X5

Hôm nay quay lại làm việc, cả anh và cậu ai cũng bận rộn
Cậu chạy đi qua nhà sư phụ tiếp tục bữa tiệc, rồi chiều đi thu âm bài hát.
Anh chạy rạp này rạp kia diễn rồi chạy đi chụp hình cho Aveineil*.

Nhưng bận như vậy, anh đã hẹn cậu tối nay sẽ đón cậu ở phòng thu, đưa cậu đi ăn tối. Cậu cũng đồng ý, bận rộn nhưng tối được anh người yêu đón đi ăn thì còn gì bằng nữa.

Dạo gần đây, từ hôm nghỉ ở vùng ngoại ô đã được 3 hay 4 ngày rồi, Đại Lâm bắt gặp anh đi chung với một cô gái ra vào ở nhà hàng và quán café gần khu anh với cậu ở. Đại Lâm cũng thử theo dõi, họ vào cũng không lâu thì đã đi ra, thằng bé cứ lén la lén lút theo anh mấy lần rồi.

Hôm nay, anh nhờ Đại Lâm đón cậu về vườn hồng giúp anh, tối anh sẽ đón cậu sau. Đại Lâm cũng nghe lời đón cậu, nhưng là đón cậu đi theo dõi anh.

Họ đậu trước một nhà hàng, đợi cũng không lâu thì anh đi vào cùng một cô gái.

/ Anh xem, là cô gái mọi lần đó/

"Không thể nào"

/ Em không nhầm đâu, em đã bảo mà, coi chừng anh.../

" Đừng nói" cậu ngắt lời đứa nhỏ hiếu kì đó.

" không thể nào, Đại Lâm em nhầm đúng không"

/ không, em theo dõi mấy ngày rồi đó/

" nhưng mà... mấy hôm trước Tường Tử còn hứa..."

/ Tra nam.../

Đại Lâm vừa nói xong, quay sang nhìn thấy sắc mặt cậu không tốt liền lái xe về vườn hồng. Vừa đến cậu liền chạy vào trong nhà, chui vào phòng Đại Lâm mà trốn trong đó. Đại Lâm vào an ủi cậu, ngồi kế bên an ủi cậu.

/ Anh... /

" rõ ràng... hic... hôm trước anh ấy... hic anh ấy bảo sẽ mãi ở bên anh"

/ Anh tin lời tên tra nam đó sao/

" Đại Lâm a~" Cậu ôm thằng bé khóc như mưa. Thật ra Đại Lâm rất thương cậu mợ, nhưng do Lỗi Lỗi là người nhà mình, tuy chưa rõ thế nào nhưng nếu Cửu Lang thật sự phản bội Lỗi Lỗi thì nhất định sẽ không tha cho anh.

Sau một lúc ở bên cạnh Đại Lâm, cậu dần bình tĩnh lại. Đại Lâm bảo cậu cứ ở trong này, thằng bé lấy bánh ngọt cho cậu ăn để cậu quên chuyện đó đi. Đại Lâm vừa ra ngoài liền gửi đến Cửu Lang một tin nhắn cảnh báo

( Dương Hạo Tường, một là anh hiểu chuyện một chút thì tôi có thể để anh tiếp tục bên cạnh Lỗi Lỗi, hai là anh chính thức biến mất khỏi cuộc đời anh ấy giùm tôi. Không thì đừng trách vì sao Quách Kỳ Lân tôi xử chết anh)

Bên này, anh đọc tin nhắn cũng không hiểu thằng bé nói gì, rõ ràng bản thân anh chẳng làm gì sai mà. Cái gì mà hiểu chuyện, cái gì mà biến mất rồi xử chết gì nữa. Anh nghĩ lại có chuyện hiểu lầm nên liền chạy đến vườn hồng.

Đi thẳng vào chào sư phụ sư nương, rôi anh mới đi thẳng vào phòng mà Đại Lâm và Lỗi Lỗi đang ở đó.

- Quách Kỳ Lân, em là có ý gì hả-

/ Còn ý gì, anh không tự hỏi bản thân đi/

- Anh đã làm gì đâu-

/ Còn mở miệng nói được hả/

" Đại Lâm... đừng cãi nữa... hic..."

- Sao em khóc vậy Lỗi Lỗi-

/ IM ĐI, anh có quyền để hỏi hả/

- Anh... Rõ ràng anh có làm gì đâu-

Càng ngày càng lớn tiếng, họ gần như không giữ được bình tĩnh nữa, hiểu lầm hay không còn chưa giải quyết mà động tay động chân thì sắp xảy ra rồi.

- Đại Lâm, cậu không nói rõ tôi đánh chết cậu

/ TM** dám gọi tên tôi, anh xứng à/

- Cậu có bệnh à, Lỗi Lỗi theo anh về-

/ Đừng có bước tới đây/

/ Anh ở ngoài cùng người phụ nữ khác, về đây kêu Lỗi Lỗi làm cái gì/

- Cùng ai, tôi làm gì có người khác ở ngoài-

/ Thế mấy nay anh đi cùng cmn cẩu à/

- Nè, đừng có nói chuyện kiểu đó- Anh lấy trong túi đeo trên vai ra một bản hợp đồng, đưa ra. Kéo mạnh Đại Lâm lại làm cậu giật mình.

" đừng đánh nhau mà..."

- Nhìn cho rõ vào tôi đi với người ta làm gì- tay anh giữ đầu Đại Lâm bắt cậu đọc. Đọc xong, thằng bé hiểu ra thì lặng lẽ đánh nhẹ miệng mình, lùi lại một góc phòng, xoay mặt vào tường.

" Đ... Đại Lâm..."

- Lỗi Lỗi....- Anh đến bên cạnh cậu, lau nước mắt rồi xoa nhẹ đầu cậu.

- Không phải em bảo muốn cùng anh sống ở ngoại ô sao... anh mua đất rồi, cũng đã có hợp đồng xây nhà-

" Tường Tử... anh làm vì em... vậy người phụ nữ đó..."

- Họ bên công ty bất động sản-

" Tường Tử... em cứ tưởng anh có người khác, không yêu em nữa"

- Anh vẫn luôn yêu em mà-

/ cậu... mợ... 2 người ở lại vui vẻ... /

- Bước lại đây, thì ra chính cậu gây hiểu lầm-

/ mợ a~ tại con sợ mợ bị người ta bỏ bùa thôi/

" thôi mà, thằng bé sợ em chịu thiệt thôi, đừng trách nó nha"

- Được, thế chúng ta về được không-

" ừm ừm về nhà"

- Đại Lâm, anh nhớ chuyện hôm nay rồi, cảm ơn em nhé-

/ mợ... con sai rồi/

Đại Lâm không chỉ giúp anh và cậu có hiểu lầm, mà còn giúp anh nhớ rõ chuyện cậu quấy. Thằng nhóc nhà Lỗi Lỗi, rãnh rồi lại kiếm chuyện này chuyện kia cho xôm nhà xôm cửa ấy mà. Anh và cậu cũng quá quen với chuyện này.

Tạm biệt mọi người đàng hoàng thì anh đón cậu về. Từ lúc còn ở vườn hồng đến lúc về đến nhà, cậu vẫn không tin anh thật sự đã mua và sẽ xây nhà ở vùng ngoại ô kìa vì cậu.

" Tường Tử" cậu vui vẻ ngồi ngoan trên giường.

- anh đây- anh đang sấy khô tóc cho cậu.

" Anh thậy sự đã mua sao"

- Đợi đến khi xây xong, em không tin cũng phải tin thôi-

" Thế thì chúng ta không phải lo tương lai nữa"

- Đó đều là vì em mà bảo bối, em không nhớ câu anh đã nói sao-

- Chỉ cần em không sao-

" Bất kể chuyện gì em muốn anh đều làm" Cậu vui vẻ tiếp lời anh.

Từ sau vụ việc năm đó, câu này cậu đã nghe không biết bao nhiều lần. Câu nói đó, nó không chỉ là vài chữ được thốt lên cho có, mà luôn đi kèm với những hành động dịu dàng ân cần anh dành cho cậu. Mỗi một giây một phút, anh chưa bao giờ yên tâm khi cậu không có anh bên cạnh.

" Dương Cửu Lang, em hỏi anh một câu"

- Đừng hỏi, đã yêu qua***-

" Không phải chuyện đó mà" anh làm cậu cười rồi

- Thế chuyện gì bảo bối- sấy xong thì anh chải lại tóc cho cậu.

" Anh đi tắm được không?"

- Sao vậy, chê anh sao-

"anh chưa tắm đừng hòng lên nằm chung với em"

- được rồi được rồi để anh đi tắm liền-

Chứng bệnh sạch sẽ của cậu đã tạo anh cho một thói quen là tắm trước khi ngủ. Nói gì thì nói, anh cũng rất biết ơn vì không có cậu, lúc trước đi làm về, mệt mỏi anh cứ thế mà ngủ, sáng dậy thế nào cũng sẽ bị ốm.

Cậu với anh chính là thích thế này. Thích tối sẽ được quây quần bên nhau. Cậu muốn được anh chăm sóc, anh muốn được cậu nhắc nhỡ. Họ muốn ôm lấy nhau, trao nhau hơi ấm của cơ thể, hơi ấm quen thuộc, hương thơm từ người thương. Ôm nhau như vậy mới có thể đi vào giấc ngủ được.

Trong mơ, họ cũng muốn được cùng nhau, đi đến những nơi mà họ không thể đến được, cùng nhau bay thật cao ngắm bầu trời rộng lớn, cùng nhau lặn thật sâu ngắm đại dương xanh thẳm. Đơn giản, họ là muốn cùng nhau trải qua từng giây phút của cuộc đời này.

Cuộc đời này ngắn dài vô thường, con người sao biết được khi nào họ sẽ không thể mở mắt để tiếp tục sống nữa. Thà rằng khi còn sống, yêu thì nói yêu, thương thì nói thương. Còn cơ hội thì cứ thổ lộ ra. Để có thể nắm tay bước tiếp. Đừng vì sợ, mà bỏ lỡ nhau. Chính là như vậy, mà bây giờ anh và cậu đã ở bên nhau.
--------------------------------
*Aveineil: là hãng thời trang riêng của Cửu Lang.
**TM: là là một câu chửi bên Trung ấy.
***Đây là câu thoại tình nằm top của Cửu Biện. Một người sẽ " tôi hỏi anh/cậu một chuyện" người kia sẽ " đừng hỏi, đã yêu qua".

--------------------------------

Hôm nay lại up sớm. Cũng thông báo hôm nay Cửu Biện làm MC, 2 anh đã đến nơi thuận lợi rồi. Lướt nhanh như cơn gió nên không có ảnh nhiều. Xong buổi diễn hôm nay tôi sẽ cập nhật thêm ảnh. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Chúc mọi người một tối ấm áp và cùng nhau chờ hình ảnh 2 anh nhé. Bên siêu thoại mấy tỷ bắt đầu dậy sóng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip