Chương 35: Sư phụ, con còn chưa có xuất sư

Hai chữ sư phụ làm Tiết Sùng ngây người, nửa năm qua chưa từng có người kêu cậu là sư phụ. Phần lớn nghe được là ' Đáng chém ngàn đao ', rất ít khi nghe được ' Vô Tẫn đại thần ', Phần lớn thời gian vẫn là từ ngữ khó coi thô tục.

Hai chữ sư phụ thật ra rất lâu rồi cậu chưa nghe qua. Lần gần nhất gọi cậu là sư phụ vẫn là một acc nữ tên là Thanh Chi.

Nói đúng ra, đồ đệ đáng yêu kia là nam giả nữ.

Hai chữ sư phụ so với từ ngữ thô tục kia xuôi tai nhiều. Nhưng so với sư phụ, Tiết Sùng càng tình nguyện đi nghe những từ ngữ khó coi thô tục đó.

Nhưng mà hiện tại, chuyện này không phải quan trọng nhất.

Tiết Sùng im lặng không nói gì nhìn chăm chú Vong Xuyên, phát hiện đối phương rất nghiêm túc không phải là đùa giỡn, cậu kéo kéo khóe miệng, lãnh đạm nói: "Tôi như thế nào cũng không nhớ rõ từng thu đại thần hạng nhất bảng xếp hạng PK làm đồ đệ? Vong Xuyên đại thần chỉ sợ là nhận sai người."

Thấy Tiết Sùng phủ nhận, Vong Xuyên chậm rãi đè thấp thân hình, con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm sắc mặt lãnh đạm Tiết Sùng, bả vai to rộng bao phủ toàn bộ đối phương.

Vong Xuyên không hề sợ nhìn chăm chú vào đôi môi mỏng mím chặt của Tiết Sùng, cổ họng khẽ nhúc nhích, trong mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.

Tuy hiện tại Tiết Sùng không làm cái gì, nhưng chỉ cần nhìn bộ dáng cấm dục lãnh đạm kia của cậu, cũng đã có thể làm hắn mê muội.

Lúc này khoảng cách hai người gần trong gang tấc, Vong Xuyên hơi hơi rũ mắt, là có thể nhìn thấy cổ trắng nõn thon dài của Tiết Sùng, cùng với cổ áo mơ hồ lộ ra xương quai xanh gợi cảm.

Giống như Tiết Sùng trong hiện thực, đều dụ dỗ người khác phạm tội.

Nếu không phải tình hình hiện tại không thích hợp, chỉ sợ Vong Xuyên đã sớm một tay bóp chặt cằm Tiết Sùng, hung hăng mà hôn lên rồi.

Vong Xuyên hơi hơi nhếch môi, hơi thở ái muội phả lên lên cổ Tiết Sùng.

Vong Xuyên: "Sư phụ, người hẳn là biết rõ...... Trừ bỏ dịch dung, còn có đồ vật khác có thể làm người thần không biết quỷ không hay biến thành một người khác."

-- Acc nhỏ.

Tiết Sùng sắc mặt khẽ biến.

Trong lúc hai người giằng co, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng của Thập Bút Hội Trường An.

Thập Bút Hội Trường An: "Hội trưởng, Vấn Thủy đại thần, hai người ở...... A."

Bỗng dưng âm thanh Thập Bút Hội Trường An nháy mắt im bặt.

Đù...... Đù má......

Vừa rồi Vong Xuyên vào Xuân Lâu không bao lâu, ba người Thập Bút Hội Trường An cùng Minh Vương và Phá Sát Thiên Quân cũng đồng loạt bước vào Xuân Lâu.

Tiết Sùng cùng Vong Xuyên đi vào trước, cho rằng hai người đang làm nhiệm vụ nên ba người đi tới địa điểm nhiệm vụ, kết quả là hội trưởng, thậm chí cả Tiết Sùng cũng không nhìn thấy.

Ba người lại cho rằng hai người đi ra ngoài, có chút việc, lập tức sẽ quay lại. Kết quả ba người ngốc tại chỗ đợi nửa ngày, mà chờ không thấy. Không chỉ như thế, gửi tư tín cũng không có tin tức.

Thập Bút Hội Trường An lo lắng ' xử nam ' Tiết Sùng bị NPC ở Xuân Lâu trêu ghẹo, vì thế Minh Vương cùng Phá Sát Thiên Quân ở lại làm nhiệm vụ, còn hắn đi ra ngoài tìm người, tìm thấy Tiết Sùng rồi thuận tiện đồng thời tìm hội trưởng nhà mình.

Thập Bút Hội Trường An tìm từng góc của Xuân Lâu, lại bắt đầu mở từng gian phòng ra tìm người. Cuối cùng cũng tìm được, rốt cuộc cũng tìm thấy Tiết Sùng. Không chỉ như vậy, còn may mắn tìm được hội trưởng.

Thập Bút Hội Trường An nhìn tình cảnh trong phòng, cảm thấy từ may mắn này nên đánh dấu ngoặc kép.

Thập Bút Hội Trường An nhìn thấy trong phòng, hội trưởng nhà mình ở trong trò chơi chưa từng cùng ai đặc biệt thân cận, chỉ thấy hội trưởng lạnh như băng ấn Vấn Thủy đại thần ở ven tường, hai người thân cận kề sát, hội trưởng đầu hơi hơi thấp, chôn ở cần cổ Vấn Thủy đại thần, tựa ở thân mật lẩm bẩm, lại tựa đang ở gặm cắn tạo ra dấu vết.

Nhưng mà, bởi vì hắn xuất hiện, động tác hai người đều ngừng lại, chậm rãi nhìn về hướng hắn.

Tiết Sùng vẫn là mặt vô biểu tình, mà Vong Xuyên là bởi vì Thập Bút Hội Trường An xuất hiện gây mất hứng, tâm tình cảm thấy thập phần không vui.

Hai người đều là mặt vô biểu tình, tuy chỉ là đứng từ xa nhìn, nhưng Thập Bút Hội Trường An lại cảm nhận được áp lực vô hình cực lớn.

Nếu ánh mắt có thể hóa thành công kích, thì Thập Bút Hội Trường An cảm thấy chỉ sợ chính mình sớm đã chết mười tám lần.

Không nghĩ tới lại nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không nghĩ tới hội trưởng bọn họ cư nhiên thích nam nhân, càng không nghĩ tới hội trưởng bọn họ thế lại cùng ' Hướng Ngư Vấn Thủy ' là loại quan hệ này, lưng Thập Bút Hội Trường An toát ra mồ hôi lạnh, thức thời chậm rãi lui về phía sau, "Ách...... Tớ cái gì cũng chưa nhìn thấy......"

Nói xong, sợ lửa giận của hai người dắt trên người mình, kịp thời rút lui khỏi cái nơi thị phi này.

-- Hắn một người đã đánh không lại, càng miễn bàn đến hai người.

Nhưng trong phòng, Tiết Sùng như là hậu tri hậu giác nhớ tới cái gì, nhìn hướng Thập Bút Hội Trường An.

' Hội trưởng, cậu ngốc ở nơi này làm gì? Chẳng lẽ nơi này có Boss? '

' Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, bề ngoài hội trưởng hiệp hội hạng ba kia cũng không tệ lắm, kỹ thuật cũng thuộc dạng khá, dù sao hội trưởng cũng không có bạn gái, nếu không...... Thì tìm hiểu về mối quan hệ với nam nhân thử xem? '

' Hội trưởng, tớ nói giỡn...... Biết cậu đối với nam nhân không có hứng thú. Lại nói nam nhân như thế nào có thể so với em gái mềm như bông...... Đúng rồi, hội trưởng chừng nào thì online acc lớn? Cả ngày nhìn hội trưởng dùng acc nữ, kỳ lạ sao á......'

Tiết Sùng vẫn luôn mơ hồ cảm thấy âm thanh Thập Bút Hội Trường An có chút quen thuộc, nhưng vẫn không nhớ nổi là nghe qua ở nơi nào.

Nhưng cũng khó trách nghĩ không ra, bởi vì cậu nghe được nửa năm trước. Chính là ở thời gian cậu luôn không muốn hồi tưởng lại...... Trong phòng.

Đột nhiên, Tiết Sùng lại nghĩ tới cái gì.

Tần Xuyên...... Vong Xuyên......

Rõ ràng chỉ kém một chữ, cậu trước nay lại không chú ý.

Tần Xuyên gia thế giàu có, ở trong trò chơi cũng tự nhiên tiếng tăm lừng lẫy. Mà cũng đúng lúc, hạng nhất bảng tài phú Vong Xuyên, cùng Tần Xuyên chỉ kém một chữ, cậu cư nhiên chưa từng liên tưởng đến Tần Xuyên.

Nhưng không thể liên tưởng được cũng bình thường.

Rốt cuộc ai nghĩ đến đường đường là giáo thảo đại học Q, sẽ ở trong trò chơi chơi acc nữ đâu?

Đáp án đã vạch trần, thân phận của cậu cũng bị lộ rồi, Tiết Sùng cũng đơn giản lười che che giấu giấu. Vì thế Tiết Sùng dứt khoát trực tiếp hủy bỏ hiệu quả dịch dung.

Ngay từ đầu sử dụng dịch dung là phòng ngừa kẻ thù tìm tới cửa, nhưng đến sau bởi vì là theo bản năng trong lòng đối với Vong Xuyên có chút mâu thuẫn, cho nên liền biến thành vì phòng ngừa Vong Xuyên tìm tới cửa mà sử dụng dịch dung.

Hiện tại nếu đã bị nhận ra, như vậy dịch dung cũng không có tác dụng.

Nhưng hiện tại cũng cuối cùng hiểu rõ lý do trong lòng sinh ra mâu thuẫn đối với Vong Xuyên.

Thì ra là thế.

Theo Tiết Sùng ra lệnh, lập tức truyền đến tiếng hệ thống nhắc nhở máy móc lại quen thuộc.

【 hệ thống nhắc nhở: Trạng thái dịch dung còn: 1 giờ 19 phút. Ngài xác định muốn hủy bỏ hiệu quả dịch dung? Nếu dịch dung mất đi hiệu lực, sẽ lộ ra thân phận thật của ngài. 】

Tiết Sùng: Xác định.

【 hệ thống nhắc nhở: Mệnh lệnh xác nhận, năm giây sau mất đi hiệu quả dịch dung. Tại đây trong vòng năm giây ngài có thể hủy bỏ mệnh lệnh. 】

【 hệ thống nhắc nhở: Năm......】

【 hệ thống nhắc nhở: Bốn......】

【 hệ thống nhắc nhở: Ba......】

......

Trong phòng đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng, đến khi ánh sáng dần tan đi, hiệu quả dịch dung của Tiết Sùng cũng hoàn toàn biến mất.

Thập Bút Hội Trường An ngoài cửa từng bước một lui về phía sau đi đến chỗ ngoặt chỗ, đúng lúc hắn đang nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt không cẩn thận thoáng nhìn Tiết Sùng trong phòng......

À không, nói đúng ra hẳn là Vô Tẫn Trường Dạ.

Thập Bút Hội Trường An tưởng chính mình xuất hiện ảo giác, dùng sức xoa xoa mắt, lại mở mắt, thật cẩn thận nhìn lại trên đỉnh đầu Tiết Sùng.

Như cũ vẫn là chói lọi bốn chữ -- Vô Tẫn Trường Dạ.

Vãi......Đậu xanh?!

(Hôm nay ông An sock lắm rồi :))))

......

Tiết Sùng hiện hình, trở về thân phận cùng bộ dạng là Vô Tẫn Trường Dạ. Quanh thân khí thế cũng nháy mắt chợt biến đổi.

Thời điểm cậu vẫn là Hướng Ngư Vấn Thủy hoặc là Thanh Sam Cựu Nhân, hơi thở quanh thân Tiết Sùng thập phần bình thản, gương mặt ít khi nói cười, ánh mắt bình tĩnh, giống người chơi bình thường.

Nhưng mà, sau khi biến trở về Vô Tẫn Trường Dạ, luồng sát khí giết chóc trong thời gian lập tức hiện ra, ánh mắt bình tĩnh biến thành lạnh lẽo cơ hồ có thể đem người khác đóng băng, gương mặt vô biểu tình toát lên vẻ lạnh nhạt cùng nghiêm túc. Dù không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nhưng có thể làm người ta sợ hãi hai chân nhũn ra.

Nhưng mà dáng vẻ này của Tiết Sùng, Vong Xuyên càng nhìn lại càng thích. Thậm chí so với nửa năm trước, bộ dáng trúc trắc lại dễ dàng thẹn thùng kia còn thích hơn.

Thích nhìn đến nỗi muốn đem người này đè xuống.

Chỉ nghe được Tiết Sùng bình tĩnh giương mắt liếc Vong Xuyên một cái, nói: "Cách xa tôi ra một chút."

Vong Xuyên hơi hơi nhướng mày, sau đó nâng đầu hướng về phía trước một chút, nhưng toàn bộ thân mình vẫn là ép Tiết Sùng ở ven tường. Không có ý định rời đi.

Không có biện pháp, loại cơ hội này thật sự khó có được. Trong hiện thực đối phương căn bản không liếc hắn một cái, trong trò chơi càng khó bắt được đối phương.

Nửa năm, hắn vẫn luôn từ trong miệng người chơi khác nghe được tên của cậu, nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội có thể nhìn đến hắn liếc mắt một cái. Càng miễn bàn đến việc tiếp xúc gần gũi thân mật giống như vậy.

Tiết Sùng nhìn Vong Xuyên hơi lùi về phía sau vài centimet trầm mặc mấy giây, nói tiếp: "Tôi không thích cùng người khác tiếp xúc thân cận quá. Đừng ép tôi động thủ."

Tiết Sùng không giống người khác, mặc kệ đối phương là cao thủ, hay đại thần, hay hạng mấy bảng xếp hạng PK...... Chỉ cần cậu nói động thủ, liền sẽ động thủ. Không quan tâm đến thân phận.

Được rồi, thực sự tức giận rồi.

Thấy Tiết Sùng đã có chút không vui, Vong Xuyên lúc này mới lùi về phía sau một chút, cách Tiết Sùng không xa, nhưng khoảng cách không làm cậu cảm thấy phản cảm.

Vong Xuyên lui ra xa, Tiết Sùng lúc này mới cảm giác được không khí thư hoãn một chút, thân thể căng chặt cũng thả lỏng xuống.

Tuy rằng không có giương mắt nhìn Vong Xuyên, nhưng cậu có thể cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của Vong Xuyên vẫn luôn đặt ở trên người mình, từ đầu tới đuôi đều không có rời đi chỗ khác.

Cậu không biết Vong Xuyên lại hoặc là Tần Xuyên muốn làm gì, trước kia có lẽ còn muốn biết, nhưng bây giờ, cậu đã không muốn biết.

Tiết Sùng thân hình đứng vững, nhàn nhạt nói: "Tuy sự việc đã qua nửa năm, nhưng trí nhớ của tôi rất tốt, tôi không nhớ rõ tôi và cậu có cái gì tình thù."

Tiết Sùng vẻ mặt nghiêm túc làm Vong Xuyên chỉ muốn đem cậu gắt gao kéo vào trong lòng ngực mình, chế trụ ót cậu, cạy khóe môi nhấp chặt ra, sau đó câu lấy môi lưỡi cậu tùy ý trêu chọc.

Vong Xuyên mỉm cười nhìn chăm chú vào Tiết Sùng, chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Sư phụ không nhớ rõ, đồ đệ chính là nhớ rõ rành mạch......"

Hồn nhiên không biết trong đầu óc Vong Xuyên đã đem ý niệm không đúng đắn với mình vài lần, Tiết Sùng cho rằng hắn thật sự nghiêm túc, nhíu mày nói: "Phải không, chẳng lẽ ta không cẩn thận giết bạn gái cậu?"

Vong Xuyên sửng sốt, ý cười trong mắt chậm rãi rút đi.

Thấy Vong Xuyên dần dần không tươi cười, Tiết Sùng tưởng mình thật sự đoán trúng, vì thế tiếp theo không nhanh không chậm nói: "Tuy rằng tôi thường xuyên giết người, nhưng có một điều, tôi chưa bao giờ chủ động giết acc nữ." Nói xong, tựa hồ nhớ tới cái gì, ngữ điệu chuyển biến, "...... Nhưng mà, nếu bạn gái cậu chơi acc nam, vậy thì không chắc."

Vong Xuyên nhìn chăm chú vào Tiết Sùng biểu tình không chút nào để ý nói ' bạn gái ' với hắn, nháy mắt không có tươi cười.

Vong Xuyên cho rằng, mình lộ thân phận, Tiết Sùng nhất định sẽ có phản ứng. Nhưng lại không nghĩ tới, sau khi biết thân phận của hắn, hắn lại căn bản không hề có cái gọi là ' bạn gái '.

Hơn nữa, sau khi biết hắn chính là Thanh Chi, Tiết Sùng phản ứng rất bình tĩnh, cũng nằm ngoài dự đoán của hắn.

Vong Xuyên đôi mắt hơi tối lại, "Trừ bỏ cái này, sư phụ không muốn nói cái gì khác với con sao?" Ba chữ đối với con, Vong Xuyên cố tình nhấn mạnh thêm một chút.

Nghe vậy, Tiết Sùng trái lại nhìn hắn một cái, trong thanh âm mang theo ý vị khó hiểu: "Nói cái gì?"

Tiết Sùng hơi hơi nhướng mày nhìn chăm chú, một bộ biểu tình khó hiểu, Vong Xuyên bỗng nhiên nhận ra cái gì, liếm liếm môi, hơi hơi cười.

Vong Xuyên híp mắt khẽ cười nói: "Sư phụ không có gì muốn nói, nhưng con có."

Tiết Sùng đột nhiên có loại dự cảm bất an, "Cái gì?"

Vong Xuyên từng câu từng chữ chậm rãi nói: "Sư phụ, con còn chưa có xuất sư."

Tiết Sùng sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, "Chúng ta đã giải trừ quan hệ sư đồ."

Sắc mặt Vong Xuyên không thay đổi, "Đó là sư phụ đơn phương giải trừ, còn con chưa đồng ý."

Trong【 Thiên Khải 】, nếu muốn giải trừ quan hệ sư đồ, yêu cầu hai bên đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip