Chap 5
05
Trương Vân Lôi sau khi uống thuốc ức chế, nhiệt độ cơ thể giảm dần, nhưng vẫn cảm thấy kiệt sức khi thức dậy vào sáng hôm sau.
Trương Vân Lôi vốn dĩ muốn ra ngoài đi dạo, nhưng sau khi ăn sáng xong liền đổi ý, mở máy tính bắt đầu tìm kiếm thông tin. Trước khi cậu tìm thấy các thông tin liên quan đến mình, người quản gia đã đưa bác sĩ đến và nói rằng Trương Vân Lôi nên để bác sĩ kiểm tra cơ thể.
Bác sĩ bước vào phòng ngủ của Trương Vân Lôi, hỏi cậu vài câu hỏi, kiểm tra xem mắt cậu có đỏ không, sau đó thì kết thúc cuộc kiểm tra.
"Không sao, thưa thiếu phu nhân! Kì phát tình đến sớm là chuyện bình thường, người không cần căng thẳng, chỉ cần nhớ uống thuốc ức chế mỗi ngày là được.'. Bác sĩ nói xong cũng định rời đi, nhưng bất ngờ bị Trương Vân Lôi chặn lại.
"Tôi muốn hỏi bác sĩ vài câu."
Bác sĩ nhìn cậu, sau đó lại ngồi xuống.
"Mời người nói"
Trương Vân Lôi nói chuyện với bác sĩ hơn nửa tiếng, biết được điều gì đó từ chỗ bác sĩ.
Thời kì phát tình của Omega căn bản hoàn toàn bị động, sẽ cảm thấy nóng và trống rỗng, nếu không có thuốc ức chế, chỉ có thể để cho Alpha thoả mãn. Pheromone của Alpha rất hấp dẫn Omega, điều này sẽ chỉ khiến cậu trở nên thụ động hơn và không thể tự giải thoát. Nhiều khi Omega sẽ nghe theo lời của Alpha và chủ động chấp nhận đánh dấu, ngay cả khi đó không phải là Alpha mà mình thích. Một số ít Omega có thể từ chối, nhưng việc mất sức và nóng khiến họ không thể từ chối sự hung hãn của Alpha.
Trương Vân Lôi càng nghe càng cảm thấy sợ hãi, bất giác sờ lên tuyến thể trên gáy.
Cậu không nhận ra được cảm giác hôm qua gọi là phát tình! Đó là cảm giác như thể bị sốt? Cũng may là cậu vẫn luôn không chế được, nếu không chuyện gì xảy ra thật không biết được.
Trương Vân Lôi che trán buồn bã.
Bác sĩ nhìn cậu, băn khoăn không biết Dương thiếu có nên tìm bác sĩ tâm lý cho vợ mình không.
"Thưa phu nhân, người còn câu hỏi nào khác không ạ?"
Trương Vân Lôi ngẩng đầu nhìn người bác sĩ, "Nếu omega muốn từ chối nhưng không có thuốc ức chế, có cách nào để giữ tỉnh táo không?"
Bác sĩ nhìn cậu với nụ cười ngượng ngùng nhưng vẫn lịch sự.
"Tự mình kiên cường."
"Hả?"
Sau khi bác sĩ rời đi, anh ta nhận được một cuộc gọi từ Dương Cửu Lang.
"Trương vân Lôi đã nói gì với cậu?"
Bác sĩ đem mọi chuyện của Trương Vân Lôi nói lại với Dương Cửu Lang một cách chính xác nhất. Dương Cửu Lang cúp điện thoại, ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ, nghĩ xem có chuyện gì đã xảy ra, nhưng suy nghĩ một hồi cũng không đoán ra được vấn đề, đành phải từ bỏ, tiếp tục việc đang làm.
Ngày diễn ra bữa tiệc.
Trương Vân Lôi chọn bộ âu phục màu đen, thắt nơ chỉnh tề, đi đôi giày da sạch sẽ do người hầu đưa cho, theo Dương Cửu Lang lên xe.
Dương Cửu Lang đợi xe ở cửa, nhìn cửa biệt thự mở ra, Trương Vân Lôi bảnh bao bước ra khỏi biệt thự, lông mày nhẹ nhàng nâng lên. Đôi mắt đào hoa ấy nhìn xung quanh, vừa tò mò xen lẫn chút hồi hộp.
Vệ sĩ xuống xe mở cửa cho Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi lên xe thấy Dương Cửu Lang đang nhìn mình chằm chằm, cậu lập tức mỉm cười, đưa tay chạm vào tay Dương Cửu Lang.
"Làm sao vậy, Dương thiếu? Sao trông anh lại ngốc như vậy?"
Lần đầu tiên Dương Cửu Lang bị cậu gạ gẫm, anh đã đề phòng rồi, sẽ không bị cậu gạ gẫm lần thứ 2. Anh vươn tay nắm lấy tay Trương Vân Lôi xoa xoa.
"Phu nhân trông thật đẹp, sau này có thể mặc như vậy nhiều một chút!"
Cả hai đều bật cười, chỉ có vệ sĩ Triệu Lý thấy trong gương chiếu hậu có tia lửa loé lên một cách rõ ràng nơi ánh mắt hai người giao nhau, cảm giác sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Anh nhanh chóng thu lại ánh mắt có chút sợ hãi, ra hiệu cho tài xế nhanh lái xe đi.
Trương Vân Lôi chơi Tam Huyền lâu ở trong nhà, thời kì phát tình cậu có chút mệt mỏi. Vừa lên xe được nửa giờ, cậu liền ngủ quên. Dương Cửu Lang quay đầu lại muốn nói chuyện với cậu, liền phát hiện cậu đang ngủ say, lại còn há miệng, nước miếng sắp chảy xuống bộ âu phục mới luôn rồi.
Bây giờ, nếu quần áo bị dính bẩn, quay lại thay thì cũng đã muộn. Dương Cửu Lang cũng không thể quan tâm nhiều như vậy, anh đưa tay lau nước miếng trên khoé miệng Trương Vân Lôi.
"A!"
Trương Vân Lôi đang ăn món vịt quay Toàn Tự Đức trong giấc mơ, con vịt quay thơm phức trước mặt, khi cậu vừa định ăn thì có người chạm vào mặt, ngay lập tức tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
Cậu tức giận mở to mắt, Dương Cửu Lang đang giơ tay lên, ngón tay dính đầy nước miếng mà Trương Vân Lôi vừa chảy ra từ món vịt quay trong mơ kia.
"Triệu Lý, lấy cho tôi tờ giấy!", anh khàn giọng nói.
Triệu Lý nhanh chóng rút trong xe một gói giấy nhỏ, rút ra hai tờ đưa cho Dương Cửu Lang. Dương Cửu Lang lấy khăn giấy, một cái lau tay, một cái đưa cho Trương Vân Lôi. Khi làm những hành động này, ánh mắt anh không rời Trương Vân Lôi nửa giây.
"Lau nước miếng trên khoé miệng..."
Dương Cửu Lang có chút bệnh sạch sẽ, tay còn dính nước miếng của người khác, bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ rửa tay, nếu không thì đúng là một cực hình.
Trương Vân Lôi không quan tâm, cậu cầm khăn giấy lau miệng, thở dài nói.
"Trong mơ tôi vẫn đang ăn vịt quay Toàn Tụ Đức, lại bị anh đánh thức."
"Toàn Tụ Đức?". Dương Cửu Lang cau mày, "Tôi biết nhiều nhà hàng vịt quay nổi tiếng, nhưng chưa bao giờ nghe nói về Toàn Tụ Đức!"
Trương Vân Lôi liếc anh một cái, "Ở đây không có, chỉ có nơi tôi từng ở mới có"
Dương Cửu Lang không trả lời, Trương Vân Lôi cũng im lặng hồi tưởng lại hương vị vịt quay trong giấc mơ của mình.
Một lúc sau, Triệu Lý nói. "Thiếu gia, thiếu phu nhân, chúng ta tới nơi rồi!"
Khi Trương Vân Lôi tới nơi, đập vào mắt cậu là một đài phun nước khổng lồ, phía sau đài phun nước là khách sạn tên Chi Quang tràn ngập ánh sáng nơi họ sẽ dự tiệc.
Khách sạn trang trí rất xa hoa, nhưng trong lòng Trương Vân Lôi vẫn than phiền về cái tên này, cảm thấy nó nghe không cao cấp bằng Cẩm Giang Chi Tinh.
Trương Vân Lôi chưa bao giờ có cơ hội đến những nơi như vậy, mặc dù tò mò nhìn xung quanh, nhưng để không gây phiền phức cho Dương Cửu Lang, cậu vẫn cố gắng hết sức để kiểm soát ánh mắt của mình, đi theo Dương Cửu Lang vào địa điểm tổ chức bữa tiệc.
Trong sảnh có bàn đồ ăn tráng miệng, cuối cùng Trương Vân Lôi cũng không thể kiềm chế được ánh mắt của mình, nhìn thẳng vào các món ăn tráng miệng trên bàn, nghĩ xem làm cách nào để bù đắp cho sự tiếc nuối của món vịt quay vừa nãy.
Trước khi cậu có thể quyết định ăn bánh socola hay bánh dâu trước, suy nghĩ liền bị cắt ngăng bởi một giọng nói đang đi tới.
"Yo, chủ tịch Giang."
Trương Vân Lôi đưa mắt nhìn sang, chủ nhân của giọng nói là một người đàn ông trông trạc tuổi Dương Cửu Lang, rất gầy, mặc một bộ tây trang màu xanh lam.
Trương Vân Lôi chỉ liếc nhìn anh ta, một bộ đồ tây trang màu xanh, nhìn thoáng qua đã không thoải mái.
Dương Cửu lang không phản ứng gì cả, anh chỉ nhẹ nhàng chào hỏi.
"Tổng giám đốc Cao."
Người đàn ông trước mặt là Cao Vũ Đồng, con trai của nhà họ Cao, người có quan hệ không tốt với Dương Cửu Lang.
Cao Vũ Đồng cũng không thích Dương Cửu Lang, thậm chí có thể nói là ghen tị. Quy mô của nhà họ Cao không thể so sánh với nhà họ Dương, khả năng điều hành công ty của Cao Vũ Đồng luôn bị cha mình chỉ trích là không thể so sánh với Dương Cửu Lang.
Đối mặt với "con nhà người ta" này, Cao Vũ Đồng chỉ mong nhìn thấy Dương Cửu Lang càng ngày càng thất bại hơn.
"Dương thiếu hôm nay đưa vợ đến đây. Nghe nói anh không thích Omega mà Dương thúc tìm cho anh, vậy tại sao anh lại mang theo..."
Anh ta chưa nói hết câu đã bị vả miệng.
Ánh mắt Cao Vũ Đồng sững sờ nhìn Trương Vân Lôi-người trước mặt anh ta mặc một bộ âu phục đen, dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt nhìn Cao Vũ Đồng một cách chân thật và bình tĩnh.
Cao Vũ Đồng muốn rút lại những gì vừa nói.
Dương Cửu Lang không thích một Omega như vậy? Sao có thể!
Trừ khi anh ta "không được" (Không được trong câu "Nam nhân không thể nói không được", chị em hiểu sao hiểu nha)
Trước khi Cao Vũ Đồng bổ não xong tình huống, Dương Cửu Lang đã mỉm cười và nắm tay Trương Vân Lôi, vô tình để lộ chiếc nhẫn giống nhau trên ngón áp út của hai người.
"Anh Cao nghe ai nói vậy, đừng nghe lời đồn thổi.", Dương Cửu Lang hơi siết chặt tay Trương Vân Lôi, "Chúng tôi có quan hệ rất tốt, nhưng em ấy không thích những dịp như thế này cho lắm!"
Cao Vũ Đồng vẫn nhìn chằm chằm Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi trong nháy mắt có thể thấy được khao khát chiếm hữu mạnh mẽ trong mắt anh ta.
"Sao vậy?", Trương Vân Lôi hơi nghiêng người về phía trước nhìn Cao Vũ Đồng, "Cao thiếu nhìn như sắp muốn ăn thịt tôi vậy? Không phải Cao thiếu luôn ghét tôi từ lần đầu tiên, hay do Cao thiếu lớn tuổi rồi nhưng chưa từng thấy một Omega, liền muốn khám phá thế giới của Omega một chút?"
Dương Cửu Lang chỉ nghĩ rằng Trương Vân Lôi chỉ cần không gây phiền phức cho anh là được, nhưng không ngờ Trương Vân Lôi cũng đứng cùng một mặt trận với anh để đối phó với Cao Vũ Đồng, trong lòng có chút vui mừng.
Anh cười nhìn Trương Vân Lôi. "Em vẫn còn con nít như vậy sao?"
Nói xong anh ta nhìn Cao Vũ Đồng, trong mắt tràn đầy uy hiếp, từng chữ từng chữ mang theo cảm giác áp chế không thể chống lại.
"Cao thiếu, trở về đi. Người này đã có chủ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip