Chương 38: Hành động thực tế?

Tiết Sùng không thể phủ nhận, bởi vì Tần Xuyên nói là sự thật.

—— Tuy nhiên sự thật trong miệng Tần Xuyên cùng sự thật chân chính có điểm khác biệt.

Tiết Sùng im lặng khiến trong mắt người ngoài không khác gì đã cam chịu sự thật, quần chúng xung quanh vây xem ánh mắt nhất thời không khỏi phức tạp lên. Âm thanh thảo luận càng ngày càng nhiều.

“Tớ còn tưởng rằng Tần học trưởng đang nói chơi……”

“Tiết Sùng không nói chuyện, xem ra chính là sự thật.”

“A…… Không thể nào! Nam nhân còn chưa nói, vì sao lại là Tiết Sùng.”

“Anh anh anh ta còn chưa chính thức công khai với Tần học trưởng đâu……”

…… Không chờ Tần Xuyên tiếp tục nói ra, Tiết Sùng hít sâu một hơi, lạnh giọng cắt đứt, “Đủ rồi.”

Nói xong, Tiết Sùng xoay người, đúng lúc va phải một nữ sinh đi ngang qua.

Nữ sinh kia đột nhiên không kịp phòng ngừa bị va phải, còn chưa phản ứng, chỉ thấy Tiết Sùng đột nhiên đem tài liệu trong tay giao cho mình, sau đó kêu mình đưa đến khu dạy học.

Nữ sinh kia ngẩn người, nửa ngày mới phản ứng lại, không cẩn thận thoáng nhìn ánh mắt sâu thẳm của Tần Xuyên, sau đó đỏ mặt đồng ý.

Giao tài liệu trong tay xong, Tiết Sùng lúc này mới một lần nữa đem tầm mắt chuyển hướng sang Tần Xuyên, bình tĩnh nói: “Đi theo tôi.”

Ngữ khí Tiết Sùng thật sự không tốt, nếu nóng tính tình thì chỉ sợ thiếu chút nữa muốn trực tiếp ra tay rồi. Nhưng mà vẻ mặt Tần Xuyên vẫn không để bụng, ngược lại sủng nịch ứng thanh ‘ Được ’.

Đương nhiên, nếu không phải Tiết Sùng nói những lời này với Tần Xuyên, mà là người khác, người nọ chắc chắn là bị Tần Xuyên trực tiếp làm lơ.

Tần Xuyên đi theo Tiết Sùng vào một chỗ ngoặt hẻo lánh bình thường sẽ không có người tới, xung quanh không có ai, Tiết Sùng lập tức xoay người, mặt vô biểu tình hỏi: “Tần Xuyên, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?”

Lúc này sắc mặt Tiết Sùng lạnh tới cực điểm, vẫn không có biểu tình gì, trên mặt như phủ lên một tầng băng mỏng. Quanh thân tản ra sự xa cách rõ ràng.

Nếu là người khác nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Tiết Sùng, nhất định sẽ lập tức né xa ba thước, cách Tiết Sùng càng xa càng tốt.

Nhưng mà lúc này Tần Xuyên chỉ chú ý tới một thứ.

…… Cái này cư nhiên không phải ở bạn học Tần.

Phát hiện cái này khiến tâm tình Tần Xuyên tốt hơn rất nhiều.

Tần Xuyên hơi hơi mỉm cười, bình thản ung dung nói: “Cậu không phát hiện sao, tớ đang theo đuổi cậu.”

Không dự đoán được thế mà là ‘ loại đáp án này ’ ánh mắt Tiết Sùng tức khắc trở nên quỷ dị.

Hơn nửa ngày, Tiết Sùng mới lấy lại tinh thần, sau khi phản ứng lại lời nói Tần Xuyên đến tột cùng là có ý tứ gì, cậu nhíu mày, lạnh lùng nói: “Tần Xuyên, tôi không có tâm tình nghe cậu nói giỡn.”

Thấy Tiết Sùng căn bản không tin, thậm chí là đối hắn khai ‘ vui đùa ’ mà cảm thấy chán ghét cùng không kiên nhẫn, Tần Xuyên thu hồi trên mặt tươi cười, trầm giọng nói: “Ta không phải nói giỡn…… Tiết Sùng.”

Hai chữ ‘ Tiết Sùng ’ của Tần Xuyên làm sắc mặt Tiết Sùng trở nên lạnh hơn.

Tần Xuyên trầm giọng bình tĩnh nói: “Tớ thích cậu, không phải kiểu thích giữa bạn học, cũng không phải kiểu thích giữa bạn bè, là cái kiểu thích hôn môi.”

Tần Xuyên mắt cũng không chớp nhìn chăm chú vào Tiết Sùng, môi mỏng hơi nhấp, vẻ tuấn mỹ trên mặt thường ngày giờ đây nghiêm túc xưa nay chưa từng thấy.

Trước đây Tần Xuyên chưa từng nghiêm túc nhìn chăm chú như vậy, Tiết Sùng ngẩn ra, trong nháy mắt đã quên mất phản ứng.

Nhưng ngay sau đó, Tiết Sùng đã nhanh nhớ tới cậu của nửa năm trước, ở một căn phòng lầu hai Xuân Lâu trong【 Thiên Khải 】, nghe nói qua.

Nếu không phải bởi vì cậu nghe qua những lời nói đó, thì giờ cậu hình như cho rằng Tần Xuyên nói chính là thật sự.

Tiết Sùng kéo kéo khóe miệng, “Tôi không thích con trai, hơn nữa…… Cậu cũng không thích.”

Tần Xuyên hơi hơi mỉm cười, hoàn toàn không phủ nhận, “Tớ đúng là không thích con trai, nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng tới việc tớ thích cậu.”

Tiết Sùng khẽ cười lạnh, đối với lý do Tần Xuyên thoái thác căn bản không tin.

Thấy Tiết Sùng không tin, Tần Xuyên mày khẽ nhếch, liếm liếm môi, nói: “Được thôi, nếu không thể tin tưởng, thì hành động thực tế hẳn là sẽ tin đi?”

…… Hành động thực tế?

Tiết Sùng vẫn đang nhíu mày nghi hoặc hàm nghĩa những lời Tần Xuyên nói, không hề phòng bị đột nhiên một tay Tần Xuyên giữ chặt cổ tay hai tay cậu, gắt gao đem cậu kéo vào lòng ngực mình, một cái tay khác giữ cằm cậu, hướng về phía trước nâng lên, sau đó cúi đầu đột nhiên hôn lên.

Sự tình cơ hồ phát sinh trong nháy mắt, Tiết Sùng không kịp phòng, cả người hoàn toàn ngốc ở tại chỗ, thậm chí cũng quên giãy giụa.

Mơ ước đã lâu, Tần Xuyên rốt cuộc được như ước nguyện gắt gao đem Tiết Sùng ấn chặt vào trong lòng ngực, đầu lưỡi ướt nóng mạnh mẽ liếm trên môi màu hồng của Tiết Sùng, dùng sức hận không thể nuốt trọn Tiết Sùng. Cảm giác được Tiết Sùng sắp không thở nổi hắn lại chuyển qua hôn lên môi cậu, nuốt nước bọt trong suốt đang chảy xuống ở khóe miệng.

Tiết Sùng chưa từng nắm tay ai, càng đừng nói hôn môi.

Tiết Sùng hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào, thậm chí cũng không biết nên chống đẩy như thế nào, chỉ có thể tùy ý đầu lưỡi đối phương ở miệng mình mà khuấy đảo, liếm láp hàm trên mẫn cảm của mình.

Hôn càng sâu, Tần Xuyên liền không tự chủ được mà động tình.

Hắn biết sức chống cự của mình đối với Tiết Sùng cực thấp, thế nhưng không nghĩ tới thấy đến mức độ này.

Tần Xuyên hôn từ môi đến cổ, sau khi ở cần cổ để lại mấy cái dấu hôn thấy được, thì một bàn tay không nhịn được lần tới bên hông Tiết Sùng, ngay sau đó vén góc áo ra chậm rãi sờ soạng.

Tuy Tiết Sùng bị Tần Xuyên hôn đến mức đầu óc choáng váng, nhưng vẫn còn một chút ý thức. Cảm nhận được tình thế đang trở nên nguy hiểm hơn, Tiết Sùng giãy giụa đè tay Tần Xuyên lại, thở hổn hển yếu ớt nói: “Buông…… Tay……”

Lúc này Tiết Sùng rốt cuộc mới tin tưởng lời Tần Xuyên nói.

Nếu không thích, thì không thể nào làm được…… đến…… mức độ này.

Chỉ tiếc Tiết Sùng hiểu ra có chút muộn. Chờ đến khi hiểu được, thiếu chút nữa bị ăn sạch sẽ.

Cảm thấy nếu mình lại hôn tiếp khả năng muốn mất khống chế, nên Tần Xuyên mút đầu lưỡi lần cuối, lúc này mới không nhanh không chậm chậm rãi lui ra.

Tiết Sùng bị Tần Xuyên hôn hai chân nhũn ra, đầu óc mơ hồ, mặc dù vậy nhưng vẫn còn nhớ rõ buông tay Tần Xuyên, cách xa hắn một chút.

Tần Xuyên một bộ dáng hồn nhiên căn bản không nghe thấy, siết chặt eo Tiết Sùng, ‘ thẹn thùng ’ nói: “Đây là nụ hôn đầu tiên của tớ…… Nếu nụ hôn đầu tiên đã cho cậu, thì cậu chính là người của tớ……”

Tiết Sùng chưa từng phát hiện Tần Xuyên lại không biết xấu hổ như vậy, cậu nghiêng mặt đi đem Tần Xuyên đẩy ra, sau đó lạnh lùng mà trừng mắt liếc hắn một cái, “Cút ——”

Ở trong mắt Tần Xuyên, Tiết Sùng bất luận có biểu tình hay động tác gì đều như là câu dẫn, bao gồm ánh mắt cũng vậy.

Tần Xuyên bưng kín mắt, lúc này thật sự có chút bất đắc dĩ nói: “Đừng nhìn tớ như vậy, tớ sẽ không nhịn được.”

Tiết Sùng: “……”

Tần Xuyên ánh mắt sáng quắc nhìn Tiết Sùng, nghiêm túc nói: “Chúng ta hiện tại hôn cũng hôn rồi, xem như chính thức kết giao sao?”

Tiết Sùng còn đang thở dốc, đỡ tường chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói: “Tôi nói rồi, tôi không có hứng thú đối với nam nhân.”

Tần Xuyên nghĩ nghĩ, tính tình tốt cùng Tiết Sùng thương lượng, “Không sao, có thể bồi dưỡng hứng thú. Chúng ta lại hôn thêm một lần nữa thử xem.”

Tiết Sùng: “……”

Thừa dịp Tần Xuyên không chú ý, Tiết Sùng che dấu hôn trên cổ, kéo đôi chân nhũn ra chạy.

…… Chạy trối chết.

Đối với Tiết Sùng mà nói, hiện tại Tần Xuyên thật sự rất khủng bố, có thể so với việc cậu cùng một nam nhân chưa bao giờ gặp mặt bắt tay năm phút còn khủng bố hơn.

Khiến Tiết Sùng không nghĩ tới nhất chính là, Tần Xuyên thế mà lại là nghiêm túc.

Tưởng tượng đến cái khả năng này, đại não Tiết Sùng liền trống rỗng.

Vậy trước đây cậu đối với nam nhân sợ hãi tính là cái gì? Chuyện trước đây nghe được lại tính là cái gì?

Tiết Sùng không trở về lớp học, trực tiếp đi về phòng ngủ.

Trong phòng ngủ, Tiết Sùng không có lên trò chơi, mà là vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên ghế, đầu có chút hỗn loạn.

Cậu cảm giác được môi có chút đau đớn, hẳn là bị hôn đến sưng lên.

Tiết Sùng chỉnh lại suy nghĩ.

Trước kia cậu cho rằng bị Tần Xuyên đùa bỡn, kết quả là hiểu lầm. Nhưng khi đó Tần Xuyên chích xác là che giấu sự thật hắn nam nhân.

Nửa năm trôi qua, hai người gặp lại, Tần Xuyên lấy thân phận Vong Xuyên tiếp cận cậu, hơn nữa ở trong hiện thực thổ lộ. Nhưng mà đã trôi qua nửa năm, tình cảm của cậu sớm đã phai nhạt……

Tiết Sùng hồi tưởng kí ức nửa năm trước, bất giác nhớ tới đoạn ký ức cậu làm cô nhi.

Nghĩ đến chuyện này, suy nghĩ hỗn loạn của Tiết Sùng nháy mắt liền rõ ràng.

Cậu trước sau vẫn là không được mọi người hoan nghênh.

Mặc dù Tần Xuyên thổ lộ, cũng không thể thay đổi sự thật này. Tần Xuyên có lẽ chỉ là nhất thời mê muội, không bao lâu nữa sẽ tỉnh táo lại. Nếu cậu cũng đi theo vở kịch này cùng nhau mê đắm vào nó, như vậy không phải quá nực cười sao.

Nam nhân cùng nam nhân, dù nói như thế nào, cũng là không bình thường.

Hơn nữa, người được mọi người chú ý, giáo thảo - gia thế giàu có với cậu - không cha khng mẹ, trước sau không xứng đôi.

Nghĩ đến này, sắc mặt Tiết Sùng dần dần lạnh xuống.

Cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, Ngụy Kiệt trở về phòng ngủ lấy đồ không nghĩ tới Tiết Sùng cư nhiên không ở lớp học mà lại ở phòng ngủ, lập tức ngẩn người. Sau khi sững sờ không cẩn thận liếc thấy vết đỏ trên cổ Tiết Sùng, tức khắc sững sờ ở tại chỗ.

Tuy rằng Ngụy Kiệt tương đối trì độn, nhưng vẫn còn biết thứ gọi là dấu hôn.

Nhưng nghĩ tưởng đến Tiết Sùng ngày thường không ra khỏi cửa, lại không thích cùng người khác giao tiếp, cái từ dấu hôn này thật sự là quá khó tin đối với Tiết Sùng.

Ngụy Kiệt đứng ở tại chỗ do dự nửa ngày, vẫn là nhịn không được hỏi: “ Bạn học Tiết …… Ở cổ cậu…… Là bị muỗi cắn sao?”

Tiết Sùng đang lo ngày mai đi học không tìm được cớ, nghe thấy Ngụy Kiệt nói vậy, đôi mắt hơi lóe lên, sau đó nhàn nhạt ứng thanh.

Thấy Tiết Sùng trả lời, Ngụy Kiệt cũng không nghĩ nhiều.

……

Vân Bách Giản cảm giác được hôm nay tâm tình Tần Xuyên hình như rất không tồi.

Vân Bách Giản liếc Tần Xuyên một cái, nói: “Sao thế, trúng giải thưởng lớn?”

Nghĩ đến Tiết Sùng, khóe miệng Tần Xuyên lại cười nói: “Không khác biệt lắm.”

Ở trong đầu Vân Bách Giản, giải thưởng lớn chẳng khác nào là tiền. Vân Bách Giản liên tưởng đến gia thế Tần Xuyên, vừa định làm ra một cái thủ thế, đảo mắt bỗng nhiên liếc đến khóe miệng Tần Xuyên, tức khắc như là phát hiện cái gì đó vô cùng đáng sợ, không thể tin nổi trừng lớn mắt.

Vân Bách Giản chỉ vào khóe miệng Tần Xuyên, híp híp mắt, vẻ mặt bát quái nói: “Cậu đây là bị ai cắn?”

Thời điểm Tần Xuyên liều mạng hôn Tiết Sùng, phỏng chừng là Tần Xuyên hôn quá tàn nhẫn, làm Tiết Sùng nóng nảy nên cắn hắn một phát.

Tần Xuyên duỗi tay sờ sờ khóe miệng bị trầy da, lại nhịn không được cười, sau đó nhẹ giọng nói: “Vợ cắn.”

Vân Bách Giản 'ĐM' một tiếng, “Cậu đã có vợ?! Là nữ sinh nào? Trường chúng ta hay là trường khác? Quen biết khi nào? Bao lâu rồi……”

Tần Xuyên: “Không thể tiết lộ.”
------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn Úy Lân Vũ đã tặng quà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip