quân bên kia tư tín giọng nói trợn mắt há hốc mồm trừng lớn mắt, Đù...... Đù má! Hội trưởng cư nhiên...... Cư nhiên đồng ý rồi!

Thập Bút Hội Trường An thấy Phá Sát Thiên Quân trừng lớn mắt, một bộ không thể tin được, nhướng mày hỏi: "Hội trưởng trả lời cái gì?"

Minh Vương nhàn nhạt tiếp lời: "Hẳn là nói đầu óc hắn có vấn đề đi."

Phá Sát Thiên Quân lúc này thái độ khác thường không có đi cãi nhau cùng Minh Vương, mà là quay đầu nhìn về phía hai người, nghẹn họng nhìn trân trối nói: "Hội trưởng...... Hội trưởng muốn tới......"

Thời điểm Phá Sát Thiên Quân nói những lời này, Tiết Sùng vừa lúc nhấc chân bước vào Xuân Lâu. Cho nên cũng liền bỏ lỡ những lời này của Phá Sát Thiên Quân.

Thập Bút Hội Trường An khó hiểu, "Cậu nói cái gì hội trưởng lại muốn tới đây......" Còn chưa nói xong, Thập Bút Hội Trường An tưởng tượng đến tính tình Phá Sát Thiên Quân kia không đáng tin cậy, sắc mặt biến đổi, lập tức nói, "Mặc kệ cậu nói cái gì, đều không có liên quan đến tớ. Tớ chỉ là người đi qua thôi."

Minh Vương đã bắt đầu chuẩn bị rời đội.

Phá Sát Thiên Quân: "Này này này, tớ kéo hội trưởng tới đây là cùng nhau làm nhiệm vụ, các cậu phản ứng như này là cái gì!"

Thập Bút Hội Trường An trợn mắt há hốc mồm: "Gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip