P1:LẦN ĐẦU GẶP GỠ (1)
Trong đêm khuya tĩnh mịch, cả thành phố dường như đã chìm vào giấc chiêm bao, chỉ còn sót lại ánh trăng sáng. Ánh trăng dịu dàng chiếu thứ ánh sáng như mật ngọt của mình xuống mọi nơi mà nó ghé qua. Bỗng nó dừng lại trước một căn phòng của một tòa chung cư cao cấp. Ánh trăng chiếu vào phòng qua lớp cửa kính, trong phòng hơi tối nên ánh sáng của nó càng trở nên chói lóa hơn. Tuy vậy lại không hề gay mắt mà vô cùng dịu nhẹ như sợ người ta sẽ thức dậy.
Trong phòng, trên chiếc giường rộng lớn được trải lớp ga trắng tinh như tuyết có 1 nam nhân đang say giấc nồng. Dung nhan của người nọ không vì đang ở trong phòng tối mà trở nên mờ nhạt ngược lại có thể thấy được những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt tuấn mĩ ấy. Nhưng không biết có phải do gặp phải ác mộng hay không mà trên trán của cậu phủ một tầng mồ hôi mỏng.
-TRONG MỘNG-
Cậu mơ thấy mình đang đứng trên một ngọn núi cao xung quanh là những tầng mây lượn lờ. Trên đỉnh núi có 1 căn trúc xá được chế tác rất tinh xảo và tao nhã , phía sau trúc xá là cả một rừng trúc xanh tươi đang đung đưa những phiến lá theo gió tạo nên âm thanh rì rào như sóng vỗ. Thật là khiến cho tâm hồn con người ta xao xuyến không thôi!
Cậu vô thức cất bước chân về phía trước thì đột nhiên trông thấy một thiếu niên dáng dấp khoảng chừng hơn 20 tuổi với mái tóc đen dài mượt để xõa ra sau đang đưa lưng về phía mình. Thiếu niên nọ diện một bộ hắc y trông có vẻ tùy ý, hững hờ mà lại vô cùng đoan trang, chỉnh tề. Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi nhưng thiếu niên kia lại đem cho người ta cảm giác đây chắc chắn là một mĩ nam tử. Không tuyệt mĩ vô song thì cũng phải tuấn lãng phong lưu hoặc là lạnh lùng vô tâm a~. Cậu thấy hình như mình đang gọi tên thiếu niên ấy song lại chẳng nghe ra bất kì âm thanh nào phát ra từ miệng mình cả. Người ấy theo tiếng gọi của cậu chậm rãi quay đầu lại thế nhưng trông khuôn mặt vẫn rất mơ hồ chẳng thể nhìn rõ được dung mạo có điều ấn ký màu đỏ trên trán cậu ta rất bắt mắt. Thiếu niên kia nở một nụ cười nhẹ như có như không, kèm theo đó là một giọng nói trầm thấp và ấm áp vang lên khắp rừng trúc: "Tìm thấy người rồi".
-SÁNG HÔM SAU-
Cậu thức dậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó hiểu về giấc mơ kì lạ ấy. Rồi lai tự nhủ rằng "chỉ là một giấc mơ thôi. Trước sau gì cậu cũng sẽ quên" . Sau đó nhẹ nhàng bước chân xuống khỏi chiếc giường êm ái đi về phía phòng tắm VSCN.
Người nam nhân này chính là Thẩm Thanh Thu 25 tuổi, cậu là một giảng viên đại học hiện vẫn còn độc thân nha. Dung mạo của cậu phải nói là thập phần anh tuấn song cũng không kém phần diễm lệ. Nước da trắng nõn, mái tóc đen như mực cắt theo kiểu mullet layer nam. Mắt hạnh, mày mỏng, hàng mi thiết tha dịu dàng, đồng tử màu xanh nhạt, sống mũi cao hơi cong nhẹ, hai cánh môi mềm mọng như cánh hoa sau cơn mưa mùa hạ. Gương mặt này... quả nhiên rất đẹp.
Cho các cô chiêm ngưỡng mỹ nhân Thẩm Thanh Thu. Tiếc là ko tìm đc ảnh như phía trên miêu tả. Thông cảm=))
VSCN xong cậu liền thay một bộ quần áo cho ra dáng giảng viên đại học. Chiếc áo sơ mi đóng cúc lệch để lộ cần cổ trắng nõn, yết hầu quyến rũ và một phần xương quai xanh. Một nửa vạt áo được giấu đi, nửa còn lại để lộ ra. Chiếc quần jeans hơi bó sát cặp chân dài miên man của cậu. Đừng nói là giảng viên đại học nói đây là một model tôi cũng tin ấy chứ.
Xong xuôi cậu bước xuống lầu, đến gần phòng bếp thì thấy bóng dáng một người nam nhân đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Người nọ cất tiếng nói lạnh lùng mà dịu nhẹ: " Dậy rồi thì mau tới ăn sáng". Người này vậy mà lại có dung mạo hệt như Thẩm Thanh Thu. Song cũng chỉ giống 6,7 phần thôi. So với Thẩm Thanh Thu thì ánh mắt người nọ có phần sắc bén, lạnh lùng hơn, gương mặt cũng cao lãnh như băng sơn ngàn năm vậy.
" Làm phiền rồi, ca". Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng đáp
Người nọ không ai khác chính là anh trai song sinh của Thẩm Thanh Thu- Thẩm Cửu. Y hơi rũ mi mắt nói: " Mau đến ngồi ăn đi". Thẩm Thanh Thu nhanh nhẹn ngồi xuống bàn. Bữa ăn trông đơn giản song lại khá bắt mắt. Trứng được rán lòng đào, thịt bacon nướng tỏa hương thơm nghi ngút ăn kèm với rau xanh, salad, bánh mì và một bát súp ngô nóng hổi, thêm một ly sữa tươi cho đầy đủ combo bữa sáng dinh dưỡng.
Hiện bố mẹ của cả 2 đều đang làm việc ở nước ngoài nên chỉ có cậu và anh cậu sống cùng nhau. Cả 2 đều có sự nghiệp riêng của mình. Cậu là giảng viên đại học còn anh cậu đang sở hữu một công ty thời trang khá có tiếng tăm trong ngành.
Kết thúc bữa sáng, Thẩm Cửu đi xuống nhà nơi có trợ lý đang chờ sẵn ở đó rồi lên chiếc xe Bugatti màu đen sang trọng đi tới công ty. Trước khi đi không quên dặn Thẩm Thanh Thu rằng: "Chiều anh cho người đón em".
Thẩm Thanh Thu cười nhẹ, nói cảm ơn rồi khéo léo từ chối:
"Không cần đâu, em có thể tự lái xe mà".
Thẩm Cửu lạnh lùng đáp:"Ừm. Đi đường cẩn thận".
Thẩm Thanh Thu vẫy tay tiễn anh mình rồi đi về phía hầm đỗ xe lấy một chiếc xe Lexus màu trắng. Kì thực thì cậu có phần không thích chiếc xe Bugatti kia, quá bắt mắt rồi. Một giảng viên như cậu nên lái chiếc xe "giản dị" chút như Audi, Cadillac hay như chiếc xe Lexus này chẳng hạn. Sau đó cậu lái xe chạy một mạch đến trường đại học ( Ủa vậy là "giản dị" dữ chưa).
-END P1-
Lần đầu viết truyện nên có gì chưa được mong mọi người bỏ qua và góp ý!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip