Chương 39: Cho hắn giết con tin luôn đi

Bởi vì Tiết Sùng đã thỏa thuận cùng Tần Xuyên, Tiết Sùng sẽ thực hiện nghĩa vụ làm sư phụ của mình, tận chức tận trách đem Tần Xuyên ‘ xuất sư ’, cho nên trong khoảng thời gian này Tần Xuyên không lên acc Vong Xuyên, mỗi ngày đăng nhập acc nhỏ, ngốc ở trong trò chơi, mắt trông mong chờ Tiết Sùng online.

Trên thực tế Tần Xuyên đối với acc nhỏ cũng không quan tâm, acc nhỏ đối với hắn mà nói chỉ là thứ tiêu khiển khi acc lớn trở nên nhàm chán, bởi vậy xuất sư hay không, hắn căn bản không thèm để ý.

Chỉ là bởi vì Tần Xuyên nhận ra Tiết Sùng cực lực muốn phủi sạch quan hệ với hắn, nên mới tìm ra cái cớ này thôi.

Nhưng sau khi đăng nhập acc nhỏ, Tần Xuyên không khỏi có loại ảo giác về nửa năm trước.

Thật giống như hết thảy đều chưa biến mất, chỉ là sư phụ thẹn thùng cổ hủ kia của hắn trở nên trầm mặc lãnh đạm hơn chút.

Tầ Xuyên mỗi ngày đều đăng nhập acc nhỏ, mà acc lớn để đó không dùng, nên hiệp hội cũng tự nhiên vậy mà lâm vào trạng thái vô chủ.

Tuy rằng lúc trước vẫn luôn là như vậy, nhưng tình hình lần này cùng quá khứ hoàn toàn khác nhau.

Trước kia tuy nói Vong Xuyên rất ít khi xuất hiện, nhưng tốt xấu gì thì mỗi ngày thành viên vẫn có thể nhận được hệ thống nhắc nhở hội trưởng nhà mình online. Nếu may mắn thì còn có thể ở hiệp hội đụng mặt hội trưởng nhà mình.

Nhưng mà mấy ngày nay, Vong Xuyên giống như là hoàn toàn biến mất. Không lộ mặt, không online, tên Vong Xuyên ở danh sách hiệp hội cả ngày xám, không sáng lên. Hoàn toàn mai danh ẩn tích.

Một chúng thành viên La Sinh Môn không dám tưởng tượng ra khả năng nào đó.

Hội trưởng biến mất không thấy, tự nhiên xui xẻo nhất chính là Thất Vĩ thân là phó hội trưởng La Sinh Môn.

Thành viên A: “Hội trưởng không phải là thật sự nghỉ game chứ? Vì sao hội trưởng đột nhiên biến mất, phó hội trưởng hẳn là biết một chút gì đó đúng không?”

Thất Vĩ: “Không, tớ cái gì cũng không biết……”

Thành viên B: “Hội trưởng có thể là xảy ra chuyện gì hay không? A a a, phó hội trưởng hẳn là có số di động của hội trưởng nhỉ, mau gọi thử xem, hỏi rốt cuộc là tình hình như thế nào.”

Thất Vĩ: “Không, tớ không có số Vong Xuyên……”

Thành viên C: “Phó hội trưởng, hiện tại phải làm sao bây giờ QAQ, trừ bỏ hội trưởng ra thì ai còn có thể làm hội trưởng La Sinh Môn ?”

Thất Vĩ: “Tớ cũng không biết bây giờ nên làm cái gì……”

Mỗi ngày đều bị các thành viên hỏi về Vong Xuyên làm Thất Vĩ cảm thấy não có chút hỏng mất, nghĩ đến em họ gần đây cũng bắt đầu chơi trò chơi này, nên dứt khoát cũng chơi trò ‘ biến mất ’, mang em họ đi thăng cấp.

Em họ mới không chơi bao lâu, đã lên tới cấp 60, nhưng bởi vì cấp bậc vũ khí quá thấp, thực lực cũng không mạnh, đánh không lại lão quản gia canh giữ ở bên ngoài võ quán Kim Ngưu, cho nên nhiệm vụ chính tuyến còn mắc kẹt ở võ quán Kim Ngưu cấp 55.

Trước đây, Xuân Ninh Lăng đã sớm nghe nói anh họ nàng cũng chơi trò chơi này, nhưng nàng không thích làm phiền người khác, cho nên cũng không đi tìm hắn, mà là một mình yên lặng làm nhiệm vụ.

Tuy nói không thích làm phiền người khác, nhưng nếu chủ động tìm tới cửa giúp thì nàng nhất định sẽ không từ chối.

Trên đường hai người đi tới võ quán Kim Ngưu, ‘ chính đúng lúc ’ đụng phải Vong Xuyên.

Nói đúng ra hẳn là acc nhỏ của Vong Xuyên.

Hiệp hội phần lớn đều biết acc nhỏ của Vong Xuyên, kỳ thật trong lúc Vong Xuyên biến mất có người suy đoán Vong Xuyên có phải đi chơi acc nhỏ hay không, nhưng bởi vì trong hiệp hội không có ai có bạn tốt acc nhỏ, cho nên cũng không biết được.

Thất Vĩ nhìn thấy acc nhỏ của Vong Xuyên chớp mắt một cái, cơ hồ muốn lệ nóng doanh tròng.

Thất Vĩ bước nhanh tiến lên, kích động nói: “Hội trưởng, cậu mấy ngày nay không online, chúng tớ đều cho rằng cậu không chơi nữa!”

Vong Xuyên nhướng mày, “Phải không.”

Mất nửa ngày, Thất Vĩ từ cảm xúc kích động phục hồi lại tinh thần, thoáng nhìn Vong Xuyên đứng ở tại chỗ hình như là đang đợi người, không khỏi nghi hoặc nói: “Hội trưởng ở đây làm cái gì?”

Vong Xuyên giản mà khái chi, “Đợi người.”

Đợi người? Thất Vĩ tức khắc trở nên nghi hoặc, đồng thời còn có chút kinh ngạc.

Rốt cuộc Thất Vĩ không thể tưởng tượng ra nổi trong trò chơi này, ai dám để cho hội trưởng bọn họ chờ.

Thất Vĩ nghĩ nghĩ, vẫn là nghĩ không ra là ai, vì thế không nhịn được tò mò trực tiếp hỏi Vong Xuyên, “…… Vậy hội trưởng là đang đợi ai thế?”

Vong Xuyên tưởng tượng đến sư phụ mang vẻ mặt lãnh đạm lại đối với hôn môi trúc trắc vụng về đến đáng yêu, nhịn không được hơi hơi nở nụ cười, sau đó lẳng lặng trả lời: “Chờ hội trưởng phu nhân nhà các cậu.”

Vong Xuyên tràn đầy ý cười, khóe mắt hơi hơi híp lại tràn đầy dụ hoặc, ý vị. Thất Vĩ thấy bộ dáng nghiễm nhiên lâm vào tình yêu cuồng nhiệt của Vong Xuyên, không thể tin nổi há to miệng.

Vì thế Thất Vĩ càng tò mò hơn.

Nhưng mà bởi vì lúc trước hỏi quá nhiều câu hỏi, cho nên Thất Vĩ không dám trực tiếp hỏi là ai, mà vòng vo, nói bóng nói gió hỏi: “Hội trưởng phu nhân vào hiệp hội chưa? Nếu chưa thì có thể vào hiệp hội, về sau còn có thể cùng nhau làm nhiệm vụ.”

Chỉ cần thêm vào hiệp hội, còn sợ gì không biết là ai?

Ai ngờ, khóe miệng Tần Xuyên hơi hơi giơ lên, không chút để ý trả lời: “Cái này thì không cần lo lắng, cậu ấy đã sớm ở hiệp hội.”

……

Acc nhỏ Vong Xuyên vẫn ở trạng thái chưa vào hiệp hội, lúc trước có mời qua một lần, nhưng bởi vì lúc ấy Tiết Sùng cũng ở trạng thái chưa vào hiệp hội, lại bởi vì lúc ấy Vong Xuyên không nghĩ thân phận mình sẽ bị bại lộ, cho nên cự tuyệt.

Acc nhỏ Vong Xuyên chưa vào hiệp hội, bọn họ cũng không có bạn tốt, nếu mà ngày nào đó Vong Xuyên lại giống lúc này không nói một lời mà biến mất đi chơi acc nhỏ, khiến trong lòng toàn bộ hiệp hội run sợ.

Chính vì hoàn toàn bị đáp án của Vong Xuyên làm cho chấn động nên Thất Vĩ…… Đã quên béng luôn.

Thất Vĩ mang em họ làm xong xuôi nhiệm vụ, sau đó mang vẻ mặt khó hiểu trở về hiệp hội, nói với thành viên là Vong Xuyên không phải biến mất, chỉ là đang chơi acc nhỏ thôi, sau đó bắt đầu tự hỏi đến tột cùng là ai trong hiệp hội.

Thất Vĩ triệu hồi ra danh sách hiệp hội, đứng ở trước màn hình màu lam, duỗi tay xem từng người chơi nữ trong danh sách hiệp hội cẩn thận lật xem một lần lại một lần.

Miêu? Không có khả năng.

Nhất Bạch Thương Chỉ? Không có khả năng.

Tra? Không có khả năng.

Ngón tay Thất Vĩ ở trên giao diện hoạt động màn hình màu lam, hắn đem danh sách người chơi nữ trong hiệp hội kiểm tra suốt ba lần, vẫn là cảm thấy không ai sẽ là hội trưởng phu nhân Vong Xuyên trong miệng.

Hội trưởng phu nhân trong miệng Xuyên trong rốt cuộc là ai?

Đêm đó, Thất Vĩ hiếm khi mất ngủ.

……

Danh sách bạn tốt hiện thị sư phụ Vô Tẫn Trường Dạ trước sau vẫn xám. Tần Xuyên chờ mãi đến tận màn đêm buông xuống tới 1 giờ sáng, vẫn không có thấy Tiết Sùng online.

Rốt cuộc khi biết rằng Tiết Sùng hôm nay sẽ không lên trò chơi, thì Tần Xuyên mới thoát ra.

Phòng ngủ to như vậy nhưng không có bật đèn, một mảng màu đen, duỗi tay không thấy năm ngón tay.

Chỉ có ánh sáng duy nhất từ màn hình máy tính của Tần Xuyên. Trên màn hình trống trơn, chỉ có mấy cái phần mềm hệ thống mặc định, cùng icon 【 Thiên Khải 】.

Tần Xuyên ngồi trước máy tính không động đậy, như đang tự hỏi cái gì đó. Ánh sáng màn hình máy tính loá mắt chiếu rọi ở trên gương mặt hắn, làm gương mặt hắn tuấn mỹ tựa như mạ lên một tầng ánh sáng thần thánh.

Ngón tay Tần Xuyên trắng nõn thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn lạnh lẽo, suy nghĩ trong đầu bay nhanh.

Tuy rằng muốn hỏi gần đây Tiết Sùng đang làm gì, nhưng dựa theo tính tình đối phương không có khả năng sẽ nói.

Cũng không thể dùng thân phận Vong Xuyên đi hỏi cậu vì sao không đăng nhập trò chơi.

Trong trò chơi, quan hệ của hắn cùng Tiết Sùng còn đang ở trong trạng thái căng thẳng, cho nên trước mắt không thể bại lộ hắn chính là Vong Xuyên.

Nhưng Tần Xuyên không biết chính là, Tiết Sùng đã sớm biết thân phận của hắn, chỉ là vẫn luôn không muốn nói toạc ra thôi.

Cho nên cũng chỉ có thể dùng thân phận Tần Xuyên trong hiện thực. Lấy danh nghĩa bạn trai bị bỏ rơi, nói bóng nói gió hỏi vì sao gần đây không tới gặp hắn.

—— Nhưng mấu chốt là, hắn căn bản là ‘ tìm ’ không thấy Tiết Sùng.

Dấu ngoặc này đồng thời có thể thay thế thành…… Tắt cùng với chặn.

Khiến đau đầu nhất chính là, hắn cũng không biết số điện thoại Tiết Sùng.

Tần Xuyên có chút hối hận. Sớm biết thế lần trước ở làng du lịch, hắn nên thừa dịp lúc đối phương ngủ, ‘ lén lút ’ lấy số điện thoại.

Nhưng mà hiện tại hối hận cũng đã muộn.

Bỗng nhiên ngón tay Tần Xuyên khựng lại.

A…… Sư phụ đáng yêu của hắn không phải còn có bạn cùng phòng sao?

Nửa đêm lúc 1 giờ 15 phút, Vân Bách Giản đang mộng đẹp đột nhiên bị chuông điện thoại đánh thức.

Vân Bách Giản ở trên giường giãy giụa ba giây, cuối cùng bị phiền không chịu được, không thể nhịn được nữa từ trên giường bò dậy, cầm lấy di động cũng không thèm nhìn đã ấn nghe.

Vân Bách Giản đen mặt, “Cậu là ai! Tốt nhất cho tôi một cái lý do thích hợp! Bằng không ngày mai xử đẹp cậu!”

Tần Xuyên: “Tôi.”

Vân Bách Giản nháy mắt thanh tỉnh, nhưng hắn cho rằng mình còn đang nằm mơ, bởi vì Tần Xuyên hình như chưa từng chủ động gọi điện thoại cho hắn bao giờ.

Vân Bách Giản bỏ di động ra, mắt nhìn màn hình điện thoại, sau khi phát hiện thật sự là Tần Xuyên, tức khắc càng cảm thấy là mình đang nằm mơ.

“Tần Xuyên? Tại sao cậu lại đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho tớ thế? Mà còn trễ như vậy……” Vân Bách Giản một bên ngơ ngác hỏi, một bên trong đầu bắt đầu nhịn không được bổ não bằng mấy kịch bản, sau đó hoảng sợ nói, “Chẳng lẽ nhà cậu có trộm? Cháy? Hay là cậu bị bắt cóc, bọn bắt cóc muốn tiền chuộc? Hiện tại trên tay tớ chỉ có 500 vạn, à không 200 vạn. Vượt quá 200 vạn thì không bằng cho hắn giết con tin luôn đi……”

“Câm.” Tần Xuyên cắt đứt Vân Bách Giản, sau đó nhàn nhạt nói, “Cậu có số điện thoại bạn cùng phòng của Tiết Sùng không?”

Vân Bách Giản ‘ Hả? ’ một tiếng, biểu tình nhất thời quái dị lên.

…… Hơn nửa đêm đột nhiên muốn số điện thoại của một thằng con trai?

Vân Bách Giản nào có số điện thoại của Ngụy Kiệt, nhưng mà người khác có.

Vân Bách Giản kéo quan hệ tìm người có số điện thoại của Ngụy Kiệt, sau đó gửi cho Tần Xuyên. Đúng lúc hắn chuẩn bị hỏi Tần Xuyên muốn số điện thoại Ngụy Kiệt để làm gì thì Tần Xuyên đã cúp máy.

Vân Bách Giản nhìn di động chỉ để lại tiếng ‘ tút ’ báo bận, sau khi ngây người ngẩn ngơ rồi phản ứng lại, nhịn không được ‘ đệch ——’ một tiếng, sau đó lăn về ổ chăn ngủ.

Trước khi ngủ, Vân Bách Giản nhịn không được tưởng mình đang nằm mơ không phải là thật sự, thằng nhãi Tần Xuyên này như thế nào lại gọi điện thoại cho hắn, còn hỏi hắn số điện thoại một thằng con trai.

Hắn chưa nghe nói qua Tần Xuyên có hứng thú đối với con trai.

Ừn, nhất định là đang nằm mơ.

……

Ước chừng 1 giờ rưỡi sáng, trong lúc Ngụy Kiệt đang ngủ mơ bỗng nhiên nhận được hai tin nhắn.

Ngụy Kiệt bị âm thanh nhắc nhở tin nhắn đánh thức, hắn mơ mơ màng màng mở di động ra nhìn, khi nhìn thấy hai chữ Tần Xuyên lập tức liền bừng tỉnh.

Nội dung hai tin nhắn phi thường ngắn gọn, thậm chí tính cả dấu chấm câu cũng không vượt qua hai mươi chữ cái.

【 Tôi là Tần Xuyên. 】

【 Ngày mai buổi chiều 4 giờ rưỡi, cậu có rảnh không. 】

Ngụy Kiệt lập tức từ trên giường ngồi dậy, ngón tay run run rẩy rẩy trả lời —— Có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip