#4

- Five, Six, Seven... E hèm... rồi okay.

Doyoung gõ gõ mic, hắng giọng thử âm thanh mic, gật đầu hài lòng.

Buổi bế mạc đã được tổ chức hoàn tất, chỉ còn đợi đến giờ tiến hành. Doyoung lướt mắt nhìn một lượt cả Hội trường, các dãy bàn ghế, ổn; bục phát biểu, ổn; bông hoa trang trí, trao tặng và bằng khen, đã sắp xếp ngay ngắn hết tất thảy, ruy băng đỏ đã được treo lên hết, mọi thứ, hoàn hảo. Đối với một tên cầu toàn như Kim Doyoung, mọi thứ đều đã hoàn thiện hết rồi.

- Anh họ, mọi thứ okay hết rồi nha nha.

Na Hội trưởng mỉm cười nói với Hiệu trưởng Kim, nhưng chỉ nhận lại được một cái gật đầu cứng ngắc. Jaemin mất hứng, lết xác lại tám chuyện với đám Jeno.

- Cái ông đó lại lên cơn rồi.

Na Jaemin ngán ngẩm cảm thán, liếc mắt nhìn đám bạn thân của mình, nhưng vấn đề là chả tên nào để ý đến cậu.

Jeno Lee bình chân như vại mà đếm lại số lượng ghế ngồi, công việc của một Thư ký Hội trưởng tất nhiên không thể lơ là, anh không rãnh hơi đâu mà nghe tên Hội trưởng thân yêu của mình càm ràm. Đếm xong số lượng ghế lại lần thứ n trong ngày, Jeno hài lòng gật gật đầu, check vào cặp giấy mình đang ôm trong tay, xong rời đi.

Thấy tên bạn thân từ nãy giờ vẫn chẳng thèm chú ý đến mình đã vậy còn vừa rời đi, Na Jaemin buồn bực lết sang bám Lee Donghyuck đang cắm hoa.

- Donghyuck~ Tôi chán quá...

Lee Donghyuck khinh bỉ rút từ trong thùng đựng hoa ra một cây kéo làm vườn, dúi vào tay Jaemin.

- Rãnh rỗi thì lết xác ra vườn trường mà lấy mười lăm cành hoa hồng về đây cho tôi, thêm hai mươi đóa tú cầu nữa.

Jaemin nhìn nhìn cây kéo làm vườn đỏ chót vừa được dúi vào tay mình, mếu máo lết xác ra vườn. Đôi khi tự hỏi rốt cuộc mình có phải Hội trưởng của tụi nó hay không.

Hiện tại là ba giờ chiều, ánh nắng có chút chói chang nhưng không gay gắt. Nắng mùa đông có khác, không nóng cháy da như mùa hạ, đã vậy còn có chút êm dịu làm tâm hồn đang trong cơn ủ dột của Hội trưởng Na trở nên dễ chịu hơn. Anh xoay cây kéo trong tay, lê lết về phía cổng Tây của vườn trường. Chợt, một mái tóc nâu sáng óng ánh đập vào mắt anh.

- Em làm gì ở đây thế?

Renjun ngước lên khi nghe thấy tiếng người gọi, cậu đung đưa chân, lại xoay đầu nhìn mấy cành hoa hồng phía sau chiếc xích đu đang ngồi, một tiếng cũng không muốn đáp.

Na Hội trưởng một giây bối rối, loay hoay chẳng biết làm gì. Có chút chưng hững, Jaemin im lặng tiến về phía những cành hoa đỏ rực rỡ đang được ánh nắng tôn lên vẻ đẹp vốn có, lại càng rực rỡ hơn. Na Jaemin bất thần nhìn vẻ đẹp của hoa hồng, sau lại đưa kéo đến cắt lấy từng cành một, dịu dàng nâng niu.

- Sao lại cắt?

Renjun thấy hành động của tên kia, có chút tiếc nuối nhìn những cành hoa vừa bị Jaemin cắt xuống và để qua một bên, mở miệng hỏi.

Jaemin ngước nhìn cậu, hơi mỉm cười.

- Là cho buổi bế mạc.

- À~

Renjun gật gật đầu, lại đung đưa chân trên chiếc xích đu, yên tĩnh đưa mắt nhìn trời xanh trên đầu.

- Lại im lặng?

Jaemin vừa hỏi vừa bận bịu cắt từng cành hoa hồng và để ngay ngắn dưới đất, phút chốc đã hoàn thành số lượng yêu cầu. Anh đứng dậy, khẽ lau mồ hôi trên trán, nhìn cậu chằm chằm.

- Chứ có gì để nói đâu mà.

Renjun đung đưa người, đồng thời lấy chân đá đá mấy hòn sỏi dưới đất.

- Uầy~ Lại đây nào.

Jaemin vòng qua mấy cành hoa hồng khiến chúng khẽ rung rinh, tiến đến chiếc xích đu cậu ngồi và kéo tay Renjun đứng dậy.

- Đến vườn cẩm tú cầu cùng tôi nào.

Hoa tung bay, rung rinh trong cơn gió chiều mùa đông se se lạnh. Giữa vườn trường tưởng như chỉ có trong cái thể loại manga shoujo thường đề cập, một cậu trai với vóc dáng cao lớn đang nắm chặt bàn tay của cậu trai thấp người hơn, bước vào vườn cẩm tú cầu quen thuộc, nơi vừa đến tham quan ngày hôm qua. Na Jaemin cứ thế bước thẳng, không ngoái lại. Renjun cảm thấy thật may mắn khi anh không nhìn cậu, nếu không cậu sẽ làm lộ đôi gò má đỏ bừng mất rồi. Vườn cẩm tú cầu hiện ra trước mắt, anh kéo mạnh tay cậu và ấn cậu ngồi xuống bãi cỏ xanh mềm.

- Ngồi ở đó chờ tôi.

Nói đoạn, rút chiếc kéo làm vườn nãy giờ vẫn cất trong túi, bắt đầu chọn lựa những đóa hoa tú cầu đẹp nhất.

Renjun ngồi trên bãi cỏ xanh, hơi ngã người ra phía sau, song lại nằm lăn ra, ngắm nhìn tên Hội trưởng vẫn đang cắm cúi ' hái hoa'.

- Hôm nay trời đẹp thật.

- Muốn đàn một chút không?

Jaemin tự bao giờ đã làm xong nhiệm vụ, thấy còn một chút thời gian rãnh rỗi, anh đi đến chiếc bệ cao trắng tinh nơi có đặt một cây vĩ cầm với sắc nâu cổ điển, lấy nó xuống và dúi vào tay cậu.

Renjun ngơ ngác nhìn cây vĩ cầm trong lòng mình, mùi gỗ cũ thoang thoảng bên mũi làm cậu quyến luyến, nhìn anh, cậu hỏi:

- Bồ muốn nghe bài nào?

- Một bản nhạc ngẫu nhiên của Taylor Davis.

- Tales of the wind thì sao?

Anh gật đầu, cậu liền đặt đàn lên vai trái, chiếc cằm nhỏ gọn tựa vào vĩ cầm để cố định, vươn người dưới ánh nắng chiều tà trải dài, kéo một tiếng. Âm thanh du dương vang lên, hòa vào mùi hoa thơm ngạt ngào.

Jaemin đắm say nhìn vị tiên tử đang hòa mình vào nắng chiều ở trước mắt, lòng rung lên nhè nhẹ. Cái cảm xúc này, không thể gọi là thích càng chẳng thể gọi là yêu. Nó chỉ là rung động, chỉ là một khoảnh khắc say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu mà thôi.
Renjun vừa kéo đàn vừa nhìn kẻ đang ngây người mà ngồi bệt trên bãi cỏ xanh mềm, cảm thấy ai kia thật tuấn tú. Tay cậu hơi ngừng lại, rồi buông thỏng, đứng thừ ra đó nhìn Jaemin.
Cả hai cứ nhìn nhau tha thiết, cho đến khi tên thiếu gia họ Zhong ở phía xa hét ầm lên gọi tên anh.

- NA JAEMIN!!! HỘI TRƯỞNG NA!!!!! ĐẾN GIỜ LÀM LỄ RỒI!!!!

Anh giật mình, tiếng cái con cá heo kia ong ong bên tai, làm gì gọi như là có cháy nhà vậy? Vừa mắng vừa kéo tay Renjun mặc cho sự vùng vẫy của cậu mà tiến về phía Hội trường, không quên ôm theo bó hoa vừa cắt được, Jaemin cảm nhận được một mùi hoa oải hương vương vấn đâu đây.

~~~

- Chào toàn thể tất cả các học viên của Wildness High School. Chắc hẳn các em đã rất vất vả trong những tháng ngày qua, tôi thật lòng cảm kích. Sự cố gắng của các em bây giờ sẽ được đền đáp. Tôi, Kim Doyoung, Hiệu trưởng của trường, đã tổ chức lễ Bế mạc hôm nay, để kết thúc một năm học.

Doyoung đứng trên bục phát biểu, trịnh trọng nói.

Trong khi tất cả những học viên đều im lặng nghe lời bày tỏ vô cùng xúc động kia của vị Hiệu trưởng họ Kim, ở một góc nào đó của Hội trường, có bảy tên con trai đang xì xầm mà tám chuyện. Nhận thấy có gì đó sai sai, Doyoung hắng giọng, lại hướng mắt xuống chỗ học sinh của mình mà mỉm cười.

- Sau đây, xin mời Hội trưởng học sinh Na Jaemin phát biểu.

Nghe đến tên mình, Na Jaemin giật bắn, nhìn lên bục thì liền thấy tên anh họ đang nở nụ cười xấu xa nhìn mình. Anh tặc lưỡi, đứng lên chỉnh nhẹ lại bâu áo vest, khuôn mặt thay đổi cảm xúc, không còn là vẻ ngờ nghệch hay lười biếng như bình thường nữa, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc lại, một trận băng lãnh toát ra tứ phía. Renjun giật mình, thần thái hiện tại của anh làm tim cậu đập rộn ràng, tựa như đang nhảy múa trong lòng ngực.

Jaemin tiến lên bục phát biểu, nở nụ cười ôn nhu nhìn tất cả các học viên, bắt đầu bài diễn văn của mình.

Giọng anh hòa vào hương hoa được trang trí xung quanh Hội trường, trầm ấm làm sao. Đôi lúc lại nhẹ nở nụ cười, vuốt nhẹ những bằng khen đặt ngăn nắp trên bục. Nắng rọi vào từ cửa sổ khổng lồ, lan lên bờ vai rộng của anh, đẹp đến mê ly. Renjun ngẩn người, khung cảnh trước mắt như ngưng đọng, có một hạt giống vừa được gieo vào tâm hồn.

Jaemin phát biểu xong, một tràng pháo tay vang dội, bài diễn văn và chất giọng của anh khiến cả Hội trường như vỡ òa trong xúc động, đến cả Doyoung cũng gật gù khen ngợi. Anh mỉm cười, cúi chào, nhường lại sân khấu cho anh họ, song bước xuống tươi cười đến là rạng rỡ với Renjun.

- Cảm ơn em. Không nhờ có em chắc bài diễn văn của tôi tan tành rồi.

Nói đoạn, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia và lại mỉm cười, khiến bao nữ sinh ngồi gần đó phải ngất trong sự say mê. Renjun hơi rụt rè muốn rút tay lại nhưng độ ấm của bàn tay to lớn kia không cho phép cậu làm thế. Renjun chỉ biết cúi gằm mặt, nói lí nhí câu không có gì đâu.

Bên cạnh cả hai, bốn tên kia à không năm tên mới đúng, đang xì xầm mà nói xấu.

Cậu bạn tóc đen với khuôn mặt vô cùng xa lạ mở to đôi mắt vốn đã to của mình, buôn chuyện:

- Bọn nó là người yêu rồi đó hả?

Lee Donghyuck khinh bỉ trề môi nhìn cậu bạn tóc đen kia, khẽ thở dài, cậu nói:

- Mark hyung ơi là Mark hyung, Junnie chỉ vừa mới đến nha. Yêu đương cái gì, cái này phải nói là ' Tự anh đa tình'.

Nói xong, còn tự diễn vai nam chính yêu đơn phương mà ủy khuất trong mấy bộ phim truyền hình tám giờ. Lee Jeno lướt đôi mắt chỉ à nhầm đôi mắt cười đáng yêu nhìn tên đầu đỏ đang tự biên tự diễn, rợn hết cả da gà. Jisung và Chenle đã quá quen với trình độ tâm thần của ông anh mình nên chẳng thèm nói gì mà chỉ cố gắng vừa ăn gà rán giấu bên cạnh đùi vừa liếc canh Hiệu trưởng Kim. Chỉ có mình Mark, thanh niên đầu to gạo cội sắp tốt nghiệp khỏi trường trố mắt nhìn Donghyuck, mặt nhìn như đã tin tưởng hết lời nói nhảm của tên kia, còn xoay sang nhìn Jaemin thương cảm.

- Mấy bồ rãnh quá thì lo mà theo dõi đi, sắp đến mấy bồ nhận bằng khen kia kìa.

Na Jaemin liếc liếc đám kia, đe dọa nói một câu.

Cả bọn nghe xong, liền ngồi ngay ngắn lại chờ được gọi tên.
Buổi bế mạc rồi cũng kết thúc, học viên cứ thế ùa ra khỏi trường, bắt đầu chào đón một mùa hè tươi đẹp.

~~~

Jaemin và Renjun chia tay đám loi nhoi kia ở cuối góc đường phía Tây, rồi cùng nhau rẽ trái, đích đến là nhà của Jaemin.

- Bồ sống một mình sao? Như anh Doyoung đã nói?

Renjun mở lời, nhìn tên cao hơn đang đi bên cạnh.

- Ừm hứm~ Tôi sống một mình, do ba mẹ đều đã sang Canada định cư.

- Sống một mình không sao chứ?

- Có gì đâu. Chỉ là hơi cô độc một chút nhưng giờ thì không, có cậu du học sinh họ Huang tên Renjun đến sống cùng tôi rồi.

Anh mỉm cười nhìn cậu, cậu lại phồng má mà quay đi.

- Bình thường bồ tự nấu ăn?

- Không. Tôi toàn mua đồ ăn ngoài, tôi có biết nấu đâu.

- Không có đầu bếp?

- Nhà tôi không thuê nhân công, tôi không thích có người lạ trong nhà... Trừ em.

Renjun chưa kịp hỏi 'Tôi cũng là người lạ mà' thì Jaemin đã trả lời luôn rồi. Junnie của chúng ta, cảm thấy ngại ngùng nha.

Jaemin cười phá lên khi thấy điệu bộ của người kia, song bỗng vượt lên trên, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nói:

- Đến sau tôi thì tối nay ngủ ngoài đường nhá~

Renjun bị tên kia làm bất ngờ, đứng đực ra, cho đến khi định hình được tên kia vừa nói gì thì liền nổi đóa:

- Tên Hội trưởng ngớ ngẩn! Bồ dám chơi tôi, đừng có hòng mà thoát!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip