#8

- Việc, việc, việc!! Hạ về rồi mà cũng có việc!

Một chàng trai với thân hình bé nhỏ vừa rảo bước trên hành lang vừa càu nhàu, trên tay cậu là một chồng hồ sơ cao chót vót che khuất cả khuôn mặt cậu. Chàng trai bé nhỏ ngó nghiêng, cố căng mắt xuyên qua chồng hồ sơ mà tìm phòng.

- Rồi, cuối cùng cũng đến!

Cậu dừng chân trước cửa phòng Hiệu trưởng, đặt cẩn thận chồng hồ sơ xuống đất, rồi đứng dậy phủi phủi hai bên vạt áo, gõ cửa.

- Doyoung-ssi, em vào được chứ?

Bên trong phòng có giọng nói vọng ra:

- Ten ấy hả? Cứ vào đi.

Chàng trai bé nhỏ tên Ten vừa nhận được sự cho phép liền đẩy cửa, cúi xuống ôm lấy chồng hồ sơ và bước vào trong. Doyoung đang làm việc ngước lên nhìn cậu, môi nở nụ cười quái dị à không rạng rỡ lộ hết cả hàm răng trắng bóng.

- Vất vả rồi. Vất vả rồi.

Ten bĩu môi đặt đống hồ sơ lên bàn, đưa tay quệt đi lớp mồ hôi mỏng đọng trên trán, rồi nhảy phóc lên đệm mềm gần đó.

- Tại sao hạ về rồi mà anh vẫn làm việc vậy?

- Sở thích của anh đó.

- Sở thích gì quái dị thế?

Ten khinh bỉ nhìn, trong khi tên Hiệu trưởng kia thì ngẩng mặt dương dương tự đắc:

- Sở thích đặc biệt m-

Chưa kịp nói hết câu, điện thoại đặt trên bàn đã rung lên liên hồi, Doyoung nheo mày nhìn màn hình đang hiện lên dãy số quen thuộc, Na Jaemin.

- Lại cái gì đấy nhóc?

Doyoung nhàm chán bắt máy, nhàm chán đưa giọng nhừa nhựa hỏi tên em họ.

Na Jaemin ở đầu dây bên kia hơi dè dặt, Hội trưởng Na chính là đang liếc nhìn những khuôn mặt bừng bừng sự mong chờ ở trước mắt rồi ho khan mấy tiếng, mở lời:

- Anh họ yêu dấu của em ơi, anh có thể...

- Có thể làm gì?

- Tài trợ cho bọn e-

- Không!

Na Jaemin ngớ người, sáu tên còn lại cũng ngớ người. Hừ Kim Doyoung quả nhiên không dễ dãi, anh tặc lưỡi, thở một hơi lấy tinh thần, lại thử hỏi:

- Tài trợ cho bọn em đi chơi một chuyến ở Namsan và Jeju đi anh. Sau đó, anh muốn em làm gì cũng được hết.

- Bây nói thật?

- Tất nhiên ạ.

Nghe câu trả lời chắc nịch của em trai thương mến, Doyoung ở bên kia đê tiện nở nụ cười, trong đầu tưởng tượng ra bảy bảy bốn chín kế hoạch hành hạ Na Jaemin, càng tưởng tượng xa xôi thì nụ cười trên môi càng thêm phần kinh dị, khiến cậu trai tên Ten ngồi gần đó nhìn một phát đã muốn lăn ra ngất. Hiệu trưởng Kim hắng giọng, giả vờ nghiêm túc nói với Jaemin:

- Ừm, nếu bây đã có lòng giúp đỡ anh về sau như vậy mà anh từ chối thì thật sự có lỗi quá. Dù sao chúng ta cũng là anh em, nên anh sẽ đồng ý.

- Anh nói thật sao ạ?

Jaemin nghe câu trả lời ưng ý liền mỉm cười, nụ cười chói lóa của anh khiến sáu đôi mắt nãy giờ ngơ ngác lấp la lấp lánh, cả bọn nhảy cẫng lên mừng rỡ, âm thầm đặt Hiệu trưởng Kim một bước từ ác quỷ lên cái danh thánh thần.

- Nhưng...

Doyoung bên kia mồm vì cười mà há ra rõ to nhưng giọng vẫn giả vờ nghiêm túc, và cái chất giọng của ngài Kim làm cả bọn bên kia đầu dây đang vui vẻ sụp đổ tinh thần, lại sáp vô cái thiết bị công nghệ thông tin to bằng bàn tay mà nghe ngóng.

- Làm sao ạ?

Jaemin lo lắng hỏi, Doyoung rời khỏi điện thoại cười một trận thật to rồi mới trở lại bàn làm việc, cầm điện thoại lên và nói:

- Anh đây có điều kiện, anh chỉ cần bây thực hiện điều kiện này thì bây muốn bao nhiêu tiền anh đều tài trợ hết.

- Em đồng ý, anh cứ nói đi ạ.

Na Jaemin chính là vì sắc mà hy sinh mà, chính là khi nãy nhìn thấy khuôn mặt tha thiết muốn đi chơi của cậu du học sinh họ Huang, tim Hội trưởng Na đã đập bịch bình bịch, nhất quyết dù bản thân phải làm gì đi nữa cũng phải cho cậu nhóc người Hoa kia đi chơi một chuyến a. Doyoung lại một lần nữa không thể nhịn cười, anh bay lại ôm vai Ten mà lắc tới lắc lui làm cậu trai nhỏ bé hoa cả mắt lên, và rồi thì tên Hiệu trưởng nhảy cẫng lên như vừa trúng độc đắc, sau lại trở về với điện thoại.

- E hèm, sau khi tốt nghiệp cao trung, em phải đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng của trường.

- Vâng, em đồng ý! Á khoan, what the f*ck are you saying???!

Jaemin bên kia đầu dây hét toáng lên, mắt mở lớn hết cỡ, không thể tin nổi vào điều bản thân vừa nghe thấy. Kim Doyoung là làm việc đến mức điên loạn rồi phải không? Tại sao lại đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng chứ? Huhu, Na Jaemin còn muốn tự do bay nhảy mà, không muốn thành Kim Doyoung thứ hai đâu nha.

- Bây có đồng ý không thì bảo? Không thì khỏi có đi chơi ở đâu hết nha.

Doyoung chính là tên anh họ xấu xa nhất mà Na Jaemin từng biết. Anh nhăn mày nhăn mặt, thôi thì vì tình yêu mà nỗ lực đi, khẽ thở dài trong lòng nhưng Jaemin ngoài mặt chính là bừng bừng khí thế. Anh ho khan vài tiếng, ra vẻ cực kì trịnh trọng, nói với anh họ thân thương ở đầu dây bên kia:

- Em sẽ đảm nhiệm tốt, anh yên tâm.

- Aha, nhờ em đó. Rồi rồi, tiền đi chơi chiều anh sẽ chuyển vào tài khoản của chú, yên tâm.

Doyoung nói xong liền cúp máy, ném luôn chiếc điện thoại yêu quý ra một góc, bay lại ôm chàng trai bé nhỏ đang bình thản đọc báo đằng xa xa.

- Há há há, lần đầu anh mất tiền mà vui như vậy.

- Xì, anh thâm hiểm quá đấy Hiệu trưởng Kim ạ.

Ten bĩu môi, khinh bỉ nhìn anh. Nhưng Kim Doyoung chính là không quan tâm, anh đang bận tưởng tượng viễn cảnh hành hạ Jaemin như thế nào và cũng đang bận nghĩ đến việc giao cái ghế Hiệu trưởng cho Jaemin thì anh sung sướng ra sao rồi a.

~~~

Điện thoại bên kia vừa tắt phụt cũng là lúc Hội trưởng Na gục ngã, cứ tưởng tượng đến cái cảnh cả ngày nhốt mình trong phòng Hiệu trưởng thì anh đã muốn thắt cổ tự tử ngay. Chính là vì sắc mà hy sinh rồi, huhu sau này chính là phải đòi lại công bằng nơi Huang Renjun đó. Nhưng anh chính là không cần đợi sau này, thỏa thuận giữa anh và Doyoung nãy giờ cả bọn chính là nghe hết tất thảy mọi thứ, tất nhiên bao gồm cả Renjun. Nhìn thân ảnh anh vì công cuộc đi chơi mà héo mòn, cậu cảm thấy hơi có lỗi. Ngồi bên cạnh anh, cậu nhẹ đặt bàn tay bé nhỏ lên mái tóc nâu mềm mượt của tên Hội trưởng, khẽ khàng vuốt ve.

- Bồ vất vả rồi.

Na Jaemin nghe tim mình đập bịch một tiếng, chỉ một hành động nhỏ xíu của người kia cũng khiến tim anh đập rộn như vậy. Anh ngước nhìn cậu, thấy môi cậu đang vẽ nên một nụ cười xinh đẹp, mặc kệ cái bọn loi nhoi kia đang ăn mừng vì được đi chơi ở đối diện, anh kéo cậu vào lòng, chất giọng trầm ấm thì thầm vào tai cậu:

- Sau này, tôi sẽ đòi lại công bằng nơi em. Đừng hòng thoát khỏi tôi.

~~~

- Nắng to trên đầu, tụi mềnh đang ở đâu, chính là ở trên tầng lầu!

Donghyuck bước lên tầng trên của chiếc xe buýt hai tầng, ngó nghiêng ngó dọc và bắt đầu nói nhảm, tên tóc đỏ này chính là được đi chơi mà vui đến phát điên rồi. Và ở sau lưng Lee Donghyuck, là một bọn loi nhoi khác. Lee Jeno vác vali lên cầu thang của xe buýt, vừa vác vừa nói:

- Vali nặng nề, mấy cậu thật lề mề, điều đó là đúng đấy tôi thề.

- Em không có đi chậm, tại vì xe toàn bụi bặm, nên em bắt buộc phải đi chậm.

Zhong Chenle đang tung tăng vừa đi vừa ăn bim bim ở phía sau, nghe Jeno than vãn liền giải thích. Jisung đi bên cạnh tên tóc tím nghe xong cảm thấy trò này hơi thú vị, tất nhiên là phải nhập bọn.

- Toàn là ngụy biện, Jeno Lee cũng chẳng thân thiện, và cái cầu thang này cũng thật bất tiện. 

- Tụi bây làm gì thế? Không đi nhanh anh tế! Rồi đứa nào sẽ tiếp tục thế?

Mark Lee già đầu nhất bọn đi phía sau Jisung cảm thấy nói nhảm thật thú vị đi, liền mở mồm nói, nhưng vừa nói xong thì bốn tên đã lên trên tầng của xe buýt nhìn anh với ánh mắt kì dị. Lee Donghyuck lắc đầu chán nản nhìn anh già đang ngơ ngác ngó mình ở phía dưới:

- Nhạt kinh dị.

Lee Jeno, Chenle Zhong và Jisung gật đầu đồng tình, nhìn Mark với ánh mắt thương yêu.

- Anh còn phải cố gắng nhiều nha.

- Thế mấy chú không nhạt à?

Mark uất ức nói, chu mỏ chỉ trích bốn tên kia.

- Bọn em nhạt ở đẳng cấp khác, anh ạ.

Zhong Chenle vừa cười vừa nói, chất giọng cá heo của cậu làm rung chuyển cả chiếc xe buýt. Mark uất ức đang định nói lại thì Jaemin đã ở phía sau tự bao giờ, Hội trưởng Na vô tâm đẩy anh già lên tầng rồi kéo tay cậu nhóc du học sinh vẫn còn đang loay hoay vác hành lí ở dưới.

- Mấy bồ nhạt quá thể. Renjun, nhanh lên nào.

Nói xong cũng bước thật nhanh lên tầng, và lết đến dãy ghế cuối cùng, trong góc trái, ngồi xuống.

Renjun lúi húi mãi mới vác được hành lí lên tầng, cậu thở phù một cái rồi nhìn ngó xung quanh tìm chỗ ngồi. Na Jaemin ngồi ở cuối dãy ghế màu đỏ nhung, hơi liếc mắt nhìn trời cao trong vắt, rồi lại đưa mắt về phía cậu nhóc kia vẫn đang tìm chỗ, đưa tay ngoắc ngoắc cậu.

- Ở đây này.

Renjun nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh, môi chính là không tự chủ mà vẽ lên một nụ cười, khẽ gật nhẹ đầu với Hội trưởng thân yêu, cậu lon ton chạy đến và ngồi phịch xuống cạnh anh. Jaemin nhìn cậu, khẽ vuốt lại mái tóc màu nâu sáng không biết vì sao lại rối bù của cậu, sau lại đưa cho cậu một tờ khăn giấy.

- Dùng đi, mồ hôi làm bệt cả tóc rồi này. 

Cậu khẽ nhận lấy tờ khăn giấy mỏng manh trắng tinh từ tay anh, gật đầu nói cảm ơn bồ.

Na Jaemin lại cười, cứ nhìn thấy cậu lại cười, không biết cả ngày đã cười bao nhiêu lần rồi nữa, đang định mở mồm nói chuyện với cậu thì ở phía trước kia, giọng Donghyuck vang lên oang oang.

- Nghiêm cấm hành vi thân mật trước mặt hội bạn thân.

Lee Jeno liền tiếp lời:

- Muốn thân mật cứ nhảy xuống sân.

Đến lượt của Zhong Chenle và Jisung Park:

- Đừng ở đây mà thân.

Và Mark anh già đã kết thúc:

- Tụi này không có cần!

Na Jaemin khóe môi giật giật, anh ôm đầu ngán ngẩm hỏi:

- Mấy bồ vẫn chưa chơi xong à?

Donghyuck xoay lại nhìn anh, đưa ngón trỏ lắc qua lắc lại:

- Đang vui mà, hế hế.

- Ôi trời ạ.

Renjun có chút buồn cười những người bạn mới này, nếu không kể Na Jaemin thì đây chính là những người bạn mới của cậu ở cái đất nước xa lạ mang tên Đại Hàn Dân Quốc, và đây cũng là lần đi chơi đầu tiên của cậu. Renjun nhìn một lượt từng người, từng người, từ Donghyuck hay bày trò, cậu bạn Jeno thiếu muối nhưng hoạt bát, anh già Mark thương em mặc dù thường xuyên bị dìm đến chìm nghỉm và cả hai tên nhóc tăng động Chenle, Jisung. Và cả Jaemin rất ôn nhu, dù có chút biến thái. Dù chỉ vừa gặp nhau vài ba ngày, nhưng cậu cảm thấy những cậu trai này rất tốt bụng, lại hợp với cậu, chắc chắn họ chính là những người bạn cậu luôn tìm kiếm. Trong lòng cậu vui vẻ lạ kì, những người bạn này chính là không tự dưng mà xuất hiện. Nhưng nếu Chúa đã cho cậu may mắn gặp được họ thì ngài cũng chính là bảo cậu hãy cố giữ gìn tình bạn này mãi mãi bền lâu. Renjun mỉm cười nhu hòa, tất nhiên cậu sẽ duy trì nó rồi, tất nhiên đấy.

Jaemin sau khi cào nhào đám loi nhoi kia xong liền xoay lại nhìn cậu, hình như anh thích cậu? Hỏi thế thôi chứ anh đây biết lâu rồi, anh biết rõ bản thân thích cậu a. Na Jaemin chính là chưa từng biết cảm giác thích một người là như thế nào, nhưng lúc này thì biết rồi nha, là cái cảm giác tim đập chân run đối với tất cả hành động của cậu, tất cả biểu cảm trên gương mặt cậu, tất cả. Anh đắm đuối nhìn khuôn mặt đẹp tựa tiên tử kia, chợt thấy cậu mỉm cười, lòng anh run rẩy, cậu thật sự rất đẹp, thề đấy. Cảm thấy gò má mình đang dần trở nên nóng bừng, anh ho khan vài tiếng, không nhìn cậu nữa. Anh lướt mắt qua từng dãy nhà san sát nhau bên ngoài lớp cửa kính, trời hôm nay đẹp thật, trong vắt, và mây trắng đang trôi lửng lờ giữa tầng không, một ngày hạ tươi đẹp như thế này rất hợp để vui chơi nha. Đăm đăm nhìn bầu trời mãi khiến Jaemin có chút mệt, chẳng biết từ bao giờ đã chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip