VI
LIMBO - keshi
Trên phố, xế chiều, ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc nâu của Juhoon. Anh vừa hoàn thành nốt dateline của công ty và trên đường ra bến xe buýt để nhà.
17:24' còn sáu phút nữa là xe buýt về nhà anh sẽ đến. Juhoon mệt mỏi vì bị tư bản bào mòn, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, nếu có một điều ước ngay lúc này thì chắc Juhoon sẽ chọn dịch chuyển tức thời.
Trong xe buýt, trời bắt đầu đổ cơn mưa không quá lớn, nhưng đủ để cảm thấy lạnh trong cái thời tiết chuyển đông này.
Anh tựa đầu vào cửa kính xe buýt, hai tay đút vào túi áo, ngắm nhìn thành phố bận rộn, nơi dòng người vội vã ẩn mình dưới những chiếc ô nhiều màu sắc.
Juhoon vô thức ngân nga vài bài hát mình thích mà quên cả thực tại, anh chỉ nhận ra đã gần về đến nhà khi có tiếng thông báo của hệ thống xe buýt.
Trời cũng đã tối hẳn. Juhoon mở cửa bước vào nhà, nhanh chóng cởi giày đá sang một bên rồi lập tức đi vào phòng ngủ. Juhoon phóng lên giường mặc kệ quần áo vẫn còn nguyên mà thoải mái chìm vào giấc ngủ.
•
•
•
Lúc anh tỉnh giấc, đồng hồ đã tròn 8 giờ, trên người đã có thêm một chiếc chăn, điện thoại đã sạc đầy, đèn được bật sáng hờ. Juhoon trở người. Keonho đang ngồi trên bàn, đối diện nó là cái máy tính đang gõ lạch cạch vào bàn phím để làm việc.
"Keonho ơi"
"Ơii em đây"
Nghe thấy tiếng gọi, nó lập tức đứng dậy tiến về phía giường Juhoon đang nằm, rồi ngồi thụp xuống ân cần vuốt ve mái tóc của anh.
"Đỡ mệt chưa ? Chắc anh đói rồi, để em mang đồ ăn vào cho anh ăn rồi tắm sau nhé ? em bật nước nóng sẵn rồi".
"Thơm anh đi".
Juhoon không trả lời, chỉ yêu cầu Keonho hôn mình, ít khi Juhoon nhõng nhẽo có lẽ vì hôm nay anh thật sự mệt.
Keonho cũng không từ chối, từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên mắt người yêu, rồi nở nụ cười dịu dàng, yêu chiều.
"Dậy thôi, ăn tối xong đi tắm muộn quá là ốm đấy, em làm xong nốt việc rồi cùng xem phim nhé ?"
Juhoon nằm trên giường gật đầu đồng ý. Keonho quay trở lại với công việc, anh cũng nhanh chóng ăn uống và tắm rửa.
Nhưng mà, gần cả tiếng sau vẫn chưa thấy Keonho xong việc, nên Juhoon tắt điện thoại đi lại kế chỗ Keonho đang làm việc rồi đứng đơ ở đấy.
"Bé chờ em thêm một xíu nữa nhaa, gần xong rồi nè".
Juhoon không đáp lại, vẫn đứng đờ người ra, rồi bất ngờ ngồi hẳn vào lòng Keonho. Hai tay vòng ra sau cổ, vùi mặt vào vai của nó. Giọng anh lí nhí
"Nhớ em"
Tay Keonho xoa xoa tấm lưng của Juhoon như để an ủi anh, dù công việc vẫn còn chất đống. Nó xoay đầu thì thầm với anh.
"Em cũng nhớ anh, yêu dấu của em"
Tai Juhoon đỏ ửng, ôm chặt Keonho hơn. Nó khẽ cười, tắt màng hình máy tính rồi bế người trong lòng đứng dậy tiến tới giường ngủ, nhẹ nhàng đặt anh xuống, kê tay của mình cho Juhoon gối lên, vỗ nhẹ để dỗ dành anh như đứa trẻ nhỏ.
"Ngủ ngoan nhé, Juhoon à".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip