Trần Thiên

Lôi Thiên tinh.

Phía cực bắc, trong một gian thạch thất, lão già tóc trắng mang một bạch y, cùng với bộ râu dài giúp lão toát ra rẻ tiên phong đạo cốt. Trước mặt lão là một cái la bàn hai màu đen trắng, với từng pháp quyết được lão đánh ra, chiếc la bàn rung lên từng đợt, ở giữa la bàn có ký hiệu âm dương dần dần hiện lên một quang cầu. Con ngươi một trắng một đen của lão bạch y nhìn chằm chằm, âm trầm nói:

- Lôi huynh, với năng lực của ta cũng chỉ có thể nhìn trước 50 năm, theo ta thấy một tiểu hành tinh tên là Thanh Ngưu tinh, tại Tuyết Mộc thôn sắp hạ sinh một nhân vật, hmmm.

Lão già bạch y nói tới đây liền trầm ngâm.

Đột nhiên một giọng nói uy nghiêm, dũng mãnh như tiếng sấm vang lên :

-Thiên Nhãn huynh, món vật ta hứa chắc chắc sẽ đưa cho ngươi, nên ngươi mau chóng nói cho ta biết chuyện gì sắp sửa sảy ra.

Lão già bạch y sắc mặt nghiêm túc xen lẫn một chút hoảng sợ, âm thanh khàn đặc nói:

-Nhân vật này chính là hung thần, sát tinh của Lôi gia.

Nói đến đây gương mặt trắng bạch của lão đột nhiên ửng hồng, phun ra một cụm máu tươi, lão nhìn về phía đại hán họ Lôi kia lắc đầu.

Đại hán họ lôi mang một chiến giáp bắng kim loại, bóng loáng, cứng rắn, tay cầm một thanh đao dài, lưỡi đao sắc bén.

Chiến giáp đại hán nghe vậy bước tới một bước, tay giậm thật mạnh thanh đao xuống đất, ầm một cái như tiếng sấm rền vang vậy, giọng uy nghiêm hỏi:

- Thanh Ngưu tinh, thôn Tuyết Mộc?

Lão già bạch y nhẹ gật đầu, lau đi vết máu tươi trên khoé miệng, chậm rãi nói:

- Không nên giết người!

Chiến giáp đại hán im lặng một chút rồi gật đầu, tay siết chặt thanh đao to lớn dùng lực đưa lên trời, đúng lúc này một đạo lôi thiểm đánh xuống thanh đao, lôi quang sáng rực cả khu thạch thất bao trùm lên đại hán, vài khắc sau đó lôi quan từ từ biến mắt và không thấy đại hán đâu, chỉ có âm thanh vang lên như sấm chớp:

- Cáo từ!

Sau khi đại hán biến mất, đôi mắt của lão già trở lại bình thường nhìn chầm chầm vào chỗ đại hán đứng nhưng không giấu được sự sợ hãi và tiếc thương, lắc đầu nói thầm trong miệng:

-Lôi huynh, số trời đã an bài, ta chỉ có thể nhìn không thể đổi, ta cũng không thể kể cho ngươi hết sự tình được, thôi thì ta chúc ngươi may mắn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thanh Ngưu Tinh.

Phía cực bắc, có một thôn nhỏ sống giữa khu rừng thông lớn, nơi này hơn nữa năm là tuyết trắng phủ xung quanh, sát bìa rừng có một gian hàng làm mộc, bày biện những khối gỗ điêu khắc và những bó củi xếp đều lên nhau.

Đi sau vào gian hàng là một căn nhà nhỏ đơn sơ, vách tường được ghép lại từ những thân cây thông to dài rắn chắc, trên mái lợp những miến ngói gạch xen kẻ với lá cây, giữa căn nhà là một đóm lửa cháy tích tách toả hơi ấm ra xung quanh.

Lúc này từ trong gian bếp đi ra, một chàng trung niên tầm 27, 28 tuổi mang một bộ đồ làm mộc tầm thường, sau gáy choàng cho mình một chiếc khăn để thắm mồ hôi, hai tay đang bưng một tô cháo nóng hổi, mùi hương bay khắp phòng.

Trung niên nhẹ nhàng bưng tô cháo tới bên cạnh chiếc giường ở góc nhà, trên chiếc giường có một thiếu phụ đang ngồi, khẽ dựa lưng vào vách tường, đôi mắt đen nhánh nhìn vào chàng trai kia, môi mỉm cười , gương mặt hạnh phúc. Đôi tay của nàng xoa xoa lên trước bụng, bụng nàng căng phòng như sắp hạ sinh một hài tử.

Chàng trung niên lại gần, giọng điệu ân cần nhẹ bảo:

-Nương tử, cháo này được ta nấu chung với một chút thịt nai trên rừng do ca ca ta mang về, thịt rất tươi ngon và bổ, nàng mau ăn cho nóng.

Tay chàng trung niên lấy ra một chiếc thìa, nhẹ nhàng múc từng thìa cháo, thổi rồi đút cho người mà chàng gọi là nương tử.

Sau khi ăn vài thìa, người thiếu phụ gương mặt xanh xao có chút ửng hồng, hơi ấm từ cháo làm cho nàng cảm thấy mùa đông năm nay bớt lạnh đi vài phần, mỉm cười nói:

-Trần huynh, cháo thật sự ngon a, huynh cũng nên ăn đi không khéo nguội mất.

Vị trung niên họ Trần kia nghe vậy, cười nói:

-Nàng yên tâm, phần của ta để trong bếp, tí ta sẽ ăn sau, bây giờ nàng hãy ăn hết tô cháo này rồi nằm nghỉ ngơi ha.

Người trung niên nói tay vẫn luân phiên đút từng thìa cháo.

Sắc mặt của thiếu phụ tốt hơn vài phần, đôi mắt tràn ngập yêu thương nhìn trung niên, nói:

-Trần huynh, chàng đã suy nghĩ ra được cái tên cho đứa con trong bụng của chúng ta chưa.

Người trung niên trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi trả lời:

-Nếu là con trai gọi nó là Trần Thiên, Trần là đỉnh, Thiên là trời, đứa con trai của chúng ta sau này sẽ dũng mãnh, kiên cường, khai thiên lập địa, đứng trên hết thảy tất cả, không bao giờ cuối đầu bỏ cuộc.

Đột nhiên ngay lúc này, người thiếu phụ biến sắc, bắt đầu kêu lên vài tiếng đau đớn:

-Trần huynh mau đi kêu, vị Hoàng lang y tới đây, nhanh lên ta sắp chịu không nổi.

Trung niên họ Trần nghe vậy, khuôn mặt gấp gáp, để tô cháo sang một bên, vội chạy ra cửa kiếm vị lang y.

Đúng lúc này, bầu trời ở phía trên thôn nhỏ, xuất hiện một bóng người to lớn mang chiến giáp, tay nắm chặt thanh đao, mắt nhắm nghiền. Sau một lúc trên đại hán mở mắt, miệng lẩm bẩm:

-Ta không thể giết ngươi, nên ta sẽ cho ngươi một thứ, nếu ngươi may mắn nó sẽ là cơ duyên cho ngươi, còn nếu không thì mãi mãi ngươi không thể phát triển được.

Nói xong tên đại hán dương thanh đao của mình lên trời, giọng nói rền vang uy nghiêm hô lớn:

- Tất cả lôi điện trong hành tinh này, tập trung lại cho ta.

Đột nhiên từng đám mây đen kéo tới, những bông hoa tuyết biến mất dần thay vào đó là những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống thôn nhỏ, một lúc sau những tiếng sấm ầm ầm lần lượt vang lên, càng lúc càng nhiều hơn, dường như một kiếp nạn đang kéo tới.

Dân dưới thôn kinh ngạc rồi hoảng sợ, đã rất lâu rồi họ chưa thấy mưa hay sấm chớp như vậy, những đứa trẻ chơi ngoài sân vội chạy vào nhà rồi nhìn lên trời, tuy nhiên với đôi mắt phàm nhân thì họ không thể thấy vị đại hán, chỉ thấy một bầu trời đen kịt và những luồng sét chớp tắt, nấp sau những đám mây đen.

Vị đại hán tiếp tục hô lên:

-Hợp.

Từng luồn sét dữ dội mạnh mẽ dường như bị ai nắm lại rồi bóp nghẹt, dần dần xoay tròn thu nhỏ lại chỉ chừa lại những cơn mưa nặng hạt, tạo thành một lôi cầu nhỏ bay lơ lủng trước người vị đại hán kia, vị đại hán miệng lại lẩm bẩm:

-Năm mươi năm sau, nếu ngươi thành công đứng trước mặt ta mà không chết, thì có thể số trời đã an bài cho Lôi gia ta rồi.

Nói xong đại hán tay cầm quả lôi cầu được hợp lại từ hàng ngàn hàng vạn tia sét, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, quả cầu bay lơ lửng dần dần tiến xuống gian hàng mộc ở xát bìa rừng.

Xuyên qua vách gỗ nhập thẳng vào bụng người thiếu phụ đen hét lên từng tiếng đau đớn, bên cạnh là vị trung niên kia và một lão giả mang lang y đang lắm tấm mồ hôi.

Sau hơn một nén nhang, những hạt mưa cũng ngừng rơi, sấm chớp dần yên tĩnh.

Một âm thanh "oe oe" cất lên trong mái nhà đơn sơ, bên trong ngôi nhà, lão lang y ôm đứa bé nhỏ nhắn đang quấy khóc, khuôn mặt trầm xuống.

Nhìn lại vị trung niên kia đang quỳ rạp cạnh giường nương tử của mình, hai hàng lệ lăn dài. Bầu không khí nặng nề như những cơn mưa trút xuống ngoài sân trước nhà. Vẻ nụ cười của thiếu phụ cũng đang dần mất đi sinh khí, lấy hết hơi thở và sức lực cuối cùng, nàng nói:

-Trần Thiên, một cái tên hay, ta rất thích nó.

Nói xong nàng mỉn cười, đôi mắt chậm rãi khép lại, cùng với những tiếng gào khóc đầy bi thương, vang vọng trong xóm nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip