Chương 7
Mấy ngày sau Đoạn Tư Ân cứ như bị trúng tà , lúc nào cũng ngây người ra . Đôi lúc cô lấy nhầm tách trà thành ấm trà mà đưa lên miệng uống, cũng có lúc đi đường va phải người ta mà không hề hay biết
" Đoạn phi à , người dạo này làm sao vậy? Có phải là không khoẻ chỗ nào không? " Tiểu Cố lo lắng quan tâm hỏi than chủ tử
" Ta...ta không phải , ngươi lui ra ngoài đi, ta muốn một mình " Nàng thở dài nói
" Vâng , tiểu Cố cáo lui! "
Đoạn Tư Ân ơi Đoạn Tư Ân ! Ngươi đúng là bị quỷ nhập rồi!!? Đoạn Tư Ân thở dài tự trách mình vô dụng
" Đoạn phi à , người muốn đi đâu ? " Tiểu Cố thấy chủ tử mình muốn đi ra ngoài thì liền chạy theo hỏi
" Ta muốn ra ngoài dạo một chút , em đừng theo ta " Đoạn Tư Ân không buồn nhìn lấy Cố Cố một cái
" Vâng ạ ! " Tiểu Cố bĩu môi bất mãn nói
Đoạn Tư Ân trầm luân trong những suy nghĩ của riêng mình..
Thật nhớ ba mẹ...
Những giọt nước mắt chát lạnh lăn dài trên đôi gò má trắng hồng của Đoạn Tư Ân
Nàng ở đây đã tròn 1 tuần rồi , cái mạng nhỏ của nàng không ít lần bị đe doạ...
Dù là bản thân rất sợ nhưng vẫn phải đối mặt, dù là bản thân không muốn nhưng vẫn phải làm...
" Nàng làm sao vậy ? Ai ức hiếp nàng?" Lãnh Dạ Hiên Dục từ phía sau ôm lấy nàng, gương mặt mát lạnh vùi vào cái cổ trắng noãn của Đoạn Tư Ân
" Ngươi...bỏ ra đi! " Đoạn Tư Ân vừa giận vừa ngượng , vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay ấm áp cùng với gương mặt mát lạnh của hắn
" Nàng là nương tử của trẫm " Hắn cắn nhẹ vành tai nàng
" Ta đã nói ta không phải mà ! Ta đối với ngươi ngoài phải bảo hộ ra thì không có gì hết , một chút cũng không ! " Đoạn Tư Ân lạnh lùng nói
Không đợi hắn trả lời , nàng đẩy hắn ra sau đó dứt khoát bước đi
Lãnh Dạ Hiên Dục chôn chân tại chỗ , từng lời từng câu tựa như nhát dao sắc bén mạnh mẽ đâm vào lòng ngực hắn vậy , cảm giác này..chỉ có thể đứng yên chịu đựng..không thể phản kháng hay né tránh thật tội tệ mà !
" Nàng thật nhẫn tâm! "
Nàng chạy bán sống bán chết về phòng của mình , vùi mặt vào trong chăn nức nở khóc
Cũng không biết tại sao Đoạn Tư Ân lại cảm thấy chính tay mình đã 1 đao đâm thẳng vào tim . Rất đau...rất khó chịu...rất tồi tệ
Tiểu Cố bước vào phòng, nhìn thấy chủ tử mình đã vùi đầu vào chăn khóc nức nở thì hoảng hốt chạy đến
" Tiểu thư người làm sao vậy ? Tiểu thư người đừng doạ tiểu Cố! " Tiểu Cố thấy nàng không lên tiếng thì hoảng sợ khóc lên
" Khi nảy ta đã làm tổn thương hoàng thượng của em rồi , có lẽ chút nữa ta sẽ bị lôi ra chém đầu " Đoạn Tư Ân cười khẩy, tự giễu nói
" Tiểu thư , người đừng doạ em mà! Hoàng thượng yêu người như thế nhất định sẽ không trách phạt người đâu ! " Tiểu Cố bị Đoạn Tư Ân doạ tới mặt mày tái mét
" Yêu sao? "
" Đúng vậy đấy tiểu thư , người không nhìn ra hoàng thượng đối với người rất tốt sao? Hoàng thượng trước giờ cơ bản là không gần " sắc " , các tiểu thư quyền quý không ít lần tiếp cận người kết quả không những bản thân chết còn liên luỵ tới gia đình . Nhưng mà đối với người hoàng thượng lại ôn nhu như nước , sủng đến tận trời ! Bằng chứng là đã vì người mà nhảy xuống hồ , lần trước người bị trúng độc hoàng thượng đã tự mình chăm sóc người ! Tiểu thư à , mọi người trong thiên hạ ai cũng nhìn ra được hoàng thượng đối với người là cưng chiều hết mực ! Tiểu thư thật không nhìn ra sao? Nô tì nghĩ tiểu thư nên đi nhận lỗi với hoàng thượng đi..."
" Chuyện giữa ta và hắn người ngoài cuộc sẽ không hiểu được. Ta muốn yên tĩnh , em lui ra đi! " Đoạn Tư Ân bực dọc kéo chăn qua khỏi đầu
Hắn đối tốt với ta thì sao ? Hắn vĩnh viễn cũng chỉ thuộc về Đường Nhất Như !
Đêm đó , Đoạn Tư Ân không cách nào chợp mắt được . Từng lời từng câu của tiểu Cố không ngừng quấy giễu nàng
" Mệt quá ! Làm sao cứ không muốn tha cho ta thế ? Ta nhẫn tâm , hắn thì sao chứ ? Đã có Đường Nhất Như lại cứ cố ý đối tốt với ta để làm gì ? Được rồi, được rồi phiền chết mà , ta đi xin lỗi hắn là được chứ gì? " Đoạn Tư Ân lăn qua lăn lại lẩm bẩm nói, giọng đầy vẻ chán ghét
Đoạn Tư Ân đi đến tẩm cung của hắn mà trùng hợp hay Đường Nhất Như cũng ghé qua
Đường Nhất Như dung mạo như hoa như ngọc , thân khoát hồng y toát lên dáng dấp thướt tha dịu dàng . Tao nhã khẽ đẩy cửa bước vào bên trong...
" A!..." Đường Nhất Như sợ hãi kinh hô hét toáng lên
Trước mắt nàng ta chính là cảnh tượng hắc y nhân trên tay đại đao sắc bén hung tợn liên tục tấn công về phía Lãnh Dạ Hiên Dục
Lãnh Dạ Hiên Dục nghe thấy tiếng hét của Đường Nhất Như cũng không buồn liếc mắt nhìn , tiếp tục tập trung vào trận chiến của hắn và thích khách
Thế nhưng thích khách lại không muốn buông tha viên ngọc này ! Từ tay hắn ta phóng ra hơn 10 ám khí kịch độc về phía Đường Nhất Như
Hiên Dục thoáng cau mày , trong chớp mắt đứng chắn trước " mỹ nhân " dẹp loạn hết ám khí...
Trong khoảng thời gian tim đập 1 nhịp sau đó , 1 thanh đại đao sắc bén nhanh như tên phóng về phía Lãnh Dạ Hiên Dục...
Đoạn Tư Ân vừa đứng trước cửa thì nghe thấy tiếng hét đầy hoảng sợ của Đường Nhất Như . Đại não nàng như ngừng hoạt động , một cổ bất an dâng lên...hình ảnh Lãnh Dạ Hiên Dục bị đại đao đâm xuyên qua cơ thể lắp đầy cả suy nghĩ của nàng
Đoạn Tư Ân khẩn trương chạy vào trong , nàng ôm chầm lấy Lãnh Dạ Hiên Dục...
Thân thể nhỏ bé dán sát vào lòng ngực rắn chắc của hắn , tấm lưng yếu ớt đỡ lấy đại đao vì hắn . Sắc mặt Đoạn Tư Ân thật khó coi bởi vì mất quá nhiều máu
Trước khi Đoạn Tư Ân mất đi ý thức...nàng đã mỉm cười nói với hắn " Thật tốt, ngươi không bị thương tổn...ta..xin lỗi...ta..xin lỗi..Dục! " Khoé mắt nàng vươn vấn giọt lệ
Nàng không biết tại sao bản thân khi biết hắn không sao thì vui vẻ như vậy! Tại sao một người yếu đuối sợ chết như nàng lại có thể vì một nam nhân xa lạ mà không tiếc mạng sống? Bởi vì...nàng muốn về nhà..hay..vốn dĩ là vì...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip