III
"Sao không đi xem mắt vậy"
".. Thôi thấy có vẻ không hợp"
"Không đi sao không biết không hợp"
"Thôi không biết đâu, tao ra ngoài chút đấy nhá"
"Ờ đi sớm về sớm"
Juhoon một tay mang giày, một tay mở cửa. Chào tạm biệt bạn cùng nhà rồi bước ra ngoài.
Nay là một ngày đặc biệt. Anh đi trên con phố quen, trên đường ghé vào một tiệm hoa ruột chọn những cành hoa hướng dương đẹp nhất đối với mình, một cách kĩ càng.
Tại quầy thanh toán, Juhoon nhờ người thu ngân gói hộ.
"Ui anh chọn khéo quá, chắc là đi gặp người yêu ạ ?"
Với câu đùa của người thu ngân anh chỉ mỉm cười, gật đầu không đáp lại, thanh toán xong Juhoon ra bước ra khỏi cửa hàng. Hít một hơi dài.
Đúng rồi, sao Juhoon có thể đi xem mắt khi vẫn chưa quên được tình đầu đây ? Sao quên được cái ngày đầu tiên.
Keonho e thẹn dúi vào tay mình một hộp socola cùng với đó là lời tỏ tình vụng về, nhưng ấm áp.
Hay là những cuộc hẹn ở những quán ăn quen của hai đứa. Những lần nắm tay nhau đi dạo ở công viên, nụ cười của Keonho đối với anh chưa bao giờ thiếu.
Dù đơn giản, nhưng Juhoon chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu thốn bất kì thứ gì cả. Keonho luôn dành hết những gì mà nó có, có thể không phải là tốt nhất, nhưng luôn dành cho anh đầu tiên.
Hay lỡ có những cuộc cãi vã, cả hai chiến tranh lạnh, nhưng một ngày ba bữa Keonho lo cho Juhoon không thiếu bữa nào, luôn cho anh cảm giác dù có như nào em vẫn luôn ở đây.
Có những ngày đi làm đến tối mặt. Juhoon về nhà, nước nóng luôn đã bật sẵn, nhà cửa thì sạch bong, bữa tối thịnh soạn.
Nghe tiếng mở cửa Keonho liền chạy ra cầm đồ giúp, luôn hỏi han anh nay đi làm thế nào ? Đi kèm theo là những cái ôm và một nụ hôn an ủi.
Keonho chưa bao giờ để anh làm bất cứ việc gì ngoài tầm tay, trong ngay những việc đơn giản nhất. Keonho luôn luôn cho anh cảm giác an toàn trong bất cứ việc gì.
Nghĩ xem sao mà quên được đây ? Trên đường đến chỗ hẹn, trong đầu Juhoon nghĩ đến kí ức lúc yêu nhau, câu đùa bâng quơ của người thu ngân mà bật cười.
•
•
•
"Anh đến rồi đây, em khoẻ chứ Keonho à ?"
Juhoon ngồi xuống trước bia mộ có tên mối tình đầu của anh, nước mắt vô thức ứa ra, tay đặt bó hoa hướng dương xuống.
Gió khẽ lướt qua lay nhẹ vài cánh hoa mang theo mùi cỏ, trong chút ánh nắng chiều gần cuối ngày.
Anh mỉm cười, ánh mắt dừng lại nơi khắc tên người anh yêu nhất, người từng là một phần trong thanh xuân rực rỡ.
Giữa khoảng lặng ấy, tình cảm ấy vẫn còn ở đây chưa lúc nào phai mờ. Từng cái rung động, nỗi nhớ vẫn ở lại trong tim bằng cách thật yên bình.
Người Đầu Tiên - Juky San
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip