#16 [End]

Na Jaemin hối hả chạy xuống nơi tầng trệt của trường học, gấp rút hơn bao giờ hết. Cảnh sát đến trường, luôn là một điều tồi tệ nhất. Nhưng điều còn tệ hơn đó chính là Renjun có thể sẽ biết trường đang lâm vào cảnh sắp đóng cửa, anh không hề muốn cậu phải lo lắng, vì như thế thì mọi chuyện sẽ càng rối rắm hơn mà thôi.

- Jeno! Sao rồi?

Nhát thấy bóng dáng cậu bạn thân đang đứng ngó nghiêng ở phía trước, Na Jaemin chạy đến vỗ bốp lên vai chàng trai tóc bạch kim mà hỏi. Jeno nhìn anh, khẽ thở dài.

- Bắt đầu lục soát rồi.

- Bọn Jisung đâu?

- Hai đứa nhóc đang xem xét tình hình, còn Donghyuck, không biết. Cả ngày hôm nay đều không thấy bồ ta đâu cả.

Jeno lắc lắc đầu, sau lại đánh mắt đến nơi cảnh sát vừa đi qua.

- Họ tìm thấy trong lớp B có hai túi. Trong lớp D có ba túi. Trường chúng ta, chắc chắn sẽ đóng cửa.

- Chết tiệt.

Jaemin bảo, tay cuộn thành nắm đấm. Đột nhiên điện thoại anh run lên khiến tên Hội trưởng giật mình, anh rút điện thoại ra từ trong túi, áp lên tai mà nghe.

- Donghyuck!

Jaemin hét vào điện thoại, liền nghe thấy đầu dây bên kia Donghyuck khẽ suỵt một tiếng.

- Đừng có lớn tiếng, bọn nó nghe đấy.

Donghyuck trốn trong góc tối thì thầm vào điện thoại, mắt đảo liên tục, đầu cứ nghiêng ra phía ngoài mà nhìn ngó.

- Bồ đang ở đâu thế hả?

Jaemin hỏi, giọng gấp rút nhưng âm lượng đã điều chỉnh lại. Anh nghe Donghyuck Lee trả lời từ phía bên kia.

- Trong phòng câu lạc bộ. Của cái bọn chúng ta cần điều tra.

- Tại sao bồ lại ở đó?

- Tôi tình cờ được mời vào thôi, tụi nó không biết tôi là người của Hội học sinh. Mà điều đó không quan trọng, chuyện cần bảo là chúng ta sắp toi rồi.

Na Jaemin nhíu mày, anh trầm giọng gắt gao.

- Ý bồ là sao hả?

- Hội trưởng thân yêu của tôi ạ, trong phòng câu lạc bộ này có đến mười thùng hàng. Kể sơ sơ cũng khoảng ba trăm túi ma túy.

Tay Jaemin run run, chết tiệt, làm sao lại có nhiều đến như thế. Sau lại nghe Donghyuck tiếp tục bảo.

- Tôi thề là trường chúng ta chắc chắn phải đóng cửa. Tất cả đi tong rồi.

Na Jaemin nghe một tiếng gầm bên tai, tất cả xong rồi sao?

Jeno nãy giờ đứng cạnh đã nghe được hết từ đầu đến cuối, liền tặc lưỡi. Đột nhiên, từ phía xa đằng kia, Zhong Chenle hối hả chạy đến.

- Hội trưởng! Cảnh sát rời đi rồi!

- Sao lại?

Jeno bất ngờ hỏi, chỉ thấy cậu nhóc tóc tim kia thở hồng hộc bảo.

- Họ bắt được mười học sinh và trên ba mươi túi hàng. Song liền rời đi, ngày mai sẽ đến để phong tỏa học viện.

- Cái quái?! Nhanh như vậy?!

Jeno trố mắt nhìn, vậy là cả bọn chỉ còn một buổi chiều để cứu cái trường này sao?

- Chết tiệt. Giờ thì làm cái quái gì mới được đây?

Jeno nhìn Jaemin, chỉ thấy anh trầm mặc. Sau liền bảo với Donghyuck ở đầu dây bên kia.

- Cho bọn tôi địa điểm hiện tại của cậu. Chúng tôi đến bắt bọn chúng ngay đây.

- Phía nam lầu ba phòng cuối cùng.

Donghyuck nhanh nhảo bảo, rồi dập máy.

Jaemin nhìn màn hình điện thoại một chút, nhìn Chenle.

- Gọi Jisung đến đây. Chúng ta đi tìm bọn chúng.

~~~

- Trời ạ, thua rồi!!!!

Yeong ôm đầu tức tưởi nhìn sấp bài phía trên bàn, tặc lưỡi tiếc nuối rút trong túi ra một tờ năm mươi ngàn won đưa cho người đối diện. Chàng trai được gọi là anh hai ngồi đối diện hắn với tay lấy tiền cho vào túi, sau lại châm một điếu thuốc và bắt đầu rít. Vừa lúc Donghyuck vừa đi đâu về, người thanh niên gầy yếu đưa giọng khàn khàn gọi.

- Chiều nay mày đi giao hàng đi.

Donghyuck đưa mắt nhìn cậu ta, lẳng lặng gật đầu.

- Mà nghe đâu cảnh sát vào trường à?

Kẻ kia hỏi cậu, Donghyuck lại một lần nữa lẳng lặng gật đầu. Sau liền nghe giọng Yeong bảo.

- Đến rồi á?! Anh hai, sẽ không sao chứ?

- Cùng lắm thì trường này đóng cửa, chúng ta thì vẫn tiếp tục làm ăn thôi. Không ảnh hưởng gì nhau cả.

Anh hai bảo, đôi môi mỏng hờ hững nhếch lên thành một nụ cười. Hắn lại rít một điếu thuốc, lại nói.

- Mà trường này đóng cửa cũng tốt. Cảm giác chà đạp Na Jaemin cũng vui lắm.

Donghyuck giật mình nhìn người kia, tên họ Na sao lại được nhắc đến ở đây. Dè dặt một chút, Donghyuck cố diễn mà hỏi.

- Na Jaemin thì liên quan gì?

- Ể? Donghyuck không biết hả? Cha mẹ tên họ Na đó trước đây đã khiến cha của Anh hai tá-

- Yeong!

Anh hai hắng giọng nhìn Yeong, tên tóc đỏ liền nín bặt. Donghyuck khó hiểu nhìn tình hình trước mắt, trong đầu có một suy nghĩ vừa lóe lên. Cậu liền hỏi kẻ vẫn nhàn nhã rít thuốc kia.

- Anh tên thật là gì?

- Taeyong. Lee Taeyong.

Chàng trai lãnh cảm ốm yếu nhẹ giọng bảo, Donghyuck liền hiểu ra vấn đề. Cậu biết vì sao tên Na Jaemin lại được nhắc ở đây, quả nhiên hai người có quan hệ với nhau. Donghyuck nghĩ ngợi một chút, liền nghe từ bên ngoài có tiếng giày lộp cộp chạy đến. Cậu xoay đầu nhìn, vừa vặn thấy cánh cửa bị đạp tung, và Na Jaemin, cùng Jeno, Chenle và Jisung xuất hiện.

- Mấy người?!

Yeong đứng phắt dậy, bất ngờ nhìn bốn người đang đứng ở đối diện. Chỉ nghe thấy Jaemin nghiến răng nói.

- Quả nhiên là anh. Taeyong.

~~~

- Sẽ không sao đâu mà.

Renjun thừ người đứng vịn tay vào cửa sổ phòng Hiệu trưởng, ánh mắt luôn hướng ra ngoài sân trường bỗng dao động khi nghe lời Ten nói.

- Anh Ten, thật ra đang có chuyện gì thế?

Renjun bước đến ghế bành nơi Ten đang nhàn nhã uống trà và ngồi xuống, đưa giọng hỏi. Cậu nghe Ten bảo.

- Chút việc nhỏ thôi mà.

Renjun không khỏi lo lắng, nhưng đầu cậu vẫn gật thay cho lời đáp. Sau lại đưa mắt nhìn bầu trời đã ngã chiều ngoài kia, lòng không khỏi dấy lên nỗi hoang mang.

~~~

- Taeyong. Việc làm của anh, không thể tiếp tục được nữa.

Jaemin đánh mắt nhìn Taeyong, nhưng kẻ kia lại nhếch mép như chế giễu anh.

- Dù sao thì ngôi trường này cũng sắp đóng cửa, không cần cố gắng quá như vậy.

- Không, không. Không có đóng cửa đâu.

Jisung xua xua tay nhìn Taeyong nói, và hắn nhíu mày.

- Đừng có nói dối. Việc bọn này làm đủ khiến trường này nát bét.

Cậu nhóc tóc xanh chớp chớp mắt, lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy và chỉ vào đó.

- Anh có thể nhìn vào đây. Trong đây cảnh sát có ghi rất rõ mà nhỉ, nếu tìm được thủ phạm thì trường chỉ bị kỉ luật một tháng không mở cửa. 

- Trường chúng tôi vẫn sẽ sống, Lee Taeyong ạ.

Chenle tiếp lời, cậu nghiêm mặt nhìn Taeyong. Chỉ thấy anh ta nghiến răng nghiến lợi, sau lại định mở mồm nói gì đó, nhưng ngay lập tức bị Hội trưởng Na kia chặn lại.

- Tôi biết rõ trước đây cha mẹ tôi hại nhà họ Lee tán gia bại sản là sai. Nhưng Taeyong, đây là trường của nhà họ Kim. Anh không thể lấy lý do riêng để hãm hại người khác như vậy. Anh đầu thú được không? Nếu trường học đóng cửa, sẽ có rất nhiều rất nhiều học sinh phải cực khổ chuyển trường.

Anh ngừng lại một chút, lại tiếp tục nói sau khi hít một hơi thật sâu.

- Và bọn họ sẽ mang vết nhơ từng là học sinh của học viện có học sinh sử dụng ma túy, sẽ rất nhiều người lâm vào đường cùng. Nếu anh đầu thú, ít ra, họ sẽ không phải rơi vào tuyệt vọng. Tôi xin anh.

Na Jaemin đột nhiên quỳ sụp xuống đất, ngước mắt nhìn Lee Taeyong cầu xin.

- Tôi xin anh, đầu thú có được không? 

Vì anh chỉ không muốn cậu ấy phải buồn. Vì anh không muốn Renjun phải rời đi. Nếu học viện này thật sự mất đi, thì chưa chắc chắn cậu du học sinh ấy vẫn ở lại Đại Hàn Dân Quốc. Na Jaemin vốn chẳng vì ai cả, anh chỉ vì cậu nhóc của mình thôi. Nói đúng hơn, anh cũng chẳng vì cậu. Mà là vì bản thân mình. Na Jaemin không muốn rời xa Huang Renjun, không muốn phải nhớ nhung trông chờ.

Lee Taeyong liếc nhìn Jaemin, sau lại nhếch mép cười.

- Nếu tôi nói không?

- Anh không nên như vậy.

Jaemin lắc đầu, đe dọa.

- Cậu nghĩ tôi sẽ nghe theo cậu à?

- Anh nên nghe đi thì hơn.

Jeno đứng đằng sau khoanh tay bảo. Taeyong liếc nhìn cậu trai tóc bạch kim, chỉ nghe chàng thư ký họ Lee tiếp lời.

- Vì thật ra, bên cảnh sát cũng điều tra ra anh rồi. Nhưng họ là cho anh một cơ hội, nếu anh đầu thú, thì trường không đóng cửa. Còn nếu không, thì người chết là cả chúng tôi và anh.

- Vậy chúng ta nên chết chung chứ nhỉ?

Yeong nãy giờ vẫn im lặng liền vỗ tay bảo, lại nghe Jeno nói.

- Taeyong, anh đừng quên anh còn một người mẹ cần phải chăm sóc. Hơn ai hết, tôi biết rõ về anh. Dù sao, tôi cũng là em họ anh mà nhỉ?

Taeyong im lặng, dù sao hắn vẫn ở độ tuổi vị thành niên, và hắn còn người mẹ phải chăm sóc. Lee Taeyong thở dài.

- Đầu thú thì đầu thú. Nhưng, không phải vì các người.

- Cảm ơn.

Jaemin cúi đầu bảo, chỉ thấy Lee Taeyong lãnh cảm bước ngang qua người mình.

Sau đó, có một chiếc xe cảnh sát tiến vào từ phía cổng trường. Và người họ Lee kia cúi gằm mặt bước lên xe. Na Jaemin nhìn theo chiếc xe cảnh sát bắt đầu lăn bánh, cảm thấy mọi chuyện trôi qua chẳng thực chút nào. Đột nhiên, một bàn tay vỗ vào vai anh. Là Donghyuck.

- Chúng ta lại được nghỉ hạ một tháng rồi. Lần này nên đi Jeju nha.

Na Jaemin nhìn nhìn Donghyuck, sau lại sực nhớ ra một chuyện.

- A! Còn họ Huang kia trên phòng Hiệu trưởng.

Nói đoạn, liền co chân lên cổ mà chạy đi. Na Jaemin tặc lưỡi, khi nãy gấp quá nên không có nói lý do vì sao lại kéo cậu lên phòng Hiệu trưởng. Ít ra mày cũng nên bịa một lý do nào đó đi chứ, họ Na ngu ngốc. Anh tự mắng bản thân, ngay sau đó liền thấy cánh cửa phòng Hiệu trưởng trước mắt.

- Renjun!

Na Jaemin mở cửa phòng, liền nhìn thấy mái tóc màu nâu sáng của cậu đột nhiên bay bồng lên, và cậu chàng du học sinh lại đang vô cùng vui vẻ đối anh một nụ cười.

- A! Na ngốc, về rồi à?

Tim họ Na kia lại nhảy tango rồi này. Anh nhìn cậu, khẽ nở nụ cười đẹp như nắng mai.

- Xin lỗi, để bồ đợi rồi.

- Không sao, không sao.

Renjun hiền hòa xua tay bảo, ánh nắng từ ngoài cửa sổ rơi trên khuôn mặt cậu vô cùng nhu hòa. Jaemin nghiêng đầu nhìn cậu, sau lại nhào đến ôm chặt cậu vào lòng.

- Điều kì diệu nhất đời tôi, là gặp được bồ đấy, Huang Renjun.

Hoàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip