#13

Chốc chốc thì học kì mới cũng đã bắt đầu, Huang Renjun chính thức trở thành học sinh mới tại trường của gia tộc Kim cao quý. Nhưng học sinh mới thì sao, khi cậu chỉ chính thức học ở đây một năm. Năm ba cao trung, cũng là năm cuối cùng trước khi bước lên đại học.

- Ngày đầu tiên nhỉ?

Na Jaemin vừa thắt lại dây giày vừa nói với cậu nhóc du học sinh đang chỉnh sửa cổ áo cho chu tất ở phía sau. Anh ngửa đầu nhìn cậu đang vô cùng phấn khích, môi nhoẻn cười.

Thật sự cả mùa hạ đi qua, sau hôm đi Namsan với những cảm giác mới mẻ dâng trào thì những ngày hạ sau đó lại vô cùng bình thường. Renjun sẽ luôn cùng anh thức dậy, cùng nhau làm bữa sáng, rồi tám chuyện, cứ thế bình thản trôi qua một ngày dài nóng nực. Bọn Donghyuck sẽ lâu lâu ghé đến chơi, phá nát ngôi biệt thự tầm trung của anh xong rồi ra về, và kết thúc bằng một buổi lao động cực nhọc của anh và cậu.

Hạ trôi qua nhanh lắm, rồi thu cũng bước đến. Và như cậu từng bảo, "phong thuộc thu". Thu về, những chiếc lá vốn xanh thẳm một màu sẽ chuyển hóa thành sắc đỏ rực rỡ. Màu đỏ mãnh liệt ôm trọn cả bầu trời xanh ngắt. Và gió thu sẽ đến, đẩy không khí thành từng cơn mát rười rượi.

Nhưng dù cho mùa chuyển ngày trôi, tình cảm trong cậu có lẽ vẫn chưa chuyển biến gì. Cậu luôn đối anh thật dịu dàng, một dáng hình nhu hòa và thuần khiết. Và chỉ có như vậy thôi, chỉ có như vậy thôi. Dù bản thân nói sẽ đợi cậu, nhưng Jaemin vẫn bức rức lắm. Trái tim anh luôn đòi hỏi một câu trả lời từ cậu.

- Tôi xong rồi. Đến trường thôi.

Cậu bảo, tay kéo kéo gấu áo anh như cách cậu vẫn thường làm. Jaemin đứng lên, xốc nhẹ lại ba lô phía sau lưng, cùng cậu rảo bước đến trường.

Mùa thu cũng là mùa lá rụng. Và chò lại luôn mỏng manh dễ rơi như thế. Cả con đường hướng đến trường ngập những chò, " những vũ công không được đẹp mắt nhưng lại có điệu nhảy rất nghệ" ấy bay đầy cả bầu trời. Con đường bỗng chốc trở nên vô cùng thơ mộng.

- Chò này.

Cậu đưa tay hứng một quả chò đang xoay tít trên không, đưa đến trước mặt anh. Jaemin mỉm cười ôn hòa với cậu, thay vì bắt lấy quả chò thì anh đặt bàn tay to lớn của mình lên tay cậu, sau đó ôm trọn lấy nó. Giữa ngày thu mát mẻ, Huang Renjun nhận thấy một luồng nhiệt ấm áp qua kẽ tay mình.

- Có run không?

Anh hỏi, khi đã thật sự cho tay cậu vào túi áo khoác ngoài của mình, tất nhiên là cả tay anh nữa. Hai bàn tay một lớn một nhỏ đan vào nhau, giữa mùa thu xinh đẹp có thể cảm nhận được cả mùa xuân đang dâng trào.

- Không run. Tất nhiên không.

Cậu cười, bảo. Tay vẫn đặt yên vị trong túi áo anh, không rút ra như trước kia cậu vẫn luôn cự tuyệt. Jaemin có chút bất ngờ, có phải chính là đang dần thay đổi?

- Ôi, hai bồ nhanh lên nào. Chúng ta cùng nhau đến trường.

Ở phía xa xa có bốn tên ngốc đang đợi và giọng Donghyuck đang í ới vang lên. Jaemin nhìn thằng bạn với mái tóc đỏ hoe của mình đằng xa đang vẫy vẫy tay, sau liền kéo bàn tay cậu nhóc vẫn đang yên vị trong túi mình chạy đi.

- Bọn tôi đến ngay.

Jaemin không biết đâu, có một cậu nhóc du học sinh họ Huang đang vô cùng ngượng ngùng.

~~~

Trở lại với những ngày hạ mà ve kêu râm ran khắp mọi nơi, có ai biết rằng Huang Renjun sau ngày từ tháp Namsan trở về chính là rất chuyên tâm mà suy nghĩ về vấn đề của bản thân?

Cậu luôn suy nghĩ về lời anh nói từ sau ngày hôm ấy. Về cả những cảm giác kì quái của trái tim mình. Tim cậu nó đang thật sự muốn điều gì? Và nó muốn cậu phải làm gì?

Cậu không ghét những lúc anh ôm cậu, thậm chí là hôn cậu. Huang Renjun không ghét mà còn cảm thấy nó thật tuyệt vời. Và những giây phút bên anh cũng tuyệt vời không kém. Những khoảnh khắc ấm áp ấy, ngọt ngào như một miếng bánh xốp phủ đường. Renjun thích nó, cậu yêu thích cái cảm giác tuyệt vời ấy. Thế là, Huamg Renjun nhận ra, cậu, hình như thích Na Jaemin mất rồi.

Nhưng tất cả chỉ là hình như. Renjun không chắc chắn lắm nên cậu vẫn không nói với anh một lời. Những ngày hạ cứ thế trôi qua thật nhanh, Renjun vẫn cứ lẫn quẩn trong cái mối hỗn độn do chính bản thân cậu tạo ra. Cậu đối với anh, không cự tuyệt cũng chẳng mặn nồng. Nó nhạt nhẽo như một ly táo ép không bỏ thêm đường. Cả thế giới quan trong cậu bỗng chốc thu gọn lại thành những mối lo lắng bâng quơ. Và thế là cậu mặc nó, thôi thì đến đâu hay đến đấy.

- Sẽ ổn thôi mà nhỉ?

Renjun nghĩ thầm, liếc mắt nhìn chàng Hội trưởng đang nói cười vui vẻ với bọn Jeno. Cậu hơi nhếch môi cười, cứ yên bình thế này thật tốt quá.

- Renjun này, nghe đâu bồ thích Na nó hả?

Donghyuck lân la lại hỏi, tay khoác vai cậu, thì thầm to nhỏ. Renjun nghe hỏi liền giật mình như bị người ta bắt quả tang, mặt cậu đỏ hết cả lên, miệng lắp ba lắp bắp:

- L.. làm gì có?! Không bao giờ tôi thích bồ ta đâu. Không bao giờ nhé.

- Hừm hừm. Vậy là thích thật rồi này.

Donghyuck gật gù, cậu đỏ mặt cãi lại:

- Đã bảo không!

- Ô ô, đến trường rồi này.

Lee Donghyuck giả vờ như chẳng nghe cậu nói gì, mồm la oai oái thông báo.

- Vẫn cái kiểu kiến trúc kinh điển này ha?

Jeno nhếch mép bảo. Donghyuck liền bật lại.

- Chứ bồ nghĩ ba tháng sau khi nghỉ hạ thì trường sẽ bùm một cái được xây mới à?

- Ít ra tôi mong Hiệu trưởng sẽ trồng thêm ít hoa oải hương ngoài vườn.

- Anh ấy sẽ không bao giờ làm đâu. Bồ nghĩ Doyoung là ai thế Jeno Lee, anh ta là vua tiết kiệm đấy.

Jaemin bảo, xong liền xoay lại nhìn Renjun.

- Junnie~ Bồ chung lớp với tôi và Jeno nhỉ?

Renjun gật gật đầu, sau liền tự mình bước đến cạnh anh mà không cần Jaemin kéo tay đến như ngày trước. Jaemin hình như cũng đã quen với sự đột ngột của cậu, sao không quen được, đã ba tháng trôi qua rồi mà. Anh với lấy bàn tay bé nhỏ ngắn cũn của cậu vẫn đang chơi vơi giữa không trung cho lại vào túi. Sau lại lững thững cùng cậu đi tìm lớp học của cả hai.

- Đi nào. Chúng ta đi tìm lớp.

Anh bảo, cậu gật gật đầu. Cảnh xuân cứ thế đập vào mắt làm bốn tên ngốc kia chới với, đứng đực ra trước cổng, dưới tán lá mùa thu đỏ hoe.

- Tiến triển nhanh như vậy?

Donghyuck bỡ ngỡ, xoay sang nhìn Jeno.

- Mấy đứa biết chứ hả?

Jeno lại xoay đầu hỏi Chenle và Jisung, chỉ thấy cả hai lắc đầu hoamg mang.

Nắng sáng rọi trên đầu, bốn tên nhóc cứ nhìn nhau mãi cho đến khi tiếng trống vào tiết vang lên inh ỏi thì liền đồng loạt tám chân chạy, bốn mồm hét toáng:

- Ấy chết! Trễ giờ rồi!!!

~~~

Ngày đầu tiên chính thức ở trường của Renjun cũng không phải là tệ lắm, khi hai tiết đầu đã trôi qua một cách nhẹ nhàng và mọi người ở lớp cũng có vẻ rất chào đón cậu. Giờ ra chơi đến, khi tất cả đồng học đều đã xuống nhà ăn dùng bữa trưa thì Jaemin và Renjun ở lại lớp, cậu nói không muốn ăn trưa lắm nên anh cũng không ăn. Chỉ là đang ngồi tám chuyện cùng nhau thì Jaemin bị Jeno gọi đi mất, nghe đâu là có một số chuyện bên Hội học sinh cần anh giải quyết, thế là anh bỏ đi sau khi luyến tiếc nhìn cậu gần nửa giờ đồng hồ khiến Jeno sốt ruột đến phát điên.

Và hiện tại, chỉ còn mỗi mình cậu ở lớp.

Renjun bước khỏi chỗ ngồi của mình bàn ba dãy hai từ cửa ra vào. Cậu tiến đến cửa sổ đang mở toang, đón lấy cơn gió đang thổi nhẹ nhàng.

- Gió thu mát thật.

Renjun vươn người ra cửa sổ, cậu nhìn xuống vườn hoa phía Tây đang ngập trong ánh mặt trời. Hàng xích đu trắng và dãy hoa hồng, vườn cẩm tú cầu và cây vĩ cầm cổ điển. Tất cả gợi nhớ cho cậu về một ngày ba tháng trước, ngày đầu tiên gặp Jaemin.

Chợt, một hộp sữa lành lạnh áp vào má, Renjun giật mình nhìn lại, chợt thấy Jaemin đang đứng trước mặt toe toét cười.

- Đứng đây làm gì thế?

Nói xong liền dúi vào tay cậu hộp sữa dâu kia, còn bản thân lại tự mở một hộp sữa khác, ngửa cổ uống ực.

- Chuyện bên Hội học sinh xong rồi à?

Cậu hỏi, tay cũng tự mở hộp sữa ra và bắt đầu uống.

- Chút chuyện nhỏ ấy mà.

Anh phẩy tay, sau liền bắt chước động tác của cậu khi nãy, Na Jaemin đang vươn người cảm thụ cơn gió mát mẻ của mùa thu. Anh sảng khoái mỉm cười, bảo.

- A~ Dễ chịu thật.

Cậu chỉ nhìn anh, miệng hút một ngụm sữa dâu ngọt ngào. Nhưng bỗng dưng, Renjun đưa tay ôm lấy má Jaemin.

- Làm sao thế?

Anh nhìn cậu, hỏi. Chỉ thấy Renjun đặt hộp sữa dâu đã hết từ bao giờ xuống thành cửa sổ, sau đó rướn người nhón chân, đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào không kém hương vị của hộp sữa vừa uống.

- Jun..

Anh bất ngờ không kịp thốt lên tên cậu, cả cơ thể bủn rủn khi cảm nhận được sự mềm mại từ cánh đào đang đặt trên môi mình. Mắt Jaemin mở to, nhìn vào đôi mắt đang khép hờ nơi cậu. Tay cậu vẫn ôm lấy khuôn mặt anh, bàn tay mềm mại và nhỏ bé. Và cậu đang hôn anh, dịu dàng và có chút vụng về. Jaemin bừng tỉnh khỏi sự bất ngờ nãy giờ vẫn đông cứng cả cơ thể, anh vòng tay kéo sát cậu vào lòng. Nụ hôn nhẹ nhàng chợt hóa mãnh liệt. Jaemin điên cuồng hôn cậu, đến khi cả hai không còn có thể hít thở mới dứt ra.

- Junnie..

- Vậy là đúng rồi nhỉ?

Cậu nhìn anh, đôi mắt ngập nước cong cong xinh đẹp vô cùng, đôi môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Jaemin vẫn khó hiểu nhìn cậu, chỉ thấy cậu toe toét cười.

- Bồ làm sao thế Junnie?

Anh hỏi, Renjun hình như có chút khác với mọi ngày?

Gò má cậu ửng hồng, đôi tay cậu vươn đến ôm lấy anh. Jaemin lại bất thần, hôm nay Renjun thật sự làm sao vậy nhỉ? Dù nghĩ là thế nhưng Jaemin vẫn ôm lại cậu. Chợt nghe giọng cậu ngọt ngào vang lên bên tai. Cậu vừa nói một câu nói khiến Na Jaemin vui mừng đến rơi cả nước mắt.

- Jaemin này. Hình như... tôi đã thật sự thích bồ mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip