#1
Đồng học vừa chuyển đến thật kì lạ...
~~~
- Xin chào tất cả mọi người, tôi là Na Jaemin, một học sinh xuất sắc và ưu tú, đẹp trai nhà giàu, tính cách tốt đây.
- Im đi Na, nghe bồ nói mà tôi phát ớn~
Lee Jeno âm thầm mà nôn, cái câu diễn văn tệ nhất và tự cao nhất mà anh từng nghe phát ra từ miệng cậu bạn thân làm thiếu gia họ Lee phải nổi da gà. Anh khinh bỉ nhìn Jaemin, ghê, thật quá ghê gớm!
- Lee Jeno ơi là Lee Jeno, bồ có biết bồ đẹp mà bị mất não không, bồ không hiểu gì về cách giới thiệu đầy tự hào và mạnh mẽ của chàng trai đẹp đẽ cao ráo đồng thời là Hội trưởng Hội học sinh là tôi sao?
- Cho tôi xin đi! Mà tên nào cũng dại dột thật, sao lại dám bầu cả cái tên điên như bồ làm Hội trưởng thế không biết?
- À tên dại dột ấy là anh trai bồ, Mark Lee ấy.
Jeno cứng họng, mệt mỏi mà nằm lăn ra bàn.
- Ê mà, cái bài diễn văn cực kì tệ hại của bồ ấy, dùng cho việc gì?
- Hỏi ngu, tất nhiên là cho buổi khai giảng~
- Ế... tôi nhớ không lầm, thì là buổi bế mạc mới đúng chứ nhỉ?
- Ờ ha ...
Jeno âm thầm nguyền rủa tên bạn thân mình trong lòng, mang cả mười tám đời tổ tông của người ta ra mà chửi rủa. Na Jaemin ơi là Na Jaemin, có tên Hội trưởng nào như bồ không hả?????
Ờ thì chắc đồng bào cũng đang thắc mắc vì sao mở đầu có chút kì cục ha, thôi thì để Jeno Lee này giải thích cho. Chả là năm học sắp kết thúc, Hội trưởng với cái bàn nạo, à nhầm nụ cười sáng sủa rạng rỡ là Na Jaemin của chúng ta đây, phải viết và đọc một bài diễn văn thật hay để kết thúc năm học. Và hiện tại thì bồ ta đang viết nó đấy, ôi thật kinh dị gì đâu, cái bài diễn văn hết sức tệ hại. Ai mà biết tên Hội trưởng này giờ văn luôn ngủ thẳng cẳng thì sẽ xấu hổ chết đi mất. Thôi mà trở về với hiện tại đi ha~
- Ê Na!
- Nè nè, nữa làm ơn đi Jeno à, bồ gọi tôi là Jaemin không được sao mà cứ Na này Na nọ thế hả?
- Quen rồi bồ ơi~
- Rồi mệt, kêu cái quái gì nữa thế?
Jaemin đang cố gắng tập trung viết mà cứ bị tên kế bên quấy nhiễu, có chút bực mình. Bạn bè gì mà chả hiểu nhau, biết người ta dở văn chương thì thôi để người ta tập trung đi chứ, phá hoài mà không chán sao? Nội tâm Jaemin âm thầm gào thét.
- Hình như lớp mình sắp có bạn mới?
- Trời ạ, cuối năm rồi mà còn bạn mới cái quái gì??!
- Dạ thưa Hội trưởng đáng quý của tôi, năm sau cậu ấy mới chính thức nhập học. Nhưng hôm nay vào để đi tham quan trường đó ông tướng!
Jaemin đực mặt, ủa có vụ đó luôn hả?? Có ai báo cho Jaemin này bao giờ đâu? Ơ ơ cứ thế mà vào nhập học à???
- Sao chẳng ai báo cho tôi thế?
- À tất nhiên là vì, lúc người ta báo thì bồ đang nằm lăn quay ra bàn mà ngủ.
- Thế sao tên thư ký không báo lại?
- Vâng, tên thư ký là tôi đây vừa báo lại với bồ xong.
Hình như có con quạ nào đó vừa bay ngang. Jaemin im bặt, hết nói được rồi, đành quay về cặm cụi viết tiếp bài diễn văn. Cho đến khi bên ngoài có tiếng Giám thị réo:
- Hội trưởng Na, Hiệu trưởng cần gặp em.
Jaemin bỏ bút, đẩy bài diễn văn qua cho Jeno viết nốt, còn bản thân thì lững thững bước lên phòng Hiệu trưởng.
~~~
<Cạch...>
Còn chưa kịp mở toang cánh cửa thì giọng nói ở bên trong đã phát ra:
- Jaemin à, đến rồi đó hả?
- Vâng vâng, thưa ông anh họ yêu quý của tôi. Na Jaemin, đứa em trai xinh đẹp của anh đã đến rồi đây.
Jaemin vừa nói vừa đóng cánh cửa lại, đang định quay qua lười nhác nói vài câu mỉa mai thì đập vào mắt anh là một gương mặt nhỏ bé xinh xinh và vô cùng lạ lẫm.
- Úi chà~
Jaemin mở miệng xuýt xoa làm người kia có chút ngại ngùng. Đó là một cậu con trai có thân người nhỏ nhắn, khuôn mặt cũng bé nhỏ nữa, mái tóc màu nâu sáng lấp lánh, đôi mắt sau gọng kính tròn như chứa hàng ngàn vị tinh tú trên bầu trời, đôi môi mọng đỏ hơi mím lại. Jaemin thảng thốt, ây dà, sao mà đẹp thế này. Đây là con trai ấy hả????
- Ê ê ê, Na Jaemin! Cái gì mà nhìn người ta chòng chọc thế, hai mắt sắp rơi ra ngoài rồi kia kìa!
Doyoung ngán ngẩm ôm trán, tên em họ của anh từ khi nào mà lại có thể lộ liễu mê trai đến thế? Cõi lòng Doyoung gào thét, anh mày biết mày mê trai nhưng mà làm ơn giữ thể diện một chút cho tên Hiệu trưởng khốn khổ là anh đây một chút không được hả Na????
- Thế anh, ý nhầm Hiệu trưởng, đây là ai vậy ạ?
Doyoung giật mình, lễ phép vậy trời?
- E hèm, đây là Huang Renjun, cậu ấy đến từ Trung Quốc, là một học sinh trao đổi. Có ba việc anh cần phải nói, thứ nhất cậu ấy sẽ học cùng lớp với em, thứ hai là sau giờ học hôm nay hãy dẫn bạn đi tham quan một chút, và cuối cùng thì cậu ấy sẽ sống chung với em trong thời gian sắp tới.
- Hả?!
- Mày hả cái gì?
Doyoung đưa mắt thỏ nhìn thằng em mình, ủa có vấn đề gì đâu mà trợn mày nhướng mắt nhìn anh thấy ghê vậy. Nhìn xem, nhìn xem, điệu bộ của mày làm con người ta sợ rúm hết rồi kìa. Lòng Doyoung gào thét lần thứ n.
- Hờ hờ, Hiệu trưởng xem lại nào. Hai cái vế đầu thì em đồng ý, chứ cái vế cuối nó hơi sai sai nha. Sao lại sống chung với em thế?
- Dạ thưa Hội trưởng đáng quý của anh, thằng bé là học sinh trao đổi ạ, nên ở nhà người bản xứ ạ, nhưng không có ai nhận thằng bé hết nên anh nghĩ thôi dù sao bây cũng sống một mình, nhà thì rộng thênh thang nên thằng bé vào ở cùng bây chắc không có vấn đề gì đâu ha. Vậy đi nà, không bàn cãi nữa nha.
- Ơ ơ cái ông nà-
- Renjun, em theo cái tên bàn nạo kia đi tham quan trường đi nhé. Đồ đạc cá nhân của em thì sẽ được chuyển đến nhà Jaemin nên em không cần lo đâu, cứ đi theo tên này là được rồi. Còn cái thằng kia, lại mà dắt bạn đi tham quan!
Doyoung hùng hổ nói, rồi đứng phắt dậy, kéo Renjun về phía Jaemin, cuối cùng là đẩy cả hai ra ngoài và đóng sầm cửa lại.
Vào một ngày gần cuối năm, trước phòng Hiệu trưởng, có hai thằng con trai ngây ngốc đứng nhìn nhau.
~~~
- Ôi giời ạ...
Doyoung ngồi trên bàn làm việc thở dài, hình như khi nãy anh hơi gấp rút thì phải, Jaemin mặt đã đực ra thấy rõ mà. Kể ra cũng lạ, chuyện này thật sự quá đột ngột đi, làm một kẻ vốn bình tĩnh như anh chẳng kịp trở tay. Đó là chuyện của một ngày đầu tháng mười hai nào đó, một cuộc điện thoại ngoại quốc gọi đến, là Kun, thằng bạn học chung đại học với anh. Chẳng qua là tên ấy nhờ vả anh về việc chăm sóc em trai của nó, vì thằng bé vừa qua Hàn để học với tư cách một học sinh trao đổi ở trường anh. Mà xui thay, nhà bản xứ lại chẳng ai nhận thằng bé làm anh muốn rối đến phát điên, ngay lúc nhớ đến thằng em họ mình sống một mình thì liền ném cho nó cậu nhóc em trai của Kun luôn.
Nhưng mà Doyoung đâu biết rằng, cái việc mà anh trong lúc rối rắm ấy mà ném qua cho em trai mình giải quyết, đã khiến Doyoung trở thành thần thánh trong tim Jaemin sau này.
~~~
- Thế, bồ là người Hoa à?
Jaemin lững thững bước đi bên cạnh Renjun, đưa mắt nhìn cậu mà hỏi.
- Ừm.
Renjun chỉ trả lời đúng một câu, sau lại cúi đầu bước tiếp.
- Mà, bồ quen với anh họ tôi á?
- À Hiệu trưởng ấy hả? Anh ấy là bạn thân của anh trai tôi.
- Ồ~
Không khí tự dưng yên lặng hẳn đi, một kẻ thì hờ hững bước bước và bước, một tên thì cúi cúi và cúi. Đến khi Lee Donghyuck từ đâu bay ra:
- Trời ơi Hội trưởng~
Jaemin nghe tiếng réo liền ngước lên nhìn, Renjun theo đó cũng ngước lên theo. Trước mặt cả hai bây giờ là một tên con trai với mái tóc đỏ rực rỡ đang chạy thục mạng, phía sau cậu ta là hai tên nhóc, một tên tóc tím một tên đầu xanh lè vừa đuổi theo vừa mắng:
- Tiền bối Lee, tại sao lại cướp đồ ăn tụi em hả?????
Jaemin ôm trán, lại là cái bọn này.
- Ê Donghyuck, bồ có trả tôi cái xúc xích nướng không thì bảo???
Ô kìa, có cả Lee Jeno đang phừng phừng lửa giận gào thét từ cửa sổ phòng học gần đó nữa kìa. Jaemin lắc đầu ngán ngẩm, trời ơi cứu tôi. Và Renjun, vì choáng ngợp bởi cảnh trước mắt mà cứ đứng thừ người ra đó, mắt không chớp, miệng thì há hốc bàng hoàng, tay ôm chặt cái ba lô vào lòng. Jaemin hơi liếc nhìn cậu, vì cậu thấp hơn anh, trong lòng thầm cảm thán vẻ đẹp tiên tử của cậu bạn du học sinh.
Còn ở phía bên kia cảnh đẹp của tiên tử ấy, là một mớ hỗn độn. Lee Donghyuck bị đè xuống đất, phía trên là hai tên nhóc Chenle và Jisung cùng Jeno Lee không biết từ bao giờ đã nhập bọn. Ôi trời, muốn ngắm người đẹp cũng không được với đám này. Cực kì nhẹ nhàng, Jaemin bước tới cái đám kia, đưa chân mà đạp.
- Mấy bồ ồn quá đi mất.
Phía dưới có tiếng kêu la:
- Ê Na, sao bồ đạp vào mặt tôi thế????
Jeno thảm thiết kêu, trời ơi khuôn mặt đẹp đẽ của tôi. Jaemin chẳng nói chẳng rằng, đạp thêm một đạp, nhưng lần này lại trúng vào vai của Donghyuck.
- Trời ơi, Hội trưởng đánh người vô tội!!!!
- Vô tội cái đầu bồ! Là vô số tội mới đúng!!!
Donghyuck rơi nước mắt trong lòng, trời ơi sao tôi khổ thế này.
- Mấy bồ thôi quậy phá đi. Không thấy có học sinh mới ở đây sao, thật là mất mặt!
Cái câu mất mặt là bọn này mất mặt hay bồ mất mặt thế Na Jaemin! Cả đám gào thét trong lòng, căm phẫn nhìn Jaemin. Sau lại xoay mặt nhìn cậu bạn mới nãy giờ vẫn im lìm chẳng nói gì, cả bọn mới hiểu tại sao mà tên Hội trưởng ngày ngày lười nhác này lại bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.
- Hừ hừ. Rồi mấy bồ định đè tôi đến khi nào?
Donghyuck thảm thiết hừ mạnh, trời ơi cái lưng của tôi. Ba người kia nghe tiếng kêu như heo bị chọc tiết ấy vang lên thì liền đứng dậy, phủi quần áo sạch bụi rồi đứng ngây ngốc nhìn Renjun. À và tất nhiên, cả Donghyuck sau khi được giải thoát cũng đứng dậy và làm y chang ba tên kia.
Renjun cảm thấy không được thoải mái lắm khi có cả một lúc năm tên nhìn mình chằm chằm, cậu thở phì một cái rồi cất tiếng:
- Có thôi nhìn tôi không thì bảo?
Ấy cha, có mùi đanh đá mới thoảng qua nha. Cả bọn đồng lòng nghĩ.
Jaemin thở dài, rồi tiến đến bên cạnh Renjun mà nắm lấy tay cậu. Renjun hơi bất ngờ nhìn cái tên hung bạo vừa đánh bạn vô cớ kia, muốn rụt tay lại. Jaemin nhận ra có chút cử động từ bàn tay Renjun, liền siết chặt.
- Đi, tôi dẫn bồ đi tham quan. Mặc kệ đám loi nhoi này.
Và cứ thế, một cao ráo một nhỏ nhắn, một tóc nâu tối một tóc nâu sáng, dẫn nhau mà bỏ đi. Để lại bốn tên, bạch kim, xanh dương, tím và đỏ trố mắt nhìn nhau.
Ui cha, Hội trưởng nay ôn nhu thấy ghê~
~~~
Ngày đầu đến trường của Huang Renjun, chỉ có thể diễn tả bằng một từ duy nhất: Hỗn độn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip