Suy

Dòng người vội vã, tấp nập đến thế mà lại chẳng có ai thuộc về tôi. Tôi cứ đi mãi, tìm mãi một chốn nương thân dành riêng cho mình. Đau đớn quá, tôi cô đơn quá. Phải tìm em ở đâu đây em của tôi?

"Đừng nhìn. Hắn ta trông đáng sợ quá."

"Hắn nhìn qua đây rồi. Đi mau."

Tôi thật sự chẳng như những lời họ nói đâu. Em của tôi hỡi. Tôi đau đớn quá.

"Cậu có hứng thú với tướng thanh không? Đêm nay chúng tôi có vở diễn lúc tám giờ."

"Tôi sẽ đến."

Mới hơn bảy giờ mà tôi đã có mặt ở đây rồi. Trương Vân Lôi, em còn nhớ đến tôi không? Họ không để em tiến đến gần tôi vậy thì để tôi tìm đến em đi. Tôi rốt cuộc cũng tìm thấy em rồi.

Trong những giấc mơ hoang dại nhất, tôi mơ thấy mình ôm lấy em trong vòng tay, hưởng thụ mật ngọt từ đôi môi mềm mại ấy. Tiếng rên rỉ ngọt ngào chẳng khác nào thuốc kích tình, ám ảnh tâm trí tôi, thôi thúc tôi tóm lấy em, vấy bẩn linh hồn thuần khiết ấy.

Em ơi hãy tha lỗi cho tôi vì nhưng suy nghĩ dung tục, thấp kém. Tôi yêu em đến chết đi sống lại. Trong nghìn ngày đêm tìm kiếm bóng hình em, rốt cuộc tôi cũng đã tìm được rồi.

Tướng thanh để cười, thế mà tôi lại khóc. Tôi chẳng biết mình khóc vì gì cả. Vì tôi quá hạnh phúc sao? Hay là bởi vì nỗi uất ức bị dồn nén bấy lâu nay lại tìm được đường thoát ra, lấp đầy trái tim tôi bằng dục vọng dơ bẩn, nguyên thủy nhất của loài người?

Tôi thật sự cảm thấy rất bất công. Chẳng phải em cũng yêu tôi hay sao? Chân tay em không còn linh hoạt như xưa khiến lòng tôi đau như cắt. Thế nhưng chẳng phải vì em muốn chạy trốn khỏi tôi sao? Tôi không sai, cũng không hiểu được vì cớ gì em chẳng còn yêu tôi nữa rồi.

Chẳng phải em nói rằng tôi là người duy nhất mà em yêu hay sao? Sau đêm nay, chúng ta sẽ lại hợp thành một, vĩnh viễn không tách rời.

Một tiếng, hai tiếng, cuối cùng em cũng tỉnh. Tôi thật sự rất hưng phấn. Tình yêu của tôi sau đêm nay sẽ đơm hoa, kết trái.

"Dương Cửu Lang! Anh điên rồi. Mau thả tôi đi đi! Tôi xin anh!"

Đừng. Xin em đừng dùng ánh mắt sợ sệt như vậy nhìn tôi.

"Thả tôi ra rồi chúng ta từ từ nói chuyện có được không?"

Đôi mắt ngập nước của em khiến tôi mềm lòng nhưng rồi tôi chợt nhận ra nếu như tôi làm theo lời em, đôi chân ấy sẽ lại một lần nữa bước ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi không cho phép điều đó.

"Em có biết rằng tôi đã sống như thế nào không?"

Ánh sáng của cuộc đời tôi từ trước đến giờ vẫn luôn là em. Thế mà em lại phá vỡ lời thề của cả hai. Tôi không thể tha thứ cho em, thế nhưng tôi lại yêu em đến mức có thể giao cả mạng sống này cho em.

Em là nguồn cảm hứng bất tận, là món quà duy nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho kẻ khốn khổ như tôi.

"Xin em đừng rời xa tôi."

Giọng nói em nhỏ dần trong khi con quỷ ấy lại lần nữa xuất hiện.

Không! Không! Là nó đã hại em chứ không phải tôi. Tôi yêu em đến vậy sao lại nỡ làm tổn thương em chứ?

"Mày chắc chứ?"

"Mày im đi!"

"Chúng ta là một. Từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy."

Tiếng gào thét của ai vậy? Vì sao tay tôi lại ướt đẫm máu tươi thế này? Biện Nhi. Em đâu mất rồi? Tôi tìm không thấy em.

"Ngon chứ?"

"Cái gì ngon?"

"Máu thịt của người yêu mày. Mày thử nhìn vào gương xem."

Không! Không! Không thể nào như vậy được em của tôi hỡi. Vì sao tôi lại có thể tổn thương em bằng cách này?

"Dương Cửu Lang. Có phải bây giờ mày đã có thể cùng người mày yêu mãi mãi bên nhau rồi không?"

Không! Như thế này không đúng!

"Arghhh! Im đi! Mày mau im đi!"

"Mày có thể làm gì tao đây?"

Biện Nhi em ơi! Tôi phải làm gì mới có thể chuộc hết tội lỗi này đây? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.

"Hãy chấp nhận sự thật đi. Mày cả đời này chẳng thắng nổi tao đâu."

Tiếng cười của ma quỷ vây quanh tôi. Bóng đêm vô tận che kín tầm mắt. Thế nhưng chúng cũng chẳng thể che lấp nổi mùi máu tanh nồng mà em lưu lại. Tôi nên trách ai đây?

"Hahahahaha!"

Tôi chẳng khống chế nổi mình nữa rồi. Tôi cười như điên như dại mà sao cõi lòng lại đau đớn như bị ai dùng dao cứa mạnh thế này? Em hỡi em. Chờ tôi. Xin hãy chờ tôi một chút thôi.

"Không!"

Tôi đến để đền tội với em đây. Lần này xin em đừng bỏ lại tôi cùng với bóng tối một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip