X6

Đêm qua, họ đã ấm áp trải qua một ngày cùng nhau.

Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại vang lên in ỏi đánh thức cậu. Là điện thoại của anh, cậu khá bực vì mới sáng sớm đã có người gọi, nhìn kĩ điện thoại thì đó là mẹ anh. Gọi mãi mà anh chẳng chịu dậy, cậu đành tự mình nghe máy.

" A lô ạ"

/ hửm, Lỗi Lỗi hả con?/

" Dạ, mẹ gọi có gì không ạ?"

/ ấy yo, ngoan quá, Tường nhi đâu rồi /

" anh ấy con gọi mãi không chịu dậy ạ"

/ mẹ đánh thức 2 đứa sao/

" Dạ không sao đâu"

/ Thế hôm nay, 2 đứa về ăn nhé, mẹ đợi 2 đứa/

" D...Dạ mẹ"

/ Vậy mẹ không làm phiền nữa, bái bai con Lỗi Lỗi/ bà cúp máy.

Cậu còn chưa kịp định hình, thì anh đã kéo cậu nằm xuống, ôm vào lòng mình.

- Lỗi Lỗi-

" Chịu dậy chưa hả, mẹ gọi về ăn cơm kìa"

- Đanh đá ghê-

" anh nói cái gì" cậu đánh anh một cái.

- em không nằm yên anh liền đè em ra-

" Liền gọi méc Đại Lâm"

Nghe đến đây, anh vội không dám chọc cậu nữa, chỉ biết tìm cách dỗ dành phu nhân nhà mình. Anh cố gắng đợi thêm vài hôm nũa, cậu mà chính thức vào nhà anh rồi, thì bất kể là Đại Lâm, sư phụ hay sư nương đi nữa cũng dừng hòng mang cậu đi.

Lười biếng ôm nhau trên giường đến hơn 10 giờ mớ chịu thức dậy. Hôm nay, cậu lại âm thầm đi với Đại Lâm lo việc mở tiệc. Còn anh lên lịch đi mua quần áo mới cho cậu.

Cậu hiểu anh chính là không muốn chi tiền vào mấy vụ ăn mừng cho bản thân, nhưng không ngại bỏ tiền mà chăm sóc cậu, anh đó giờ là một người vô cùng khiêm tốn, không phô trương bản thân.

Anh hiểu cậu chính là " tôi không có tiền" một người sống tiết kiệm, quần áo hay đồ của cậu nếu không quá cần thiết sẽ chẳng bỏ tiền. Nên anh muốn mua cho cậu đồ mới, nhiều đồ mới, vì dù sao tiền này đều sẽ thuộc về cậu.
------------------------------
"Đại Lâm em treo bên này nè, nhích quá một xíu"

/ Đây ạ?/

" Qua xíu nữa"

/ Đây/

" Được rồi đó, em xuống đi cẩn thận"

/ giữ ghế giùm em với/

" Còn có mấy ngày thôi"

/ Còn chưa xong mấy thứ kia nữa/

" Từ từ sẽ kịp mà"

( Mấy đứa nhỏ này quấy quá) thầy Quách bước ra.

" Anh, có một lần thôi mà"

/ Baaaa, ba xem cậu bắt nạt sức lao động/

( Bóc lột)

/ Baaaaa... Phải bênh con/

" Haha nhõng nhẽo ghê"

( Rồi rồi bắt nạt, dân tướng thanh nói chuyện kỳ ghê)

/ Baaaa/

( Rồi rồi)

" Anhhhh"

( Mệt mỏi 2 đứa quá, ta đi vô là được chứ gì)

/ Bái bai ba/

" Đi vui vẻ anh a"

Cậu và thằng bé chúm đầu lại cười, chọc thầy Quách là niềm vui của họ. Thầy Quách cũng không nói gì cả, thầy cũng vui vẻ để họ chọc mà. Trong nhà phải có tiếng cười mớ xôm.

Dọn đồ gọn gàng lại, anh với cậu định đi mua thêm ít đồ, dù sao cũng còn thiếu nhiều, lần này tổ chức là ra mắt gia đình nên cũng làm cho đàng hoàng một xíu.
-----------------------------------
Ở một cửa hàng thời trang, một nhân ảnh đang lượn lờ vài vòng tìm kiếm vài món hàng ưng mắt.

Cũng chả có món vào vừa ý anh, qua mấy cửa hàng rồi. Mấy món vừa mắt thì lại quá rộng với cậu, vừa với size áo cậu thì lại không đẹp, vẫn là bảo bối nhà anh chưa được vỗ béo tốt.

Cũng phải qua vài cửa hàng khác nữa, anh mới tìm được món ổn hơn. Đứng cũng nửa tiếng suy ngẫm cuộc đời cũng chỉ được chiếc quần.

/ Anh muốn mua cho nữ hay nam ạ/

- Tôi mua cho nam-

/ Nhìn cách anh ăn mặc, để tôi giới thiệu cho anh vài mẫu mớ của của hàng/

Anh đi theo nhân viên, họ đẩy ra vài mẫu mớ nhập về của hàng cho anh xem qua. Anh cầm vài món ra xem, cũng xem khá lâu.

- rồi gói lại giùm tôi-

/ Anh lấy hết sao ạ?/ Họ ngỡ ngàng với cách chi tiền của anh. Rõ ràng hàng mới không hề rẻ, mà anh lấy cũng gần một nửa đóng đồ họ đem ra.

- quẹt thẻ được không-

/Được ạ, anh có muốn đăng kí thành viên không/

- không cần-

/ Thế anh cho cửa hàng xin tên với ạ/

- Dương Hạo Tường-

/ Dạ, đồ của anh đây, cảm ơn anh đã đến/

Anh mua xong thì liền trên đường đi đón cậu, từ đây về nhà mẹ cũng không xa, nhưng cứ tranh thủ đến sớm lúc nào hay lúc đó. Cậu bên này, tạm biệt Đại Lâm xong thì ra cổng đứng chờ anh. Bắt đầu từ hôm nay, anh không thể bước chân vào vườn hồng, không sẽ lộ bí mật mất.

- Lỗi Lỗi, anh lái nhé-

" em hơi lo"

-sao vậy-

" dù đã nói chuyện qua điện thoại nhưng chưa mẹ lần nào"

- đừng lo, mẹ rất thương em-

An ủi một hồi cậu mới bình tĩnh lại, cậu không ngờ anh lại đưa cậu về trước khi cậu đưa anh về ra mắt. Chạy cũng không lâu thì đến nhà, mẹ anh đứng đón cả 2 lên nhà. Cậu bất ngờ trước sự dịu dàng ân cần của bà, nghĩ thầm chắc Tường Tử thừa hưởng tính cách này của mẹ anh rồi.

/ Lỗi Lỗi, lần sau con cũng phải đến chơi đó/

" dạ mẹ"

/ con về mẹ sẽ buồn lắm/

- con thì sao-

/ không cần/

- mẹ à....-

" anh là con ghẻ rồi"

- về nhà biết tay anh-

/ nó mà dám đánh con, cứ nói mẹ, mẹ sẽ đánh chết nó/

" aww, con nhớ rồi ạ"

- nào được rồi, mẹ để em ấy lên xe đi, cuối tuần con lại đưa về-

" con về nhé mẹ"

/ Tường nhi không chờ con về thì nói mẹ sẽ lên chơi với con/

" tạm biệt mẹ"

Bà tiễn cả 2 về, tiếc nuối vì chỉ mới ăn được có bữa cơm thôi. Bà hẳn là mong chờ đứa con dâu này. Bà hiểu rõ con trai bà, đứa nhóc này lúc nào cũng lầm lầm lì lì, nó mà quan tâm ai thì chắc chắn nó đã sẵn sàng trao cả cuộc đời của mình cho người đó. Dù Lỗi Lỗi là người thế nào, miễn con trai bà yêu người đó, thì bà đều chấp nhận, bà tin người nó đem tình cảm trao cho là một người mà nó sống không thể thiếu.

Trong lòng cậu bây giờ đang rất là rộn ràng. Cậu hạnh phúc vì tương lai sẽ có thêm người yêu thương cậu, cậu tin đây chính là cuộc đời không bạc đãi cậu, cậu tin cậu đã được đền đáp bằng một cách nào đó. Đoán xem, vui như vậy trên đường về hẳn là nụ cười ấy không tắt được.

- Cười gì đó bảo bối-

" anh xem, mẹ thương em quá"

- có em là không thèm anh nữa-

" nhưng em vẫn cần anh mà"

- em không cần anh cũng mãi ở đây chờ em-

" chỉ cần em không sao"

- chỉ cần...-

- nhóc con nhanh miệng thật-

" yêu anh Cửu Manh"

Cậu hôn anh, môi chạm môi, anh cũng hôn cậu. Đoạn tình cảm này, lúc nào cũng êm dịu như vậy, một cái hôn, một cái ôm là đủ để người kia hiểu rõ tình cảm mình như nào. Thứ tình cảm này, chính là 9 năm nay, họ dùng thời gian để đổi lấy, họ dùng những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người mà đổi lấy.

Tình yêu, có người bảo nó mông lung, có người nói cạn hẹp. Lại có người nói nó đến thoáng qua rồi vụt mất. Cũng có người nói nó sẽ theo ta cả đời người. Với anh và cậu, tình yêu chính là thứ mỗi sáng mở mắt nhìn thấy đầu tiên hay tối nhắm mắt đi ngủ nhìn thấy cuối cùng chính là gương mặt của nửa kia, gương mặt luôn mang nụ cười hạnh phúc. Chỉ cần nhiêu đó là quá đủ cho mọi mệt mỏi trong ngày đó tan biến.

Đúng như câu nói
" Khoảnh khắc này ta yêu người là thật
Mặc tương lai có người bên cạnh hay không"
Hiện tại, anh và cậu đã nắm được tay nhau, và trong thời khắc này họ vẫn sẽ luôn nắm chặt tay nhau, nắm đến vạn kiếp bất hối*
------------------------------
*Vạn kiếp bất hối: Vạn kiếp cũng không hối hận.
------------------------------
Nay 2 anh hết đứng chung rồi nên tôi chỉ cập nhật ảnh 2 anh đi làm thôi nha.

Mọi người không lầm đâu. Tôi cũng không lộn ngày đâu. Chính là trạm tỷ cập nhật cap để 2022.7.14 a~

2 bức ảnh so sánh hôm qua và hôm nay. Mọi người đừng nghĩ nhiều.

Lỗi Lỗi chính là đã thay đồ nhưng chắc mua theo lố nên anh mặc trùng thôi.

Mà nếu Lỗi Lỗi mặc đồ hôm qua, thì Tường Tử chính là chỉ cởi cái áo ngoài rồi bỏ vào cái túi cầm trên tay thôi.

Trương Vân Lôi " Tôi không có tiền" nhưng chiếc quần 10 nghìn tệ

Dương Cửu Lang " nhà tôi không giàu" Nhưng là chiếc túi CHANEL


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip