#2

Bầu trời mùa đông rất đẹp, không khí khảm lại thành một màn sương cô đặc, phủ lên nền trời một màu trắng khói. Cộng hưởng với cái màu sắc đặc biệt ấy, là tuyết. Tuyết trắng xóa, ẩm ướt, lạnh lẽo rơi nhè nhẹ xuống nhân thế vào ngày cuối năm. Jaemin ngước nhìn bầu trời, ôi trời ạ, lạnh quá đi mất. Nhưng trong bàn tay lại có gì đó ấm áp mềm mại, Jaemin liếc nhìn xuống bàn tay bé nhỏ mà mình đang nắm chặt, ấm áp quá.

- Hội trưởng thân yêu ạ, bồ có thể buông tay tôi ra không?

Renjun chép miệng nói, liếc xéo cái tên cao hơn mình. Jaemin giật mình buông tay cậu bạn thấp hơn ra, ngoảnh mặt nhìn nơi khác, trên gò mà ẩn hiện một mảng màu hồng phấn. Renjun tiến về phía trước vài bước, nhìn xung quanh một chút, sau lại quay về nhìn tên Hội trưởng vẫn đang còn thẫn thờ trong cái mớ hỗn loạn của chính anh ta.

- Hội trưởng, chúng ta đang ở đâu đây?

- Đừng gọi là Hội trưởng, nghe xa cách quá đấy nha.

Jaemin xụ mặt nhìn Renjun, nhắc nhở. Sau lại nở rộ lên nụ cười thường trực của mình:

- Bồ cứ gọi tôi là Jaemin được rồi, tên tôi là Na Jaemin mà~

- Hờ, vậy Na à chúng ta đang ở đâu đây?

<Phịch...>

Có tiếng thân thể gục ngã, Jaemin gục mặt chống hai tay xuống đất mà than vãn. Trời ạ, sao cứ Na này với chả Na nọ, hết tên Jeno Lee thì thôi đi, đến cả tiên tử giáng trần xinh đẹp là bồ cũng gọi tôi như vậy là sao? Trái tim Na Jaemin tổn thương nha, tổn thương sâu sắc nha.

- Này, cái tên kia!

Renjun thấy hành động bất thường và có phần điên khùng của Jaemin liền ngồi thụp xuống, cúi đầu và đưa mắt nhìn anh ta. Tim Jaemin đập chệch một nhịp, đôi mắt đang nhìn sâu vào mắt anh thật đẹp làm sao, long lanh long lanh, đôi mắt trong veo như mặt hồ xanh tĩnh lặng ngoài kia. Na Jaemin cảm thán, tiên tử thì quả nhiên là tiên tử nha~

- Hầy, Jaemin à, chúng ta đang ở đâu thế?

Renjun đưa tay ra sau cổ Jaemin, sờ sờ gáy anh. Jaemin rùng mình, cái gì đây, cái gì đây, tiên tử đang thân thiết với mình kìa?! Jaemin hóa đá, ngơ ngác nhìn Renjun khiến cậu bị nhìn chằm chằm mà hóa thẹn thùng, cứ thế mà nắm cổ áo Jaemin đứng dậy và hét:

- Này! Tôi hỏi sao bồ không trả lời hả?

- H-hả? Bồ hỏi cái gì ấy?

- Hả? Bồ còn hỏi ngược lại tôi? Jaemin ơi là Jaemin, rốt cuộc chúng ta đang ở chỗ quái nào đây? Bồ khi nãy đột ngột lôi tôi đi, đến cái chỗ này thì dừng lại. Có phải đi lạc rồi không hả?

Renjun bực dọc nói, thầm nguyền rủa Jaemin và cả Doyoung. Anh Doyoung thương mến, sao lại giao em cho cái tên này chứ?

Ở trong căn phòng Hiệu trưởng ấm áp, Doyoung đột nhiên hắt hơi, mặc dù anh chẳng có bị cảm.

- À thì...

Jaemin nhìn xung quanh một chút, và rồi xoay lại nói với cậu nhóc kia:

- Chúng ta đang đứng trước cổng Tây của vườn trường ấy mà.

- Vườn trường?

Renjun trố mắt nhìn người kia, sau lại quan sát một lần nữa. Ờ đúng vậy, quả nhiên phía trước mặt cậu có một khu vườn. Nhón chân nhìn xa một chút, cậu thấy bên trong là hai dãy xích đu trải dài được sơn trắng, ở giữa hai dãy xích đu ấy là một con đường thẳng tắp cùng với hai hàng hoa hồng đỏ được trồng kéo dài theo hai bên con đường, sau dãy xích đu kia. Phía bên phải có một cái hồ nhỏ, trong veo và vừa tan băng. Phía bên trái là một vườn cẩm tú cầu đa màu đa sắc. Renjun há hốc mồm, thật xinh đẹp làm sao. Cả đời này cậu thích nhất là cẩm tú cầu, vẻ đẹp dịu dàng cùng với hương thơm của nó luôn quyến rũ cậu. Renjun không chần chừ dù một chút, kéo tay Jaemin chạy vào khu vườn hoa, qua cái cổng Tây cũng một màu trắng tinh tươm, bước vào bên trong khu vườn, mọi thứ làm cậu choáng ngợp.

Hai dãy xích đu trắng với hai hàng hoa hồng đỏ phía sau, con đường thẳng tắp dẫn đến vườn cẩm tú cầu ở bên trái. Vườn hoa được trồng theo hình tròn, ở giữa là một cái bệ cao cũng cùng một màu trắng, và được đặt trên cái bệ được điêu khắc tỉ mỉ ấy, là một cây vĩ cầm với lớp vỏ màu nâu chocolate. Renjun tiến vào trung tâm của khu vườn, được bao trùm bởi hàng ngàn đóa cẩm tú cầu với nét đẹp vô cùng dịu dàng khiến Renjun bình tâm hẳn lại, bao nhiêu nỗi sợ và lo lắng vào ngày đầu bước đến cái Đại Hàn Dân Quốc này đột nhiên tiêu biến hết cả. Hiện tại trong lòng cậu chỉ còn đọng lại thứ mùi hương thanh tao của loài hoa mà cậu yêu nhất.

Gió thổi vèo, cánh hoa bay tứ tán. Không gian tràn ngập bởi những cánh hoa hồng phấn, tím nhạt và xanh lá non. Giữa không gian tựa như chỉ xuất hiện trong phim ấy, một vị tiên tử đang ôm lấy chiếc vĩ cầm mà đàn lên những khúc nhạc êm dịu lòng người. Jaemin thừ người nhìn cảnh đẹp có một không hai trước mắt, trong lòng chộn rộn.

Tiếng nhạc du dương vang lên trầm bổng, Renjun mỉm cười, lâu lắm rồi cậu mới chơi lại bài hát cũ kĩ này. My heart will go on của Celine Dion. Âm thanh từ cây vĩ cầm như một cơn sóng trào, phủ lấp lên trái tim của Jaemin, một mầm non vừa được gieo, một mầm non của tình yêu bất diệt. Khung cảnh trước mắt như ngưng đọng trong mắt Jaemin, dù cho gió có thổi vèo, dù cho những cánh hoa có lấp đầy cả bầu trời, dáng vẻ của vị tiên tử đứng giữa khu vườn cẩm tú cầu, sáng chói lóa trước mắt anh.

- Òa, lâu lắm rồi mới đàn lại nha~

Renjun thỏa mãn nói, sau đó đặt cây vĩ cầm về lại trên cái bệ cao, xoay người nở nụ cười ngây ngô nhìn Jaemin.

- Nơi này thật đẹp, Jaemin nhỉ? Không ngờ trường chúng ta lại còn có một khu vườn rộng bao la và đẹp đến thơ mộng như này.

Jaemin nghe tiếng tim mình đập liên hồi, nụ cười của Renjun như ám ảnh anh. Jaemin không trả lời câu hỏi của Renjun, anh không nghe thấy câu hỏi ấy. Anh hiện tại chỉ tập trung vào đôi môi mọng đỏ kia mà thôi. Jaemin tiến lại gần thật gần khuôn mặt của Renjun, đưa bàn tay to lớn của mình ôm lấy má người kia, Renjun mở to đồng tử nhìn cậu trai cao hơn đang tiến sát đến gần khuôn mặt mình, chợt cảm thấy có gì đó mềm mại chạm khẽ vào môi. Jaemin chạm môi mình lên môi cậu, thật dịu dàng, chất ngọt từ bờ môi mọng đỏ và mềm mại ấy lan vào môi Jaemin, tên Hội trưởng nghe tim mình đập rộn.

- Ui cha!Đau!

Bỗng từ đâu phát ra, một âm thanh eo éo như tiếng heo kêu vang lên đập tan bầu không khí ngọt ngào giữa hai người. Jaemin giật mình dứt môi mình ra khỏi môi cậu, đưa mắt đằng đằng sát khí nhìn xung quanh. Và Renjun thì câm nín chẳng biết nói gì, cậu du học sinh của chúng ta chỉ đứng đừ ra đó và đưa tay chạm khẽ lên môi mình.

- Tên Lee Donghyuck kia, bước ra đây!

Jaemin sau khi đã nhìn muốn rơi cả tròng mắt liền phát hiện một màu đỏ rực rỡ phất phơ sau mấy cành cẩm tú cầu. Kẻ bị réo tên liền giật bắn, rất nhanh chóng mà chui ra, tha thiết đưa mắt nhìn Hội trưởng thân yêu của mình.

- Bồ đang làm cá-

- Khoan khoan, Hội trưởng thân yêu của tôi ơi. Không phải chỉ có mình tôi nhìn lén đâu nha, còn ba tên đứng ở phía sau nữa này.

Jaemin thua cuộc, cả cuộc đời này không dính phải mấy cái tên điên này thì tốt biết mấy. Nhưng mà có bao giờ được, cái gọi là định mệnh chính là khi mà bốn cái tên mất nết ấy lại may mắn làm bạn thân của Jaemin, nên bây giờ thì tất nhiên là vị Hội trưởng học sinh của chúng ta phải cắn răng mà chịu đựng rồi.

- Jeno Lee, Zhong Chenle, Jisung Park, mấy bồ bước hết ra đây!

Ba cái đầu bạch kim, tím và xanh dương chưa kịp bỏ trốn đã bị tố cáo. Cả bọn đồng thanh mà nguyền rủa Lee Donghyuck, cái đồ hại bạn, cái đồ phản bội, có gì thì chịu một mình đi chứ, khai bọn này ra làm gì hả?!

Lee Donghyuck âm thầm cười trong lòng, có phước cùng hưởng có họa cùng chia mới là bạn bè chứ. Thôi ra đây mà chịu phạt chung với Donghyuck này đi nha, chịu một mình thì tôi tổn thương chết mất.

Và rất chậm chạp, ba tên kia đã bước ra và cả bọn lại còn xếp hàng thật ngay ngắn. Lee Donghyuck liền hô to:

- To the world!

Cả bọn liền đồng thanh:

- We're best friends of Jaemin!

Jaemin ôm trán, trời ơi mất mặt chết mất. Renjun nhìn cảnh trước mắt, không nhịn được mà phụt cười, và cũng quên bẫng đi nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước khi nãy. Jaemin thấy Renjun cười, lòng liền lâng lâng, nụ cười của cậu đã khiến ai đó quên luôn cả bốn tên kia rồi.

Và cuối cùng thì, Jaemin lại tiếp tục dẫn Renjun đi tham quan khắp nơi, từ khu vườn trường rộng thênh thang đến ngọn đồi ở phía Đông Nam của trường, đến phòng thể chất và cả một sân vận động loại tầm trung, hội trường và cả khu thực hành sinh học với thật nhiều loại cây và loại hoa, còn cả phòng thực hành hóa học, điêu khắc và rất nhiều phòng học khác. Renjun xem đến mở mắt há mồm, cậu không ngờ nơi này lại rộng đến như vậy.

- Và đây là phòng học cuối cùng, phòng âm nhạc.

Jaemin nói và đưa tay đẩy cánh cửa phòng học, không gian bên trong rộng rãi và yên tĩnh vô cùng. Với những bức tranh của những cố nhạc sĩ nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới treo trên tường, căn phòng mang trên mình một màu nâu nhàn nhạt, như màu của ly cà phê latte, cùng một cây dương cầm đen tuyền nằm giữa căn phòng, một bộ trống ở phía cuối góc trái, mười cây vĩ cầm được sắp xếp và bày trí logic phía tường bên phải, những thanh sáo dài ngắn khác nhau với màu sắc cũng chẳng giống nhau đặt trên kệ treo tường. Và đặc biệt nhất, là khung cửa sổ khổng lồ có thể nhìn thấy rõ hết cả sân trường. Hai bên khung cửa sổ khổng lồ ấy, là hai cây hoa anh đào già, nhưng hiện tại chẳng có lấy một cánh hoa, tuyết đã phủ đầy khắp cả tán cây vững chải. Renjun không chớp mắt mà nhìn căn phòng yên tĩnh ấy, muốn ở nơi này mãi. Bỗng từ đâu vang lên, một tiếng đàn từ cây dương cầm cổ điển.

Jaemin ngồi vào chỗ, mở nắp đàn, chạm tay lên từng phím đàn trắng đen, từ nốt trầm đến nốt cao, đôi tay thoăn thoắt trên mặt đàn đầy bụi bặm. Âm thanh ngọt ngào và sâu lắng hiện lên rõ ràng theo từng bước nhảy của đôi tay anh, Renjun ngẩn người nhìn anh, chợt nghĩ anh cũng thật giỏi giang và tuyệt vời ấy. Cộng hưởng với vẻ ngoài vô cùng tuấn tú, trong mắt Renjun hiện tại, Jaemin như một vị hoàng tử trong truyền thuyết, đang để đôi tay nhảy múa trên một cây dương cầm của hoàng gia. Mái tóc nâu đen theo nhịp tay mà đung đưa, đôi mắt tập trung vào từng phím đàn, góc mặt nghiêng của anh thật sự vô cùng quyến rũ, và ôn nhu dịu dàng khiến Renjun phải bỡ ngỡ. Đột nhiên, anh nở nụ cười thường trực nhưng sao bỗng dưng Renjun thấy chói lóa quá, nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời đang ám ảnh cậu, thật đẹp, có phải chăng anh là người vừa bước ra khỏi truyện tranh, thứ truyện mà cậu hay đọc?

- Bồ đàn hay thật đấy.

Renjun thốt lời cảm thán, Jaemin liền ngừng tay, rời khỏi những phím đàn trắng đen, đóng nắp đàn lại. Jaemin mỉm cười dịu dàng, anh đứng lên và tiến đến trước mặt cậu. Đưa bàn tay vuốt lấy gò má phúng phính của cậu, sau đó là véo một cái thật đau.

- Ai nha!

Renjun vì đau mà hơi kêu lên, cậu đưa mắt uất ức nhìn anh. Jaemin lại nở nụ cười, ý cười càng đậm, tay véo càng mạnh.

- Nha nha nha!!!Ai cho bồ bắt nạt tôi?!

- Vì em đáng yêu quá đi đấy~

Renjun nghe anh gọi mà cứng đờ người, thừa lấy cơ hội mà tiến tới, anh hôn chóc lên trán cậu rồi bỏ chạy. Đứng đực ra một mình trong căn phòng âm nhạc yên tĩnh, Renjun cảm giác hình như mình vừa bị người ta ăn đậu hủ?! Nhận ra điều đó, Renjun liền bùng bùng lửa giận, cậu vừa hét vừa chạy ra khỏi căn phòng, đuổi theo tên Hội trưởng chết tiệt kia.

- NA JAEMIN! BỒ CHẾT VỚI TÔI!!

~~~

Vào buổi chiều của ngày đầu tiên đến trường tham quan, Renjun chỉ muốn nói một điều duy nhất, tên Hội trưởng kia là người cậu ghét nhất!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip