#6
Ngồi trước màn hình ti vi lớn, Renjun đờ người. Chán quá đi mất. Cậu lăn lộn trên chiếc giường king size trong phòng ngủ, nằm dài ra đó mà xem ti vi, trên màn hình đang hiển thị một music video, của nhóm nhạc cậu yêu thích, Neo Culture Technology, NCT. Nhóm nhạc yêu thích đang ở trên ti vi là thế, nhưng cậu lại chẳng buồn xem, cả cơ thể và đôi tai cậu gần như đã dán chặt lên cánh cửa phòng tắm để nghe ngóng tiếng nước chảy rào rào bên trong. Phải, Na Jaemin đang tắm, tên Hội trưởng làm cậu trụy tim mấy ngày nay đang tắm, là đang tắm, đang tắm đấy. Không những vậy, tên chết dẫm ấy còn cố tình tạo tiếng động thật to, để cậu chú ý, để cậu phải hiếu kì.
< Cạch... >
Tiếng cửa mở, anh bước ra làm cậu hơi giật mình, dời mắt ra khỏi cơ thể đang bán khỏa thân vừa ra khỏi phòng tắm kia, chằm chằm nhìn vào màn hình, Huang Renjun rủa thầm. Quả nhiên không được, cứ chung một chỗ thế này thì cậu sẽ vì mất máu mà chết mất!!!
Huang đanh đá không tiết tháo hơi liếc nhìn người kia, thầm kêu gào, rõ ràng là cả hai chung một cái tuổi mười tám nhưng nhìn thế nào cũng khác một trời một vực. Xương quai xanh lộ rõ hai bên, chiếc cổ thon dài với yết hầu vô cùng quyến rũ, khuôn mặt góc cạnh tạo ra thần thái hơi lạnh lùng, mái tóc sủng nước rũ xuống mắt, khuôn ngực rắn chắc cùng những đường cơ bụng rõ rệt. Huang Renjun nuốt khan, nhìn thế nào cũng thấy tên này là một kẻ vốn lười biếng, ở đâu ra cái thân hình quyến rũ như thế kia? Nhìn lại mình, Renjun thở dài thất vọng một trăm lần.
Mặt nhỏ thì thôi đi, thân hình cũng nhỏ nốt, eo thon, cổ nhỏ, mặc dù xương quai xanh lộ thì vẫn lộ đó nhưng nhìn thế nào cũng không quyến rũ bằng anh, đã vậy còn thấp người. Renjun chán nản, mặt nổi đầy hắc tuyến.
- Đến em đi tắm kìa.
Jaemin lau lau tóc, xong xuôi liền mặc áo vào, nhảy phóc lên giường, nhàn nhạt gọi người đang ngẩn ngơ cạnh bên thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhưng tiếc thay, Renjun đang bận cảm thán và tự nguyền rồi, nên chả nghe thấy gì cả.
Jaemin chẳng cảm thấy chút động tĩnh gì từ cậu, liền nghĩ cậu giống mấy con mèo nhỏ, không thích tắm. Chẳng nói chẳng rằng, Jaemin đứng lên và tự tay lôi cậu vào phòng tắm và cũng tự tay lột quần áo cậu, quyết định tự bản thân phải tắm cho cậu luôn.
Kết quả là khi Renjun hoàn hồn lại thì đã thấy tên kia đang đặt tay trên ngực mình, còn xoa xoa bóp bóp, chưa đầy một giây máu điên trong người đã sôi bừng bực, một cước đá thẳng tên kia ra ngoài còn kèm theo câu mắng đinh tai nhức óc:
- Biến thái!!!!!!
Trong khi đó, tên bị đá ra ngoài còn chẳng biết mình đã làm gì sai, ngây ngây ngốc ngốc bò lên giường đắp chăn và xem ti vi.
~~~
Renjun để nước tự do thả rơi trên người, mặt cậu đã nóng đến cháy rồi, một phần vì ngại một phần lại vì tức giận, khẽ vuốt mặt một cái, cậu thả người vào bồn tắm ngập hoa, chìm vào suy nghĩ lần thứ n.
Vì sao cậu lại tức giận? Vì tên kia tự tiện. Vậy vì sao cậu ngại ngùng? Vì tên kia chạm vào cậu?
Renjun đắn đo, cùng là con trai với nhau, sao lại ngại nhờ? Cứ nằm trong bồn tắm mà suy nghĩ, đến khi cơ thể đã bắt đầu run lên vì lạnh, cậu leo ra ngoài rồi với lấy khăn, lau qua loa rồi mặc quần áo vào. Thẫn thờ như vừa trên trời rơi xuống, cậu bước ra ngoài và đóng cửa phòng tắm lại.
- Xong rồi hả?
Jaemin đang đọc sách, đưa giọng hỏi. Khi nãy, thấy lâu quá mà cậu còn chưa ra, anh đã định đạp cửa xông vào nhưng lại sợ cậu đánh nên chẳng dám. So với Renjun vẫn hỗn loạn với mớ suy nghĩ của mình, Jaemin lại dễ dàng thông suốt hơn. Anh biết, từ ngày anh gặp cậu lần đầu tiên, trái tim đã đập nhanh bất thường, hai ngày trôi qua, trong đôi mắt anh luôn đong đầy nụ cười của cậu, trong lòng anh luôn hiển hiện hình dáng của cậu, và điều quan trọng nhất là anh luôn nhớ cậu, dù chỉ vừa xa nhau vài giây đã cảm thấy nhớ vô cùng. Cứ thế mà anh dễ dàng nhận ra, anh thích cậu. Na Jaemin thích Huang Renjun. Nó chỉ là thích, cũng chưa hẳn là yêu. Nhưng anh có thể chắc chắn một điều, nó không phải tình bạn giữa những người mới quen, cũng chẳng phải rung động đầu đời, nó là chữ thích trong chữ yêu. Một niềm cảm xúc mãnh liệt có thể trào dâng bất cứ lúc nào. Thứ xúc cảm khiến anh luôn muốn ôm lấy cậu, hôn cậu và nâng niu cậu như một bảo bối, như một vật trân quý và quan trọng nhất với anh.
- Đến đây một chút.
Jaemin đặt quyển sách lên đầu giường, vẫy tay nói với cậu. Renjun đầu óc đang mờ mịt, như bị mê hoặc cứ thế tiến gần lại bên anh. Anh thấy cậu tiến đến, trên môi liền nở một nụ cười nhu hòa, với lấy bàn tay cậu đang buông thả giữa không trung, anh kéo cậu xuống giường, ngã vào lòng mình. Renjun bất ngờ, có chút dẫy dụa nhưng sau đó lại yên yên tĩnh tĩnh nằm trong lòng tên Hội trưởng, lòng anh ấm áp đến mức khiến cậu không thể rời xa.
- Cả ngày hôm nay sao lại thẫn thờ như vậy?
Anh hỏi, chất giọng êm dịu và trầm ấm rót vào tai cậu. Renjun không trả lời, cứ thế vùi mặt vào lòng người kia.
- Jun Jun này...
Đến đây, Renjun liền ngước mắt nhìn anh. Gì? Lại đổi cách xưng hô rồi?
Thấy cậu nhóc trong lòng đã chú ý đến mình, mặc dù với đôi mắt nheo lại lộ rõ khó chịu, nhưng anh cứ thế mà bỏ qua đôi mắt chuẩn bị chuyển màu đanh đá kia, môi lại nở nụ cười, còn rạng rỡ hơn cả khi nãy:
- Jun Jun này, tôi thích em.
Anh thì thầm, trán tựa vào trán cậu, mắt chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu, khoảng cách giữa cả hai liền một phút đã rút gọn. Renjun nghe rõ từng lời người kia nói, từng lời từng lời một, mặt liền đỏ lên. Cậu trầm ngâm, không biết nói gì. Khung cảnh liền xoay vần, đột nhiên biến thành màn độc thoại của riêng mình Jaemin. Anh nhìn gương mặt đỏ như cà chua của cậu, đưa bàn tay to lớn của mình ôm lấy hai bên má cậu, véo nhẹ nó. Vờn đủ trò, từ má đến môi rồi cả trán, mắt nhưng cậu vẫn một mực im lặng, Jaemin thở dài, lại kéo cậu vào lòng mình, áp tai cậu vào ngực, im lặng cho cậu nghe tiếng tim đang đập hỗn loạn của bản thân.
- Jun không cần trả lời vội, tôi chờ được. Thời gian chúng ta còn dài.
Phải, thời gian còn dài, anh chờ đợi câu trả lời của cậu.
Trăng ngoài cửa sổ sáng đến lộng lẫy, gió thổi vù khiến cánh bồ công anh bay tán loạn.
Jaemin ngồi trên giường, đặt cậu trong lòng mình, yên tĩnh ngắm trời đêm. Không rõ là do lòng anh ấm áp quá hay không gian lại quay về thế cục yên tĩnh mà tự bao giờ cậu đã thiếp đi, ngủ ngon lành trong lòng người kia. Khẽ vuốt lấy mái tóc nâu sáng bồng bềnh của cậu, chiếc kính tròn đã được anh cởi ra và đặt ngay ngắn cạnh quyển sách trên đầu giường, giờ đây, khi không còn chiếc kính che lấp, khuôn mặt đẹp tựa tiên tử kia lại còn đẹp hơn, lòng Jaemin lại run rẫy trước vẻ đẹp ấy nữa rồi. Vuốt nhẹ gò má cậu, hôn lên trán một nụ hôn thật khẽ khàng, Jaemin cẩn thận kéo cậu ra khỏi lòng mình, đặt cậu qua phần giường bên cạnh, song liền nằm xuống phần giường còn lại, đắp chăn cho cả hai và thiếp đi.
~~~
Ngày đầu tiên của mùa hạ không phải như trong tưởng tượng, không có tiếng chim hót ríu rít trong buổi sáng yên tĩnh hay ánh nắng trải dài len lỏi qua cửa sổ. À không, nắng vẫn có nhưng lại vô cùng gay gắt vì đã hơn mười giờ. Còn chim hót? Chỉ có cá heo rống có được không nhỉ?
- HỘI TRƯỞNG!! TIÊN TỬ!!!! MỞ CỬA CHO BỌN NÀY!!!!
Zhong Chenle đứng ở cổng ngoài mà hú hét, sâu trong con đường mòn, qua hai lớp cửa xông vào phòng hai người là cái tiếng hét mà lúc nghe thấy là muốn văng tục. Jaemin giật mình tỉnh dậy, suýt nữa đã làm cậu nhóc bên cạnh thức theo. Còn chưa kịp làm gì thì cửa đã bị đạp cái rầm, năm tên loi nhoi với năm cái đầu đầy màu mè chen chúc bước vào.
- Ối giời! Tụi nó ngủ chung này.
Lee Donghyuck phát biểu, sau còn lấy tay xoa xoa cằm, gật gù nhìn Jaemin ý nói giỏi lắm anh bạn.
Renjun nghe tiếng ồn ào liền ngọ nguậy, giọng nhão nhoẹt mà hỏi:
- Mới sáng mà~
Jaemin nghe chất giọng đã ngọt, sáng còn ngái ngủ nên càng ngọt ngào hơn mà lòng rụng rời, tỉnh hẳn.
- Tiến triển nhanh thật.
Mark Lee cũng gật gù, khẽ cảm thán. Vậy còn Lee Jeno, Jisung Park và Zhong Chenle thì sao? Cả ba đã hóa đá hết rồi, chỉ bởi cái tư thế vô cùng ám muội giữa hai tên kia.
Ám muội là như thế nào? Là khi Renjun người nhỏ nhắn rúc sâu vào chăn, chui vào lòng Jaemin mà cuộn lại thành một cục nhỏ nhỏ, áo sơ mi trễ xuống qua khỏi bờ vai, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù. Còn Jaemin thì đến áo còn không thấy, chỉ độc một chiếc quần thể thao mà thôi, đã vậy tay còn ôm cứng ngắc cậu nhóc du học sinh trong lòng.
Jeno nhìn một lượt, ôm đầu ca thán:
- Giới trẻ bây giờ.
Chenle và Jisung liền tiếp lời:
- Phát triển nhanh thật.
Jaemin nhíu nhíu mày khó chịu nhìn năm cái tên loi nhoi kia, sáng sớm bị làm phiền còn chưa nói đến, cái thái độ lòi lõm khó hiểu này là sao? Thấy mấy tên đó cứ nhìn mình chằm chằm, Jaemin cũng bất giác nhìn lại bản thân, trong lòng à dài một tiếng, rốt cuộc cũng hiểu cái thái độ lòi lõm kia là cho cái gì.
Khẽ hắng giọng, Jaemin phẩy tay, ý nói xuống nhà chờ chút. Năm tên kia lặp tức hiểu ý, dù vẫn muốn ở lại nhìn tiên tử đang vô cùng ma mị quyến rũ, nhưng chỉ một ánh mắt lạnh băng của anh thì cả bọn liền ngoan ngoãn rời đi.
Renjun đã tỉnh hẳn, còn đang lười biếng nằm dài trên giường thì như sực nhớ điều gì đó, liền lập tức ngồi dậy và giấu người trong chăn.
- Hôm qua bồ có làm gì tôi không đấy?
Nhìn anh với ánh mắt đe dọa, cậu hỏi.
Na Jaemin dở khóc dở cười, nhìn cậu lắc đầu rồi đẩy nhẹ cậu, bảo cậu vệ sinh cá nhân trước đi. Renjun vẫn đe dọa nhìn anh nhưng chân thì đã đặt vào phòng tắm.
Khi cậu cuối cùng cũng đã khuất sau cánh cửa, Jaemin lại nằm bẹp lên giường. Anh hồi tưởng lại đêm qua, da gà liền rợn hết cả lên. Sau khi đắp chăn cho cả hai, Jaemin suy nghĩ một chút sau cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa kịp ngủ sâu thì người bên cạnh liền ngọ nguậy, anh tưởng cậu khó chịu nên liền bật dậy xem có chuyện gì. Kết quả là mắt cậu vẫn nhắm tịt, tay chân lại quơ quào khắp nơi. Jaemin liên nhận ra cậu chỉ đang mớ mà thôi liền an tĩnh nằm xuống ngủ tiếp. Cho đến khi cậu bắt đầu lăn lộn, rồi tiện tay xé luôn cái áo anh đang mặc, và lại cứ thế im lìm ngủ đến sáng. Mặc cho Jaemin dở khóc dở cười nhìn chiếc áo bị xé toạc bị vứt xuống đất, và cũng mặc cho anh có khao khát muốn chạy đến tủ lấy áo khác thay vào như thế nào đi nữa, Huang Renjun cứ ngủ lăn quay với cái tư thế chẳng đẹp đẽ gì mấy của mình và ôm anh cứng ngắc như chú gấu koala ôm lấy cành cây.
Na Jaemin hồi tưởng xong, nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng im lìm, thầm bái phục cậu sát đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip