Chương 3


Tình trạng của Thẩm Thanh Thu càng lúc càng tệ, người ở đó đều thấy được sinh cơ của hắn đang dần trôi đi. Nhạc Thanh Nguyên mặc dù lo vô cùng cũng chỉ biết không ngừng cầu nguyện trong lòng, ngay cả Liễu Thanh Ca cũng kìm không được lo lắng, mà phong chủ Thanh Tĩnh phong chỉ có thể kiên trì đem linh lực của mình truyền qua. Thẩm Thanh Thu là đệ tử mà y xem trọng cũng yêu quý nhất, y tuyệt đối không thể để đứa nhỏ này xảy ra chuyện.

Chưởng môn Thương Khung sơn nhìn tình hình trước mắt, hắn cũng rất lo lắng, dù sao sư đệ nhà hắn bao nhiêu năm mới vừa ý được một đứa đệ tử, hắn biết rõ sư đệ có bao nhiêu yêu thương đứa bé này, nếu đứa bé này có việc gì chỉ sợ sư đệ sẽ đau lòng vô cùng, nhưng dù lo lắng, hắn cũng không dám loạn nhúng tay, chỉ có thể cẩn thận quan sát, đề phòng bất cứ tình huống xấu nào.

Đột nhiên, hắn cảm nhận được linh khí dao động quen thuộc từ Thẩm Thanh Thu, không nhịn được mà ồ một tiếng.

- Sư đệ, hình như đứa nhỏ này sắp thăng cấp.

.

Quả thật là sắp thăng cấp. Gương mặt Thẩm Thanh Thu vừa mới còn tái nhợt, hiện tại lại ửng hồng, tốc độ hấp thu linh khí cũng trở nên nhanh chóng, càng ngày càng nhanh, càng lúc càng nhiều. Chợt, tất cả bỗng dừng lại, Thẩm Thanh Thu cảm thấy có một tiếng "rắc" vang lên, sau đó, có thứ gì đó thoát ra từ cơ thể hắn.

.

Một luồng kiếm khí từ cơ thể Thẩm Thanh Thu bừng lên, không có sát khí, không có huyết khí, chỉ cho người ta một cảm giác vững vàng, sừng sững như núi, đột nhiên, kiếm khí bốc lên cao, sau đó chia nhỏ, quét xuống lôi đài, để lại trên mặt đá tinh cương hơn mười vết chém sâu khoảng nửa thước, càng đáng ngạc nhiên là, kiếm khí nhìn như bay loạn, lại không hề đem bất kì một người nào đả thương.

Đúng lúc này Thẩm Thanh Thu mở mắt.

Hắn, lên đến trúc cơ trung kì.

Phong chủ Thanh Tĩnh phong nhìn Thẩm Thanh Thu đứng dậy, cả người đều giống như thay đổi, trở nên trầm ổn, cùng với, có một loại khí chất không nói nên lời. Y nhìn những vết kiếm trên bề mặt lôi đài, trong lòng đã có một suy đoán, lại có chút không thể tin tưởng. Y bắt lấy tay Thẩm Thanh Thu, có chút run rẩy vì cuồng nhiệt hiếm thấy, hỏi

- Thanh Thu, con... ngộ đạo?

Nhìn sư tôn kích động vô cùng, vì mình mà hết sức vui mừng, Thẩm Thanh Thu cảm thấy hốc mắt hơi nóng lên. Bình ổn lại tâm thần, hắn đáp

- Con nghĩ, con đã bước ra được một bước.

Chưởng môn Thương Khung sơn tiến lên vỗ vai phong chủ Thanh Tĩnh phong

- Được rồi, không có việc gì là tốt rồi. Hôm nay nhiều chuyện như vậy, đứa nhỏ này cũng mệt rồi, để nó trở về nghỉ ngơi đi.

Phong chủ Thanh Tĩnh phong vội nói

- Đúng, đúng, mau về nghỉ ngơi, có gì lúc khác lại nói.

Thẩm Thanh Thu ngoan ngoãn theo bước sư tôn, trước khi đi, hắn quay lại nhìn Nhạc Thanh Nguyên, bỗng nhiên mỉm cười, nói

- Sư huynh, gặp lại sau.

Hắn đã quyết định rồi, hắn muốn đem toàn bộ ân oán xóa bỏ, cùng Nhạc Thanh Nguyên làm một đôi sư huynh đệ bình thường.

Nhạc Thanh Nguyên ngơ ngác nhìn Thẩm Thanh Thu rời đi, lại ngơ ngác lặp lại

- Gặp lại sau...

Phong chủ Bách Chiến phong đi lên đón Liễu Thanh Ca cũng lầm bầm

- Khó lường a, khó lường...

Liễu Thanh Ca không nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Thu lại tỏa sáng.

Ban đầu, hắn chỉ nghĩ đây là một đối thủ không tồi, thật không nghĩ tới...

Ngộ đạo, dù là hắn đều chưa làm được, hơn nữa là toàn bộ đồng lứa đệ tử hiện tại cũng không có người nào làm được, chưa kể đến là đối phương cũng chỉ là trúc cơ, dù chỉ là bước ra một bước, cũng đã hiếm có vô cùng.

Thực ra, khái niệm ngộ đạo rất mơ hồ, chỉ có thể ví như, ở trước mặt có rất nhiều con đường, nhưng ngươi hoàn toàn nhìn không thấy, cho dù thấy cũng chọn không ra, mà ngộ đạo, tức là đã tìm ra được con đường cho chính mình. Mỗi người ngộ đạo đều không giống nhau, thậm chí có người cả đời đều không thể ngộ đạo, và không có ai có "đạo" hoàn toàn giống ai, bởi mỗi người sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau, trải qua khác nhau, tính nết khác nhau, tâm cảnh cũng khác nhau, cho nên, "đạo" của mỗi người cũng khác nhau. 

Trên con đường tu chân, thực tế quan trọng nhất cũng không phải là tư chất, mà là ngộ tính, cụ thể là trước kim đan, dựa vào là tư chất, nhưng sau kim đan, tu sĩ đều hoàn thành thoát thai hoán cốt, muốn tiến lên chỉ có thể dựa vào chủ yếu là ngộ tính và cơ duyên.

Ngộ đạo, là cần ngộ tính cực lớn, cùng với cơ duyên cực lớn. Người ngộ đạo, luôn bước xa hơn so với người thường.

Hiện tại, Thẩm Thanh Thu chỉ mới là trúc cơ, hơn nữa còn là vừa vào trúc cơ trung kì, đã có thể ngộ đạo, đây là tâm cảnh bậc nào?

Hắn thật sự muốn cùng người này kết giao, còn muốn, một ngày nào đó lại cùng người này luận bàn một trận.

Nếu để cho Thẩm Thanh Thu biết được suy nghĩ của Liễu Thanh Ca, chắc chắn sẽ cười khổ. Hắn cũng không có tài giỏi như vậy, chẳng qua là đã sống qua một đời, đứng trên đỉnh quá, rơi xuống vực quá, thành công, sung sướng, vui vẻ, thất bại, đau khổ, tủi nhục,... hắn đều đã trải qua, đủ nhiều để hắn vứt bỏ tất thảy táo bạo cùng nôn nóng. Tâm hắn giờ bình lặng như nước, chỉ còn duy nhất chấp niệm là bảo hộ, bảo hộ những thứ có thể xem là có ý nghĩa trong cuộc đời hắn.

Nhưng hắn sẽ rất vui lòng kết giao với Liễu Thanh Ca. Công bằng mà nói, Liễu Thanh Ca là người mà chỉ cần hắn thừa nhận thì hắn sẽ hết lòng, có một người bằng hữu như vậy, không tệ chút nào.

Trong lúc bị giam trong hầm tối, Thẩm Thanh Thu đã từng suy nghĩ rất nhiều vấn đề, trong đó có cả quan hệ giữa hắn và Liễu Thanh Ca. Hắn đã tự hỏi mình rất nhiều, hắn hận Liễu Thanh Ca sao?

Thực ra là không, hoặc là nói, trước trận chiến ở diễn võ hội, không hề. Hắn là thủ tịch đệ tử của Thanh Tĩnh phong, đương nhiên biết rõ ở Thương Khung sơn, có Liễu Thanh Ca người này. Lúc đầu nghe đến chỉ là có chút ghen tị hắn có mọi thứ mà mình ước mơ, nhưng mà sau khi bị đánh bại, nhìn ánh mắt như thể đang nói với mình - a, ngươi bại là đương nhiên rồi, ánh mắt kia như thể cười nhạo bản thân cái gì cũng không có, như thể nhắc nhở sự cách biệt của hai người, một kẻ là thiên chi kiêu tử, còn một kẻ là một con chuột cống! Một khắc kia, đố kỵ điên cuồng bao phủ tâm trí hắn, hắn thật sự ghen ghét đến mức muốn đem kẻ ngạo mạn trước mắt hủy diệt.

Khi đó hắn nghĩ, tên kia có tư cách gì xem thường hắn? Chỉ là so với hắn tốt số, so với hắn may mắn hơn mà thôi, dựa vào cái gì, cùng là người mà lại khác biệt như vậy? Cũng chính là từ lúc này, hắn không ngừng nhằm vào Liễu Thanh Ca, mà Liễu Thanh Ca cũng không ngừng châm chọc hắn, cuối cùng khiến cho hai người như kẻ thù, vừa gặp nhau liền phải châm chích, thậm chí một lời không hợp liền trở mặt.

Bây giờ nghĩ lại, hắn hận, thực ra chỉ là ánh mắt kia của Liễu Thanh Ca mà thôi.

Thực sự thì, kiếp trước cũng có những điều mà Thẩm Thanh Thu chưa từng biết, như là, mặc dù đánh bại hắn, mặc dù nhìn hắn với ánh mắt kiêu căng, nhưng Liễu Thanh Ca không hề xem thường hay coi rẻ hắn. Liễu Thanh Ca là thiên chi kiêu tử, không những tư chất tốt mà từ bé còn có tài nguyên tốt nhất, người đồng lứa thua dưới tay hắn vô số kể, mà Thẩm Thanh Thu lại thiếu đi căn bản, nhập môn trễ, không đánh lại hắn là rất bình thường. Cho nên, Liễu Thanh Ca không những không xem thường Thẩm Thanh Thu, mà hắn còn có chút bội phục. Chuyện của Thẩm Thanh Thu hắn không quá rõ ràng, nhưng cũng biết một ít, nghe nói hắn từ nhỏ cơ khổ, mồ côi cha mẹ, tự mình mày mò, đến mãi về sau nhập tông môn mới chính thức tu luyện. Liễu Thanh Ca nghĩ, nếu bản thân mình là hắn, thật không chắc có thể làm được như hắn.

Nếu như sau đó Thẩm Thanh Thu không nhằm vào hắn, nếu như không phải hai người đều quật tính như vậy, có lẽ đã khác.

Tất nhiên, Liễu Thanh Ca không biết, Thẩm Thanh Thu đã trải qua một đời, một đời kia hai người như nước với lửa, mà cho dù hắn đã biết, cũng sẽ không để bụng. Bởi hắn chỉ nhìn thấy hiện tại, hắn chỉ biết, người này có thực lực, hắn nhìn thuận mắt, hắn muốn kết giao.

.

Thẩm Thanh Thu không hề hay biết, Liễu Thanh Ca đang muốn cùng hắn kết giao. Hắn về tới phòng mình trong trúc xá, sau khi đối đáp một chút với đám đồng môn tiến đến chúc mừng hoặc thăm hỏi, cuối cùng lấy cớ muốn nghỉ ngơi, mọi người mới rời đi, mấy người cùng phòng hắn cũng giữ im lặng, không hề quấy rầy hắn.

Lúc này, Thẩm Thanh Thu mới bắt đầu chải vuốt lại những chuyện vừa xảy ra. Đầu tiên là, hắn thực sự quay về quá khứ, khi hắn còn là đệ tử thủ tịch của Thanh Tĩnh phong, khi hắn còn chưa vì ghen ghét mà mất đi lý trí nhằm vào Liễu Thanh Ca, còn chưa...

Đúng vậy, còn chưa gặp Lạc Băng Hà...

Nghĩ đến người này, hắn bỗng cảm thấy có chút phức tạp. Không hận, cũng không còn chán ghét, nhưng, cũng không thích.

Thôi, Lạc Băng Hà lúc này, còn chưa được sinh ra, hơn nữa, việc trong tương lai, ai sẽ biết được?

Giống như kiếp trước, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày hắn thân bại danh liệt, quay trở về những ngày tháng bị xem như đồ chơi mà đùa bỡn, hay là, Thương Khung sơn bị hủy diệt, Nhạc Thanh Nguyên sẽ chết...

Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Thu chợt nắm chặt tay. Ít nhất, lần này, sẽ không phải bởi vì hắn. Ít nhất, lần này, hắn muốn thử cố gắng bảo vệ cái gì đó, ngoài chính bản thân mình.

.

Thẩm Thanh Thu ngộ đạo, "đạo" tên, bảo hộ.


=====

Lời tác giả: chương này cái mớ đạo đạo gì đó là tui chém đó... Tui biết là lậm tiên hiệp nhưng cũng không có cách nào, bởi vì tui cũng chả biết nên làm sao để thể hiện sự thay đổi tâm cảnh Thẩm sư tôn nữa OTZ

Ý định của mình lúc viết bộ này chính là Thẩm sư tôn trong lúc bị nhốt đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời mình, và nhận ra mình quá cố chấp với nhiều thứ vô nghĩa, thế nên bỏ lỡ rất nhiều và cũng tiếc nuối rất nhiều, và giống như đã nói ở chương trước, vì Thẩm sư tôn ban đầu là ở trong tình huống đã mất tất cả, nên hắn không cho phép bản thân hối hận, nhưng khi có cơ hội để sửa lại, hắn sẽ liều mình nắm lấy. Về việc thay đổi thì mình cũng đã nghĩ khá nhiều và cố gắng để nhân vật bị OOC ít nhất có thể (mặc dù có lẽ là chưa được tốt lắm...), dù sao nếu Thẩm sư tôn mà không thay đổi vậy cũng chẳng có gì để viết nữa mất :v :v :v

Còn về việc kiếp trước của Thẩm sư tôn và Liễu gà mẹ, đây chỉ là cái nhìn cá nhân của mình. Có lẽ tính khách quan là chưa đủ, nhưng theo mình, Liễu Thanh Ca là một con người hào sảng, trượng nghĩa, thẳng thắn và rộng rãi, nhìn vào nguyên tác, khi Thẩm Viên xuyên thành Thẩm Thanh Thu, thay đổi cách đối xử với Liễu Thanh Ca, Liễu gà mẹ cũng rất tri ân báo đáp, sau khi cứu sư tôn để đền ơn cứu mạng vẫn luôn bênh vực và bảo vệ sư tôn, đúng như Nhạc chưởng môn nói, đối hắn có một phần thiện ý hắn liền hồi báo gấp trăm lần. Chính Thẩm Viên còn nói, Liễu gà mẹ so anh trai ruột còn đáng tin cậy hơn mà :v Cho nên mình nghĩ, một người hiếu chiến, tôn trọng kẻ mạnh, lại thẳng thắn rộng rãi như Liễu Thanh Ca sẽ có cái nhìn ban đầu không tệ về Thẩm Thanh Thu, và mình cũng tin nếu kiếp trước Thẩm Thanh Thu không nhằm vào Liễu Thanh Ca, quan hệ giữa hai người sẽ khác, ít nhất không đến mức để cho Thẩm sư tôn làm việc tốt mà cũng bị nghĩ là có ý đồ xấu (tất nhiên, cơ bản là vì mình muốn chữa trị tình cảm giữa hai người này tự nhiên một chút nên để cho Liễu gà mẹ có cái nhìn tốt về Thẩm sư tôn thì về sau dễ viết hơn 😂😂😂)

Cuối cùng là dàn phong chủ tiền nhiệm, vì trong nguyên tác không nhắc đến nên mình đành hư cấu ra, và sau này có lẽ sẽ càng hư cấu nhiều hơn. Hình tượng hiện tại của mấy vị phong chủ đã xuất hiện tạm thời là như thế này:

- Chưởng môn: trách nhiệm, nghiêm túc, chính trực

- Phong chủ Thanh Tĩnh phong: ồn hoà, dễ gần, tốt tính

- Phong chủ Bách Chiến phong: hiếu chiến, lâu lâu dở hơi

Các bạn đọc có thể góp ý cho mình điểm không ổn cùng với nêu ra cái nhìn của các bạn. Mình sẽ cố gắng viết tốt hơn. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình.

---------

Lạc Băng Hà: Vì sao chương hai bổn tọa chỉ xuất hiện khi sư tôn nghĩ đến bản thân bị giam, mà chương ba cũng vậy là sao? Bao giờ ngươi mới để bổn tọa chính thức lên sàn hả?

Ryuu: Nóng nảy chi vậy? Lên sớm lên muộn gì đằng nào cũng bị đè thôi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip