Chương 34: Là tình thù...... Sư phụ

Tuy rằng vẻ mặt Phá Sát Thiên Quân lời thề son sắt nói hội trưởng muốn tới đây, nhưng hai người Thập Bút Hội Trường An cùng Minh Vương biết rõ tính tình Phá Sát Thiên Quân này cực độ không đáng tin cậy, không chừng là nói hươu nói vượn, trợn mắt nói dối. Rốt cuộc hội trưởng hiện tại quả thực giống như là mai danh ẩn tích, ngày thường căn bản là không thấy được, nếu đột nhiên nói tới đây cùng bọn họ làm nhiệm vụ, ai tin hả? Hơn nữa lại là từ trong miệng Phá Sát Thiên Quân nói ra.

Lúc trước phó hội trưởng, dấu ngoặc, Thất Vĩ, ở trước mặt hội trưởng nói đã lâu, hội trưởng đều thờ ơ. Cái người như Phá Sát Thiên Quân sao có thể đả động được.

Thấy hai người vẫn là không tin hắn, Phá Sát Thiên Quân đi trên đường cái mắng chửi, hắn lôi kéo tóc, đau đầu nói: "Hai người các cậu sao cũng không tin! Tớ không đáng tin cậy như vậy hả!"

Minh Vương lẳng lặng mà phản bác, "Không, là rất không đáng tin cậy."

Minh Vương vừa mở miệng, nháy mắt lại khơi dậy lửa giận của hắn, Phá Sát Thiên Quân: "Cậu nha có phải muốn đánh nhau hay không? Tớ nói cho cậu biết, hôm nay nếu mà không đem độ bền trang bị của cậu về không, ngày mai tớ liền sửa tên, đem tên đảo lại!"

Vì thế hai người lại bắt đầu ở trên đường cái đánh lộn, bởi vì giả thiết hệ thống trong chủ thành không thể sử dụng vũ khí, cho nên hai người tay trần đánh nhau.

Thấy hai người lại muốn đánh nhau, Thập Bút Hội Trường An cảm thấy đau đầu đè đè huyệt thái dương, tuy muốn sống chết mặc bây, nhưng bởi vì chuyện liên quan đến hội trưởng, nên hắn không thể không ngăn Phá Sát Thiên Quân lại. Sau đó dường như chứng thực, lại hỏi một lần, "Hội trưởng thật sự sẽ tới?"

Phá Sát Thiên Quân quả thực muốn điên rồi, lại một lần lặp lại nói, "Là thật sự đó!!!!! Thật sự!!!"

Thập Bút Hội Trường An còn do dự, ngón tay vuốt ve cằm, dùng sức đánh giá Phá Sát Thiên Quân, trầm ngâm nói, "Chậc...... Tớ như thế nào cảm thấy cậu một chút đều không đáng tin......"

Thập Bút Hội Trường An trong mắt tràn ngập hoài nghi, tầm mắt nghi ngờ ngó Phá Sát Thiên Quân một lần lại một lần, xem ra Phá Sát Thiên Quân rất tức tối, muốn đem Thập Bút Hội Trường An ấn ngã trên mặt đất đánh một trận.

Đúng lúc ở thời điểm Phá Sát Thiên Quân đang chuẩn bị thực thi cái ý tưởng này, một thanh âm quen thuộc đột nhiên từ phía sau ba người truyền đến.

Vong Xuyên: "Chỉ có ba người các cậu? Vô Tẫn...... Hướng Ngư Vấn Thủy đâu?"

Vong Xuyên đi đến trước Xuân Lâu, phát hiện tại chỗ chỉ có ba người Phá Sát Thiên Quân, Thập Bút Hội Trường An cùng Minh Vương, tức khắc không khỏi nhíu mày thật sâu.

Không nghĩ tới Vong Xuyên thật sự sẽ xuất hiện, Thập Bút Hội Trường An trừng lớn mắt, run run rẩy rẩy kêu một tiếng hội trưởng. Một bên Phá Sát Thiên Quân dào dạt đắc ý nhướng mày, hừ một tiếng.

Đã nói hội trưởng muốn tới, bọn họ còn không tin.

Trong ba người Minh Vương phục hồi tinh thần trước, bình tĩnh nói: "Hướng Ngư Vấn Thủy đã đi vào làm nhiệm vụ rồi."

Nói xong, Minh Vương đang chuẩn bị hướng Vong Xuyên báo nội dung nhiệm vụ, nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng, Vong Xuyên cũng không quay đầu lại bước vào Xuân Lâu.

Không bao lâu, Phá Sát Thiên Quân cũng phục hồi tinh thần lại, đối với Thập Bút Hội Trường An cùng Minh Vương nói: "Tớ đã nói hội trưởng sẽ đi! Các cậu còn không tin tớ!!!"

......

Xuân Lâu trước sau náo nhiệt như một.

Trong【 Thiên Khải 】, bất kể là ở chỗ nào, đều có phân hoá cấp bậc nghiêm trọng.

Liền tỷ như ở thành Đại Trạch, cũng chỉ nhìn thấy người chơi cấp 110 trở lên, ngẫu nhiên cũng có thể thỉnh thoảng nhìn thấy những người chơi cấp 100 vì mua vũ khí, trang bị, nguyên liệu. Nhưng hạn chế thấp nhất là cấp 100, thấp hơn nữa hoàn toàn không thấy. Lại tỷ như thôn Lăng Xương, cũng có thể gọi là thôn Tân Thủ. Thôn Tân Thủ phần lớn đều là người chơi cấp 0-20, đương nhiên ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy cấp bậc khác, nhưng phần lớn đều là đi tìm người, hoặc chính là đi ngắm cảnh, hoặc là...... Chính là đi khoe khoang trước mặt người mới.

Tới Xuân Lâu lại không giống như vậy, ở chỗ này, người tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn thấy người chơi cấp bậc khác nhau, ôm NPC, cùng nhau ở chỗ này sống mơ mơ màng màng.

Không có biện pháp, trong【 Thiên Khải 】 mức độ chân thật quá cao, NPC giống như người thật, thậm chí trải nghiệm khoái cảm không khác gì hiện thực. Một số người không tìm thấy bạn gái, tìm không thấy bạn gái xinh đẹp, hoặc bởi vì đam mê đặc thù nào đó nên không tìm thấy bạn gái, hoặc là người chơi chỉ đơn giản muốn trải ngiệm cảm giác trái ôm phải ấp, đành phải ở chỗ này thỏa mãn chính mình, tiêu khiển qua ngày.

Xuân Lâu không khí thập phần dâm mĩ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng NPC cười yêu kiều, hơi hơi giương mắt, cảnh sắc ao rượu rừng thịt tràn đầy hoang mĩ.

("Ao rượu rừng thịt" là một thành ngữ chỉ cuộc sống xa hoa, trụy lạc, nơi con người chìm đắm trong thú vui vật chất, ăn uống hưởng thụ một cách quá mức.)

Tiết Sùng không chút để ý thu hồi tầm mắt, vẻ mặt bình tĩnh.

Tiết Sùng cực ít khi tới Xuân Lâu, nguyên nhân là bởi vì không thích không khí cùng cảnh tượng nơi này. Nhưng bởi vì nhiệm vụ mà không thể không đi vào nơi này, mỗi một lần đều là tâm trạng khác nhau.

Lần đầu tiên cậu tới một mình, cậu cảm thấy cảnh tượng nơi này thật sự là khó coi, chỉ xem một cái liền cảm thấy buồn nôn. Nghĩ thầm vì sao nhà phát triển game lại tạo ra nơi này, quả thực khiến người khác khó có thể lý giải.

Lần thứ hai cậu vẫn là một mình, tuy đã có lần đầu tiên trải nghiệm, nhưng vẫn cứ cảm thấy cảnh tượng Xuân Lâu khiến người chán ghét, nhưng lại là chán ghét những người chơi ở Xuân Lâu, cho rằng người chơi mỗi ngày ngâm mình ở nơi này quả thực chính là thấp kém lại bất kham.

Lần thứ ba cậu như cũ vẫn là một mình, có lần đầu tiên cùng lần thứ hai, cậu lúc này trực tiếp nửa che đôi mắt vội vàng đi qua, sợ không cẩn thận nhìn thoáng qua.

Mà lần thứ tư, cậu lại không phải một mình. Cậu có đồ đệ.

Lần thứ tư cậu vẫn cứ cảm thấy thẹn, nhưng không phải đối với nơi này, mà là tự mình cảm thấy thẹn. Vì chính mình đã từng tới nơi này vài lần mà cảm thấy thẹn.

Lần thứ năm...... Lần thứ sáu, cậu đã quen cảnh tượng nơi này, cậu thật cẩn thận che chở đồ đệ mình, nỗ lực không cho những người chơi đó ghê tởm đụng tới một phân của đồ đệ.

Đến nỗi lần gần nhất đi vào nơi này, Tiết Sùng đã quên là lần thứ mấy, nhưng cảm giác khi đó cậu nhớ rất rõ ràng. Cả người lạnh lẽo, như nhốt trong hầm băng, tựa như nhìn thấy bóng đè. Thậm chí cuối cùng, bởi vì không thể chịu đựng được, trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ.

Bởi vì từ lúc kia, mỗi khi cậu đi vào nơi này, liền nghĩ đến bộ dáng lòng mình tràn đầy nôn nóng muốn thổ lộ một nam nhân.

À, không, là bộ dáng ngu xuẩn.

Lúc này đi vào nơi này, tâm trạng Tiết Sùng lại hoàn toàn bất đồng.

Không có cảm thấy thẹn, không có khó coi, không có sợ hãi...... Chỉ có bình tĩnh.

Cậu bình tĩnh mà nhìn hết thảy nơi này, nhìn NPC nửa thân trần lộ bộ ngực sữa nũng nịu nhích lại mình gần, sau đó cậu lại bình tĩnh đẩy NPC sang một bên, lại bình tĩnh mà lên lầu.

Thậm chí trên đường đi lên lầu hai, một người chơi trực tiếp cùng NPC rõ như ban ngày tiến hành việc giao hợp, cậu cũng bình tĩnh mà đi qua.

Trước kia cậu từng khinh thường người chơi trầm mê với nơi này, hiện tại ngẫm lại, người chân chính chịu sự trào phúng hẳn là chính mình mới đúng.

Người chơi ở Xuân Lâu, bởi vì biết nơi này chỉ là trò chơi, không có nỗi lo về sau, cho nên mới yên tâm lớn mật mỗi ngày ngâm mình ở nơi này. Mà chính cậu cũng phân biệt không rõ hiện thực cùng trò chơi.

Tiết Sùng đi tới lầu hai, đứng ở phía trước thứ kia làm cậu cảm thấy sợ hãi, từng một lần không dám bước vào phòng.

Cậu đứng ở ngoài cửa phòng, trầm mặc hai giây, sau đó đẩy cửa đi vào.

Trong phòng trước sau như một, gia cụ bày biện cùng nửa năm trước giống nhau như đúc. Không hề khác biệt.

Sau khi tự mình đi vào, Tiết Sùng mới phát hiện trong phòng kỳ thật không có gì đặc biệt, cậu không hề có lý do kháng cự cùng mâu thuẫn, lập tức trở nên buồn cười.

Cậu đứng ở trong phòng, sau khi nhìn xung quanh một vòng, chuẩn bị rời khỏi phòng. Bởi vì cậu không muốn nghĩ lại hồi ức quá khứ, cũng lười nghĩ đến hồi ức quá khứ.

Tựa như lời Thập Bút Hội Trường An, nơi này chỉ là trò chơi, dù game thực tế ảo có trải nghiệm chân thật, cũng chỉ là hai chữ trò chơi.

Tiết Sùng đang chuẩn bị rời khỏi phòng, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nam trầm thấp, "Địa điểm nhiệm vụ hình như không ở phòng này, cậu tới nơi này làm gì."

Tiết Sùng tuy chưa quay đầu lại, nhưng nghe ra thanh âm vừa rồi là của ai, sau đó sắc mặt lập tức trầm xuống.

Cậu cũng không trì độn, nếu lúc trước cậu vẫn luôn xuất hiện với thân phận Vô Tẫn Trường Dạ, đối phương liên tiếp ý đồ tiếp cận cậu có lẽ còn có thể lý giải. Nhưng lúc trước cậu vẫn luôn là trạng thái dịch dung, dưới trạng thái dịch dung cậu cùng người chơi khác cái gì đều không liên quan hệ, nhưng đối phương lại như cũ ý đồ tiếp cận cậu, thậm chí lúc cậu bị thương bộ dáng cực kỳ quan tâm. Dù cậu muốn cố gắng bỏ qua, nhưng vẫn không thể làm ngơ.

Đối phương là mang theo mục đích tới tiếp cận cậu.

Thậm chí có khả năng...... Biết thân phận cậu là Vô Tẫn Trường Dạ.

Tiết Sùng chậm rãi quay đầu lại, cùng đối diện với thân ảnh thon dài che lối ra của phòng.

Tiết Sùng: "Không làm gì cả, hội trưởng."

Nói xong, nghiêng người muốn lướt qua bên cạnh người Vong Xuyên đi xuống lầu. Nhưng mà đối phương ngăn cản cậu, thậm chí còn đi một bước vào trong phòng.

Vong Xuyên bước một bước tới gần Tiết Sùng, Tiết Sùng nhíu mày nhìn chăm chú vào khoảng cách mình càng ngày càng gần Vong Xuyên, bước một bước lui về phía sau, muốn cách đối phương xa một chút. Nhưng mà Vong Xuyên mặc dù biết Tiết Sùng kháng cự cùng mâu thuẫn, nhưng vẫn tiếp tục tới gần.

Bất tri bất giác, Tiết Sùng muốn lui không thể lui.

Tiết Sùng rốt cuộc nhịn không được, đen mặt nói câu, "Tránh ra."

Vong Xuyên ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn chăm chú vào gương mặt âm trầm lãnh đạm của Tiết Sùng, hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Không thích cùng người tiếp xúc, ít nói, thói quen độc lai độc vãng, vũ khí tử đẳng tám sao, thực lực đủ để so sánh với người đứng trên hạng mười bảng PK, đối với bản đồ Dâng Hương cốc hiểu tận gốc rễ...... Vì cái gì vẫn luôn dịch dung? Vô Tẫn Trường Dạ."

Từ lúc mở đầu câu nói của Vong Xuyên không thích cùng người tiếp xúc, Tiết Sùng liền biết Vong Xuyên muốn nói cái gì, cho nên hiện tại nghe được bốn chữ Vô Tẫn Trường Dạ này, cũng không cảm thấy kỳ quái.

Cậu nâng mi mắt lên, nhìn Vong Xuyên gần trong gang tấc, mặt vô biểu tình nói: "Như thế nào, hội trưởng La Sinh Môn là muốn tìm tôi báo thù?"

Kẻ thù Tiết Sùng đông đảo, gần một phần hai người chơi mãn cấp cơ hồ đều bị Tiết Sùng giết. Dù có nhiều ra một Vong Xuyên, cậu cũng không cảm thấy kỳ quái.

Thoáng nhìn Tiết Sùng một bộ dáng ' tới trả thù, tôi tùy thời phụng bồi ', Vong Xuyên hơi hơi trầm ngâm một hồi, ngay sau đó không nhanh không chậm nói: "Ừm...... Chích xác không sai. Nhưng......" Ngữ điệu bỗng dưng chuyển, "Là tình thù."

Tiết Sùng nhíu mày, vẻ mặt hoàn toàn không thể lý giải nhìn Vong Xuyên.

Tiết Sùng: "Cái gì?"

Vong Xuyên khóe mắt mỉm cười kiên nhẫn lại lặp lại một lần: "Là tình thù...... Sư phụ."

Tiết Sùng thân hình khựng lại, mắt cũng không chớp nhìn Vong Xuyên, trên mặt trong nháy mắt mất đi biểu tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip