Chương 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Chương 15 Nguyệt yến
Vào ngày trung thu, tiệc truy nguyệt được tổ chức long trọng và hoành tráng.
Dưới vầng trăng tròn, bất kể văn võ bá quan hay ba ngàn hậu cung, tất cả đều tam khấu ngũ bái, phủ thủ xưng thần.
Bên trong điện, người kia khoảng ngoài bốn mươi, hai bên tóc mai hơi trắng nhưng đôi mắt trông không hề già chút nào mà tinh tường nhìn lướt qua mọi người đang quỳ. Ông nghiêng mắt nhìn mọi người trong vẻ lạnh nhạt và khinh thường, giống như tất cả mọi người chỉ là sâu bọ, nhưng sự hờ hững này được che lại rất kĩ bằng mành châu rũ xuống trên mão.
Người này chính là đương kim thánh thượng Gia Thành Đế Ninh Dự Thành.
Hình dáng nhỏ bé của Liễu Ly bị chìm giữa các vị công chúa. Liễu Ly tò mò, hơi ngẩng đầu lên nhìn và mở bảng hệ thống ra.
Họ và tên: Ninh Dự Thành
Tuổi: 40 tuổi
Thân phận: hoàng đế [Đại Ninh hoàng triều]
Trạng thái hiện tại: nhớ mãi không quên
Ghi chú: thủ đoạn tàn độc, sát phạt quả đoán
Độ hảo cảm của Gia Thành Đế đối với Liễu Ly cũng hơn 100 điểm. Liễu Ly chỉ cho rằng yêu chim yêu cả lồng, dù sao Bảo An quận chúa cũng là nghĩa tỷ của Gia Thành Đế, ông thương cháu gái của mình cũng là điều bình thường.
Nhân dịp quan sát xem có lấy thêm được tin tức khác không.
Thật sự ở đây có quá nhiều người, vừa mở bảng hệ thống là Liễu Ly liền hoa cả mắt. Khó khăn lắm mới tìm thấy thông tin mà mình cần ở trong những trị số lộn xộn này, nhanh tay bắt lấy cơ hội, thầm ghi lại.
Độ hảo cảm của Gia Thành Đế đối với Bát công chúa... xa lạ (0).
Với Tam hoàng tử... xa lạ (5).
Với Thập ngũ hoàng tử... xa lạ (3).
Với Ninh Tử Thanh... không có gì ngạc nhiên, vẫn là xa lạ (0).
Điều này làm Liễu Ly rất hoang mang, Liễu Ly nhanh chóng rà soát lại tất cả hoàng tử và hoàng nữ thì phát hiện chỉ có mấy vị hoàng tử và công chúa của quý phi được sủng ái là gắng gượng có được 5 đến 10 điểm hảo cảm, những người còn lại đều là 0 cả!
Hóa ra Gia Thành Đế này không có chút tình cảm nào với con cái của mình, nhưng lại có hơn 100 điểm hảo cảm đối với Liễu Ly, thật không thể tin được.
Liễu Ly nhìn đến nỗi chóng mặt, tạm thời đóng hệ thống lại trước và tiếp tục quỳ. Nàng hơi nghiêng đầu thì thấy được ánh mắt không kịp thu lại của Ninh Tử Thanh đang ngồi ở bên phải. Lúc này thì Liễu Ly không nói chuyện được, đành nháy mắt trái với Ninh Tử Thanh.
Ninh Tử Thanh: ...
Ninh Tử Thanh quay đầu đi, không biết đang ngại ngùng hay là thế nào.
Tất cả mọi người không dám thở mạnh mà quỳ gần một nén nhang, cuối cùng nghe thấy Gia Thành Đế nói: "Chúng khanh bình thân."
Liễu Ly cũng đứng dậy và ngồi vào chỗ theo mọi người, chỉ cảm thấy hoàng đế này đúng là kiêu ngạo, cứ thế mà nhìn mọi người quỳ thật lâu.
Ngay sau đó, các cung nữ lần lượt tiến vào và dâng lên những món ăn tươi ngon, làm bụng mọi người sôi sục. Nhưng Gia Thành Đế vẫn chưa lên tiếng nên không ai dám ăn.
Sự yên lặng tiếp tục duy trì, chỉ còn tiếng va chạm lách cách nhiều lúc phát ra khi các cung nữ bày biện món ăn. Do quá yên lặng nên ngay cả khi giọng nói nhỏ của Gia Thành Đế vang lên cũng có thể nghe thật rõ ràng: "Chúng khanh không cần câu nệ như vậy."
Liễu Ly: ...Vừa kiêu ngạo, lại giả vờ gần dân. Với tính cách xấu như vậy, trách sao có kết cục không tốt.
Gia Thành Đế đã lên tiếng, tiệc truy nguyệt cũng được bắt đầu.
Ăn uống linh đình, không khí tràn ngập vui vẻ, có cả vũ cơ ngoại quốc biểu diễn nhảy múa, các tiết mục vô cùng hấp dẫn liên tiếp được trình bày.
Liễu Ly ngồi cùng với các công chúa bằng tuổi, và sát bên cạnh Ninh Tử Thanh. Hôm nay người đến cùng với Liễu Ly là Kiều Nhi và Diễm , còn Dục Nhi và Tích Nhi thì được phái đi theo Bảo An. Bảo An ngồi ở bên dưới thánh thượng, cách Liễu Ly rất xa. Mặc dù ở chỗ bà có rất nhiều thị nữ, không hề thiếu người sai bảo, nhưng Liễu Ly vẫn không yên tâm lắm.
Thương tích lúc trước của Kiều Nhi đã hồi phục gần hoàn toàn và lại có Liễu Ly dặn đi dặn lại, cho nên lần này gặp Ninh Tử Thanh, Kiều Nhi chỉ rụt đầu ở một bên, đáng thương mà lột vỏ tôm cho Liễu Ly.
Ninh Tử Thanh dẫn theo Tiểu Thụy. Tiểu Thụy cũng học theo lột vỏ tôm cho Ninh Tử Thanh. Nhưng động tác rất vụng về, lột nửa ngày mà cũng không ra. Liễu Ly tinh mắt thấy, lấy đĩa tôm đầy mà Kiều Nhi đã lột xong đưa hết qua cho Ninh Tử Thanh, cười tươi nói: "Mời điện hạ ăn."
Ninh Tử Thanh đưa mắt từ trên mặt của Liễu Ly đến đĩa tôm bắt mắt kia mà không có hành động gì.
Liễu Ly thử hỏi: "Ta... ta đút ngài nhé?"
Ninh Tử Thanh cảm thấy thú vị, mỉm cười nói: "...Không cần đâu." Ngay sau đó thì nhẹ nhàng gắp một con cho vào miệng, ăn chậm nhai kĩ, vô cùng nề nếp.
Cho dù Liễu Ly đã thấy nhiều lần rồi cũng vẫn phải cảm thán, Ninh Tử Thanh ăn uống đúng là tao nhã thật, không hổ là ngươi, nữ chính.
Ninh Tử Thanh thấy hết ánh mắt của Liễu Ly, không khỏi nói nhẹ nhàng hơn: "Đừng ngẩn ra như thế, mau ăn đi."
Liễu Ly vâng lời "Ờ" một tiếng.
Hình như... cảm giác Ninh Tử Thanh nói chuyện có hơi cưng chiều, không biết có phải ảo giác không.
Kiều Nhi ở bên cạnh nhìn ngơ ngác: Từ khi nào mà tiểu bá vương quận chúa "bất quy tắc" nhà mình biến thành thế này...?
Dục Nhi thì lanh trí hơn, vội vàng nhắc nhở nhỏ Kiều Nhi mấy câu. Kiều Nhi liền hoàn hồn trở lại, lặng lẽ đổi chỗ với Dục Nhi. Thế là, Dục Nhi ngồi bên cạnh Tiểu Thụy, bắt đầu cùng với Tiểu Thụy gắp thức ăn cho Ninh Tử Thanh.
Liễu Ly thật sự phải tặng một ngón cái cho sự lanh trí của các thị nữ của mình: được lắm, dễ dạy lắm, bé được đùi gà.
Bát công chúa Ninh Tử Thuần ngồi cùng bàn nhìn vẻ tình tứ của hai người mà ghê tởm quay mặt đi. Nhưng trong lòng lại tức tối không chịu thua, Ninh Tử Thuần cũng thầm bảo thị nữ lột ít tôm cho mình. Kết quả thị nữ của nàng còn phế hơn Tiểu Thụy, mất một lúc lâu mà cũng không lột được. Ninh Tử Thuần tức giận, đến nỗi ở dưới gầm bàn đạp thị nữ một cái thật mạnh.
"Ha ha..."
Ngũ công chúa Ninh Tử Linh ở bên tay trái Liễu Ly thấy thế, bật cười hí hửng. Ngũ công chúa với Ninh Tử Thuần bất hòa nhất, nên tất nhiên thích nhìn Ninh Tử Thuần bị bẽ mặt nhất.
Ninh Tử Thuần liền nổi xung: "Ngũ tỷ tỷ vừa ăn vừa cười? Cẩn thận, không khéo bị đứt hơi mất..."
Ninh Tử Linh vặn lại: "Bát muội muội không cần bận tâm, ngồi cả buổi mà không ăn được miếng tôm nào, thảm thương quá."
Liễu Ly nghe cuộc nói chuyện của hai người họ, lẩm bẩm một câu: "Đúng là con nít cãi nhau."
"Gì thế?" Câu này đã bị Ninh Tử Thanh nhạy bén bắt được.
Liễu Ly lật đật mỉm cười giải thích: "Không có, buồn miệng nói nhảm thôi."
Ninh Tử Linh luôn cãi nhau với Ninh Tử Thuần, Ninh Tử Thuần không nói lại nàng lần nào. Nên không bao lâu thì Ninh Tử Linh cảm thấy nhàm chán, bĩu môi chuyển sang Liễu Ly.
"Thuần Ninh quận chúa."
Ninh Tử Linh lớn hơn Liễu Ly mấy tuổi, đã bắt đầu phổng phao, giống như một tiểu mỹ nhân nổi loạn. Tướng mạo của Ninh Tử Linh và Liễu Ly khá giống nhau, đều là vẻ đẹp lộng lẫy.
Lúc này Ninh Tử Linh mỉm cười, người cũng như tên, lanh lợi hoạt bát: "Thị nữ của quận chúa thật khéo tay, cũng giúp bổn điện hạ lột ít tôm, được chứ?"
Ngũ công chúa cũng là nhân vật phụ khá quan trọng, hiện nay vẫn có quyền thế, Liễu Ly không có ý định trở mặt với nàng, nhướng mày nói: "Kiều Nhi, hãy đi lột vỏ tôm cho Ngũ điện hạ."
Nhưng nào ngờ, Ninh Tử Linh "Ơ" một tiếng, chỉ tay nói: "Ta muốn người ở bên cạnh Cửu muội muội cơ."
Người được nói đến là Dục Nhi ở bên cạnh Ninh Tử Thanh.
Chương 16 Thu thủy
Biểu cảm của Ninh Tử Linh rất hiển nhiên, giống như sẽ không có ai vì Ninh Tử Thanh mà từ chối nàng.
Ninh Tử Thanh cũng bình tĩnh đưa mắt qua, chờ Liễu Ly ra quyết định.
Liễu Ly giật chân mày, bụng nghĩ còn phải nói nữa sao, kẻ ngốc mới đối tốt với nữ phụ ở trước mặt nữ chính. Lập tức xụ mặt nói: "Ngũ điện hạ, ngài đã cập kê rồi, còn Cửu điện hạ chỉ mới mười tuổi, ngài cứ tranh giành với nàng ấy như vậy thì không hay đâu."
Những lời này nói quá thẳng thắn, có vẻ sẽ làm người ta ghét Ninh Tử Thanh. Nếu đổi cách nói uyển chuyển hơn, có lẽ sẽ giữ chút thể diện. Nhưng suy nghĩ của nữ chính không phải nữ phụ có thể đoán được. Liễu Ly chỉ sợ mình không đủ thẳng thắn khiến cho Ninh Tử Thanh cảm thấy mình không bảo vệ Ninh Tử Thanh, cho nên kiên quyết đứng về phía Ninh Tử Thanh.
Dẫu sao đi nữa, cho dù có gây ra thù hận cho Ninh Tử Thanh nhưng với điểm khí vận của nàng thì chắc chắn sẽ không có việc gì hệ trọng.
Quả nhiên, Ninh Tử Linh nhìn Ninh Tử Thanh với vẻ mặt khó chịu, trầm giọng: "Cửu muội muội, có phải vậy không?"
Liễu Ly thường ngày rất thẳng tính, Ninh Tử Thanh cũng đã quen, cho nên không hề cho rằng Liễu Ly cố tình chuyển sự chú ý của Ninh Tử Linh sang cho chính mình.
Đối mặt với chất vấn của Ninh Tử Linh, Ninh Tử Thanh nhẹ nhàng đáp: "Ngũ tỷ tỷ thường ngày không ăn cay, tại sao bây giờ lại muốn ăn vậy."
Ngũ công chúa "hả" một tiếng, lúc này mới nhận ra tôm có dính ớt, chợt mất hứng, liền bảo thị nữ ngừng lại. Đột nhiên nàng lại nghĩ đến điều gì đó, nghi hoặc nhìn Ninh Tử Thanh, "Cửu muội muội cũng thạo tin nhỉ, biết rõ khẩu vị của ta nữa."
Ninh Tử Thanh nở một nụ cười vừa đủ, không thể bắt bẻ. Nàng không nói gì, chỉ ung dung nhìn qua Ninh Tử Thuần. Ninh Tử Linh tự động nhìn theo tầm mắt của nàng.
Đúng lúc, Ninh Tử Thuần cũng nói vào: "Ngũ tỷ tỷ đúng là kiểu cách thật, ớt mà cũng không ăn được."
Ninh Tử Thanh liền tức giận đến nghẹt thở.
Ninh Tử Thuần vốn nói xấu sau lưng nàng rất nhiều, việc không ăn cay được chắc cũng do nàng ba hoa sau lưng. Cửu công chúa này bình thường độc lai độc vãng, nhất định Ninh Tử Thuần nhiều chuyện này đã nói bậy khắp nơi nên để nàng ấy cũng nghe được.
Ngũ công chúa chống trả lại, Bát công chúa cũng không chịu kém, thế là hai người lại bắt đầu cãi với nhau một trận mới.
Ninh Tử Thanh bàng quan ngoài cuộc, chỉ nhếch khóe miệng chế nhạo.
Hai tên ngốc.
Liễu Ly hiển nhiên hiểu rõ, kịp thời kề sát bên tai Ninh Tử Thanh tặng lời khen của mình: "Điện hạ lợi hại quá!"
Ninh Tử Thanh không quen tiếp xúc gần với người khác như vậy, vừa định quay đầu đi theo phản xạ thì ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
—Là mùi tóc của Liễu Ly.
Bình thường tuy có ngửi thấy, nhưng không bao giờ ngửi được gần như vậy.
Chẳng biết nàng hay gội bằng gì, mùi thơm tươi mát mà không quá ngào ngạt, bên trong còn xen lẫn hương hoa thoang thoảng khó phân.
Ninh Tử Thanh biết được, đó là hoa bích đào. Nhưng hoa bích đào nở vào mùa xuân, hiện giờ đã là mùa thu tháng chín, hoa cũng đã tàn từ lâu rồi, lẽ nào mình đã ngửi nhầm?
Định hỏi Liễu Ly thử xem sao, vừa quay đầu lại thì va vào mắt Ninh Tử Thanh là nụ cười của Liễu Ly, và cả lúm đồng tiền nhỏ. Ngũ quan càng dịu dàng hơn, đôi mắt cong như bóng trăng lưng chừng giữa trời, như làn thu thủy thường gợn sóng.
Ninh Tử Thanh rũ mắt xuống, biết mình đã không ngửi nhầm.
Hoa bích đào ngày thu, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
*
Tiệc truy nguyệt đã diễn ra được một canh giờ. Bảo An quận chúa thật sự hơi mệt, bắt đầu cảm thấy choáng váng và buồn ngủ. Bà vốn thích yên tĩnh, có thể chịu đựng ở một nơi có nhiều người như thế này cho đến bây giờ đã là quá sức.
Gia Thành Đế mắt nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng, ông đã sớm phát hiện Bảo An không ổn.
Không cần ông nói thêm, lão thái giám giỏi quan sát sắc mặt cũng đã phát hiện, nhanh chóng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Bảo An, hỏi: "Quận chúa nương nương, người cần đi nghỉ ngơi một lát không?"
Bảo An dựa vào án gỗ, nghe những tiếng ồn ào, đau đầu không thôi, gượng cười nói: "Được, ta mệt mỏi rồi, phải nghỉ một chút."
Đại thái giám kia cười nói: "Dạ, lão nô dẫn người đến hậu điện của hàm nguyên điện ngay."
Trước điện hàm nguyên là nơi thường để thượng triều, có tầm nhìn rộng rãi, chứa được hàng nghìn người. Nơi tiệc truy nguyệt đang diễn cũng là ở trước điện hàm nguyên.
Bảo An nghe xong sắc mặt đột nhiên trắng bệch, nhưng sắc mặt của bà vốn cũng không tốt lắm, nên không quá rõ ràng, giọng bà mang khẩn cầu: "Ta thật sự rất mệt mỏi, ta muốn về cung bồng lai nghỉ ngơi, có được không? Diêu công công."
"Tiệc truy nguyệt vẫn chưa hết một nửa, quận chúa nương nương rời đi lúc này, e là không hợp lễ."
Bảo An gần như nghẹn lời xin ông: "Công công..."
Diêu công công là lão nhân trong cung, ông ở bên dõi theo Bảo An trưởng thành từng ngày, cố nhiên cũng có tình cảm với bà. Chỉ nghe ông hạ giọng, trong lời nói hoàn toàn không đành lòng: "Là ý của thánh thượng."
Bảo An tuyệt vọng nhìn Gia Thành Đế.
Ông ấy rõ ràng đã thu hết chuyện này vào mắt nhưng lại không có bất kì phản ứng nào, ý đã rõ, Bảo An chỉ đành nhắm mắt đau khổ nói: "Được rồi, làm phiền Diêu công công."
Diêu công công chỉ đưa Bảo An và hai thị nữ rời khỏi, Dục Nhi và Tích nhi được phân phó ở lại tại chỗ. Ông lo lắng hướng về phía Liễu Ly bí mật ra hiệu.
Ngay sau đó, Liễu Ly lặng lẽ kéo tay áo của Ninh Tử Thanh.
Hai người đã thảo luận và thống nhất rằng, người hạ thủ sau lưng Bảo An, tối nay nhất định sẽ hành động.
Bảo An vừa rời khỏi một lúc thì hai người cùng đứng dậy, cung nữ gắp thức ăn ở bên cạnh vội hỏi họ đi đâu, chỉ nghe Liễu Ly cười nói: "Đi thay y phục."
Nói rồi thoáng nhìn Dục Nhi và Tích nhi ở đằng sau: "Còn không theo mau?"
"Đi thay y phục" ở cổ đại có nhiều hơn một nghĩa, nó có thể chỉ việc đi vệ sinh, và cũng có thể chỉ việc đi thay y phục thật. Tất nhiên bất kể là gì thì cũng là cái cớ tốt để rời khỏi.
Gần tiền điện hàm nguyên nhất tất nhiên là phiên điện khác của hàm nguyên điện, thế là Liễu Ly và Ninh Tử Thanh mang theo các tiểu thị nữ thuận lý thành chương đi đến hậu điện.
Bảo An đang nghỉ ngơi ở bên trong, ngay khung cửa màu đỏ nâu có hai cung nữ đang đứng.
Họ không phải là cung nữ do Bảo An đưa theo, mà là người của Gia Thành Đế. Liễu Ly cảm thấy tốt nhất là để họ đi, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra cách nên hơi lo lắng.
Mấy người nấp ở góc khuất giống như ăn trộm, tiến không được mà lui cũng không xong.
Ninh Tử Thanh khẽ vỗ vai Tiểu Thụy, Tiểu Thụy liền hiểu ý, sau đó lấy từ trên người ra hai viên sỏi nhỏ vừa nhặt ở bên ngoài và búng nhẹ, hai cung nữ cùng ngã xuống một lượt.
Liễu Ly: ?
Kiều Nhi và Dục Nhi cũng giật mình, Ninh Tử Thanh khẽ nói: "Tiểu Thụy biết chút công phu điểm huyệt."
Trong truyện không nói đến điều này, Liễu Ly thầm khen Tiểu Thụy, càng cảm thấy quyết định không đắc tội nàng vào lúc đó là đúng đắn.
Ninh Tử Thanh căn dặn: "Các ngươi mang người đi và canh giữ ở đây. Nếu có người đến thì hãy cúi đầu xuống, đừng để cho người khác nhìn thấy mặt."
Trước khi đến Liễu Ly đã nhắc nhở những nha đầu này, đừng hỏi vì sao, cứ làm theo là được.
Liễu Ly vội vàng đi vào cùng với Ninh Tử Thanh, chỉ thấy Bảo An đang nhắm mắt nghỉ ngơi, điểm sinh mệnh không giảm. Lúc này nàng mới thôi lo lắng.
Bảo An nghe thấy động tĩnh, bà mở mắt ra thì nhìn thấy Liễu Ly, chật vật đứng dậy, sốt ruột nói: "Con không nên tới, đi mau đi!"
Chương 17: Phù mộc
Liễu Ly và Ninh Tử Thanh đều không ngờ Bảo An sẽ phản ứng như vậy. Hai người cảm thấy ngạc nhiên, thoáng nhìn nhau. Chẳng lẽ có điều cấm kị ở hậu điện hàm nguyên, vì sao Liễu Ly không được đến?
Bảo An đứng dậy gấp nên nghẹn hơi, bà ho lên dữ dội. Liễu Ly vội vàng đến vỗ lưng cho bà: "A nương, con đến để thăm nương..."
"Đi mau!" Bảo An luôn luôn dịu dàng, chưa bao giờ nói chuyện như vậy với Liễu Ly, nóng nảy đến mức muốn bật khóc, "Đi..."
Chưa kịp dứt lời thì nghe thấy những tiếng bước chân ở bên ngoài, vang lên rất rõ trên hành lang vắng.
Bảo An không biết lấy sức từ đâu, bà đẩy Liễu Ly và Ninh Tử Thanh về hướng khác: "Cửu điện hạ, Liễu Nhi, trốn nhanh đi!"
Trong phòng có một tủ gỗ lớn, trùng với màu của khung cửa và rất đẹp. Dưới tình thế cấp bách, bà muốn họ trốn vào đó.
Liễu Ly không hiểu vì sao, nhưng Bảo An nhất định sẽ không hại nàng, lúc này chỉ biết làm theo. Bảng hệ thống lúc nãy nàng vẫn chưa đóng, vừa định thu lại thì trước mắt đột nhiên nhấp nháy hai cái.
Chuyện gì vậy?
Giây tiếp theo, Liễu Ly chìm vào trong bóng tối, hoàn toàn không nhìn thấy gì, thậm chí những chữ số đang hiện của hệ thống cũng biến mất hết.
Ninh Tử Thanh mở cửa tủ, thấy Liễu Ly không nhúc nhích, đưa mắt hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Liễu Ly mất đi ánh sáng, giống như người mù, nàng rất sợ hãi, lắp bắp nói: "Điện hạ, ta... ta không thấy gì cả."
Vừa dứt lời liền nhìn thấy một dòng chữ.
"[Thông báo từ hệ thống] Chào bạn, hệ thống xuất hiện sự cố và đang được bảo trì, xin bạn vui lòng chờ một chút nhé, bắn tim."
Tâm trạng của Liễu Ly lúc này rất khó tả, chỉ có một câu chửi thề miêu tả được.
"Sao chứ?" Ninh Tử Thanh sửng sốt, Ninh Tử Thanh chưa bao giờ nghe Liễu Ly nói mình có bệnh về mắt, đây là chuyện thế nào?
Bảo An tốn sức nằm trở lại, liều mạng ra hiệu hai người di chuyển nhanh hơn.
Tiếng bước chân đã đến gần cửa, trong tình thế không biết người tới là ai, thấy Bảo An như đối mặt với đại địch, Ninh Tử Thanh cũng không dám mạo hiểm, khẽ nói một câu: "Xin mạo phạm."
Ngay lập tức, hai cánh tay mảnh mai mà không yếu ớt ôm chặt Liễu Ly.
Ninh Tử Thanh hơi ngồi xổm xuống, ôm đùi của Liễu Ly nâng lên, hít sâu một hơi và bước nhẹ vào tủ.
Ngước nhìn thì thấy đôi mắt vô thần của thiếu nữ, rối rắm vịn vai của Ninh Tử Thanh theo phản xạ, giống như người đuối nước bám chặt khúc gỗ trôi duy nhất.
Tủ quần áo không lớn lắm, chỉ vừa đủ chứa được hai thiếu nữ có vóc dáng mảnh mai, vậy nên hai người dựa sát vào nhau.
Ngay khi Ninh Tử Thanh đóng cửa tủ thì nghe thấy nhóm của Tiểu Thụy ở ngoài cửa hành lễ thật to: "Tham kiến thánh thượng."
Người đến là Gia Thành Đế!
Liễu Ly vẫn không nhìn thấy được, nhưng đoán có lẽ trong tủ cũng tối đen, nhìn thấy được hay không cũng chẳng khác nhau.
Trong tủ ngột ngạt, nàng vô thức hít một hơi sâu, sau đó có một bàn tay vòng qua vai khẽ che miệng nàng.
"Suỵt." Ninh Tử Thanh nói.
Liễu Ly nghe lời, không dám thở mạnh. Trong khoang mũi tràn ngập mùi thuốc thoang thoảng từ trên tay của Ninh Tử Thanh.
Lạ thật, Ninh Tử Thanh là một công chúa, vì sao trên tay lại có mùi thuốc?
Liễu Ly suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, đây rõ ràng là mùi túi thơm mà mình mang trên người, trong đó có vài vị thảo dược, nghe nói ngửi nhiều sẽ tốt cho cơ thể.
Diễm Nhi sợ Liễu Ly thấy khó ngửi nên đặc biệt làm ít hương liệu cho thêm vào, dung hòa thành mùi thuốc thơm.
Có lẽ vừa rồi khi Ninh Tử Thanh ôm nàng, đã chạm vào túi thơm và dính phải. Nhưng mùi hương này có vẻ rất hợp với Ninh Tử Thanh.
Liễu Ly không nhìn thấy được, cho nên nàng không biết lúc này hai người rất gần nhau, gần đến nỗi Ninh Tử Thanh cần phải kiểm soát hơi thở của mình để không cho nó phả vào vành tai của Liễu Ly.
Liễu Ly cũng không biết, bàn tay che lại môi của mình kia rất muốn miêu tả thử bờ môi mềm mại đang cọ xát không ngừng vào ngón tay kia.
Ninh Tử Thanh chỉ cảm thấy tim mình đập rất nhanh, tay còn lại nhẹ nhàng viết mấy chữ lên tay phải của Liễu Ly.
"Bây giờ đã nhìn thấy được chưa?"
Liễu Ly viết trả lời: "Vẫn chưa."
Cho nên Liễu Ly cũng không biết, ở trong đêm tối này, Ninh Tử Thanh đã từng cúi đầu hít thật sâu trên mái tóc nàng, ngửi thỏa thích hương hoa bích đào không sao ngửi đủ này.
*
Gia Thành Đế bước vào phòng. Ông đã mang theo Diêu công công ,nhưng để người ở bên ngoài một mình và vào thăm Bảo An.
Bảo An nằm bất động, nhắm mắt giả vờ đang ngủ.
Qua khe hở của cửa tủ quần áo, Ninh Tử Thanh nhìn thấy Gia Thành Đế ngồi xuống bên giường, vỗ nhẹ vai của Bảo An: "Nhu Nhu."
Bảo An quận chúa họ Ninh tên Nhu.
Không ai ngờ rằng Gia Thành Đế luôn nghiêm túc và không hay cười lại gọi nhũ danh của Bảo An quận chúa một cách thân mật đến như vậy. Người ta nói hai người tỷ đệ tình thâm, xem ra bây giờ quả đúng là như thế.
Bảo An không có phản ứng. Gia Thành Đế rất kiên nhẫn gọi lại lần nữa: "Nhu Nhu, thức dậy đi."
Ninh Tử Thanh ít khi nhìn thấy Gia Thành Đế, mấy lần duy nhất, cũng chỉ nhìn thấy sự mất kiên nhẫn và lạnh nhạt ở trong mắt ông. Thật không ngờ ông cũng có thể ôn nhu như nước. Ninh Tử Thanh không nén được sự giễu cợt trong lòng.
Gia Thành Đế đã gọi mấy tiếng, Bảo An không thể giả vờ như không nghe thấy được, chỉ đành phải mở mắt ra một cách mệt mỏi: "Thánh thượng đến mà ta không tiếp đón, thật xin lỗi..."
Gia Thành Đế không đổi sắc mặt, vẫn mỉm cười, "Sao Nhu Nhu lại xa cách như vậy."
Bảo An trở mình, giống như không muốn nói chuyện: "Thánh thượng, Ninh Nhu mệt rồi."
Gia Thành Đế thở dài: "Nàng vẫn cố chấp à."
Liễu Ly lắng nghe và tự hỏi, hai người này đã cãi nhau sao? Gia Thành Đế đã làm Bảo An giận?
Đúng lúc này thì nhìn thấy một dòng chữ nhỏ hiện ra: "[Thông báo từ hệ thống] hệ thống đã sửa chữa hoàn tất."
Liễu Ly đã khôi phục thị lực, Liễu Ly tập trung lại. Qua khe cửa hẹp đó, Liễu Ly vừa lúc nhìn thấy được Gia Thành Đế và Bảo An một cách rõ ràng.
Sau đó, nghe Gia Thành Đế nhẹ nhàng nói một câu:
"Nhưng trẫm vẫn cứ thích cái tính hay giận của nàng."
Cảnh tượng trước mắt khiến Ninh Tử Thanh bất giác nhíu mày.
Gia Thành Đế mỉm cười bình thường, nhưng trong đôi mắt ông lại chứa đầy dục vọng đối với Bảo An. Giống như một con thú dữ đang ngấm ngầm chực chờ con mồi, tìm cách ăn nó.
Một dòng chữ hiện lên, Liễu Ly bỗng sững sờ không nói nên lời.
"Độ hảo cảm hiện tại của [Ninh Dự Thành] đối với [Ninh Nhu]: 999 (chấp mê bất ngộ)."
Gia Thành Đế này hóa ra có loại suy nghĩ như vậy đối với nghĩa tỷ của mình! Nhưng Bảo An quận chúa sớm đã xuất giá sinh con, sao ông ấy dám...!
"Xin thánh thượng tự trọng!" Bảo An nức nở nói, nghĩ tới việc bị nữ nhi của mình nghe hết tất cả chuyện này, bà xấu hổ và uất hận đến không kìm được mình, "Ninh Nhu là nghĩa tỷ của thánh thượng, sớm đã xuất giá làm vợ người khác!"
Gia Thành Đế dường như rất vui khi thấy vẻ đau khổ của bà, khoan khoái nói: "Vậy thì sao? Thiên hạ này là của trẫm, trẫm muốn có được ai là có được."
Việc gì đang diễn ra vậy?!
Nếu Liễu Ly nhìn thấy tình tiết như vậy trong lúc đọc tiểu thuyết ngược văn thì bất quá sẽ mắng nam chính vài vài câu là xong. Nhưng khi tận mắt chứng kiến mọi việc đang diễn ra, nàng muốn tức chết mất.
Nhìn thấy Bảo An bị Gia Thành Đế làm nhục như vậy, Liễu Ly ước bây giờ mình có thể đi ra ngoài đánh cho ông ấy một trận tơi tả.
Việc này không xuất hiện trong truyện, có lẽ là một tuyến cốt truyện ẩn. Không ngờ Gia Thành Đế là một người xấu xa đến vậy, bản lĩnh ra sao mà sau lưng lại ức hiếp một phụ nữ mềm yếu có sức khỏe kém!
Ninh Tử Thanh có thể hiểu được cảm giác của Liễu Ly. Ninh Tử Thanh im lặng vỗ nhẹ lên mu bàn tay Liễu Ly, tỏ ý Liễu Ly đừng hành động hấp tấp.
Gia Thành Đế lại gần Bảo An, thỏa mãn nhìn bà sợ hãi tột độ, ái muội thì thầm: "Trẫm không động vào nàng, là thương tiếc sức khỏe nàng yếu. Nếu như nàng không nghe lời..."
Bảo An run như bị sốt.
Gia Thành Đế nhếch môi: "Nữ nhi của nàng cũng có vài phần giống nàng lúc trẻ, dùng để thỏa thèm muốn cũng không tồi."
Điểm yếu duy nhất của Bảo An là con gái, bà vừa tức giận vừa nóng lòng: "Dù ta có liều cả tính mạng này, cũng sẽ không để ngài đụng vào Liễu Nhi!"
"Vậy sao?" Gia Thành Đế hiển nhiên không quan tâm đến lời hăm dọa này, cười nói, "Nàng cứ thử, để xem có thể ngăn cản được trẫm không."
Gia Thành Đế đề cập đến Liễu Ly, ánh mắt của Ninh Tử Thanh dần trở nên tối tăm, lại nhớ đến Liễu Ly, viết trên bả vai nàng một chữ - Nhịn.
Ông là hoàng đế, chí cao vô thượng. Ông nói nạp Liễu Ly rõ ràng không phải là một câu nói đùa. Nếu không thì tại sao Bảo An quận chúa phải sợ Liễu Ly thấy Gia Thành Đế đến như vậy?
Liễu Ly đã dần dần bình tĩnh lại, xoa tay của Ninh Tử Thanh, tỏ ý Ninh Tử Thanh đừng bận tâm, mình không tức giận.
Sau đó kiểm tra điểm khí vận của Gia Thành Đế.
Là vua một nước, tuy khí vận cũng không thấp lắm, nhưng căn bản không là gì so với thiên mệnh chi nữ Ninh Tử Thanh.
Chỉ có vậy thôi sao? Liễu Ly cười thầm, cẩu hoàng đế, dám mạnh miệng thì phải trả giá. Tuy bây giờ không làm gì được ông, nhưng hãy cứ chờ xem ông có chết với ta không.
Chương 18 Bạch câu
Dù Gia Thành Đế có nói những lời khiêu khích như thế nào thì Bảo An cũng phớt lờ. Một lúc sau, Gia Thành Đế cũng mất hứng thú, có vẻ sắp chuẩn bị rời khỏi. Bảo An vô thức cắn môi, chỉ mong ông mau đi khỏi.
Cũng không biết Gia Thành Đế này có tâm lý gì, thích một người chẳng phải nên mong họ vui vẻ sao? Nhưng lúc này Bảo An càng khó chịu và càng khẩn trương, Gia Thành Đế càng long nhan đại duyệt, thậm chí còn con môi cười vui vẻ: "Nhu Nhu hãy nghỉ ngơi cho khỏe, trẫm phải quay lại bữa tiệc trước rồi. Nửa canh giờ sau, nàng cũng quay lại, biết không?"
Những từ cuối cùng được nhấn mạnh, đầy sự nguy hiểm, khiến người ta sợ run.
Bảo An không nói gì.
"Biết không?" Gia Thành Đế không nề phiền hỏi lại lần nữa.
Vẻ mặt của Bảo An tái nhợt, giọng nói yếu ớt đến mức gần như đã dùng hết tất cả sức lực bật ra hai từ từ giữa kẽ răng: "Tuân chỉ."
...Liễu Ly đã thầm lăng trì ông ở trong lòng một vạn lần, còn dùng "tục ngữ" mà tấn giang chắc chắn sẽ không duyệt để chào hỏi gia phả mười tám đời nhà ông.
Sau khi ông đi, hai người chờ một chút. Sau khi xác định ông đi không trở lại thì mới chui ra ngoài.
Một cơn gió lạnh lùa vào làm cửa sổ lắc lư một lúc, thu hút ánh mắt của Liễu Ly. Liễu Ly nhìn thấy một vầng trăng tròn trên trời, nàng chỉ cảm thấy giễu cợt không gì sánh được.
Đêm nay lẽ ra phải là cả nhà sum họp, cùng vui mừng. Nhưng vì một số kẻ cặn bã mà đã trở nên nặng nề không thôi và khiến mọi người căm phẫn.
Cảm thấy có gió thổi tới, Bảo An quấn chăn lại chặt hơn, hai mắt nhắm chặt, một dòng nước mắt bỗng chảy xuống, giọng bà khàn khàn: "Xấu hổ quá, chuyện xấu của Bảo An làm Cửu điện hạ chê cười rồi."
Liễu Ly không muốn thấy bà như thế và cũng không bận tâm sàn nhà bẩn, nàng khụy gối xuống và nắm lấy tay Bảo An xoa nhẹ: "A nương đừng sợ ông ta, con sẽ bảo vệ nương."
Câu nói ngây thơ và non nớt này mang cho lòng Bản An một niềm an ủi: "...Đứa nhỏ khờ này."
Vành mắt của Liễu Ly hơi đỏ lên.
Bảo An quận chúa Ninh Nhu luôn luôn yếu đuối, người cũng như tên, ngay cả một con muỗi bay qua cũng sợ, nhưng lại có thể vì con gái, dám liều cả tính mạng ở trước mặt Gia Thành Đế.
Người mẹ luôn mạnh mẽ vì con, có lẽ vậy.
Liễu Ly lay tay của bà, nghiêm túc nói: "A nương đừng sợ, con nhất định nhất định sẽ bảo vệ nương, không để cho cẩu hoàng đế đó..."
Bảo An vội vàng che miệng Liễu Ly lại, căng thẳng nhìn thoáng qua Ninh Tử Thanh. Đương kim công chúa, con gái của Gia Thành Đế còn đang ở đây, lỡ như...
Chỉ nghe Ninh Tử Thanh nói: "Quận chúa nương nương không nên tự trách mình. Người coi thường nhân luân lễ pháp không phải là quận chúa nương nương." Trong ánh mắt đều là sự căm ghét đối với Gia Thành Đế.
Bảo An hơi sững lại, rồi chợt nhớ đến mẫu thân Sở thái nữ của Ninh Tử Thanh. Năm ấy bà ấy đã làm cho hoàng đế chán ghét và ruồng bỏ, mấy năm qua đã chịu nhiều khổ sở. Có lẽ vì vậy nên Ninh Tử Thanh cũng có oán hận đối với ông ấy.
Liễu Ly không đành lòng, Khơi dậy nỗi đau của Bảo An là một việc tàn nhẫn. Nhưng muốn giết chết cẩu hoàng đế thì phải tìm hiểu rõ ngọn nguồn của việc này, "Trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, từ khi nào mà cẩu hoàng đế đã bắt đầu...?"
Bảo An im lặng một lúc rồi kể lại tường tận sự việc.
*
Bảo An và Gia Thành Đế lớn lên với nhau từ nhỏ, hai người có tình cảm rất sâu đậm. Ngay từ nhỏ, Bảo An đã tuân thủ lễ pháp, tiến thoái hữu độ, bà chỉ xem Gia Thành Đế như đệ đệ thân thích, không có suy nghĩ khác.
Năm Bảo An mười sáu tuổi đã định hôn ước với Liễu phụ.
Khi đó, Gia Thành Đế vẫn còn là một thiếu niên. Ngay khi biết được tin tức đã đến tìm Bảo An, kéo tay áo bà, bày tỏ hết tâm ý của bản thân.
Thì ra, ông luôn thích thầm nghĩa tỷ của mình, tình cảm này đã kéo dài trong nhiều năm.
Bảo An sợ hãi, liền lựa lời khuyên bảo, mong Gia Thành Đế có thể xóa bỏ suy nghĩ này. Tuy họ không có quan hệ huyết thống, nhưng cũng là tỷ đệ mười mấy năm! Huống hồ, ý chỉ tứ hôn đã ban, Bảo An xuất giá đã là việc chắc như đinh đóng cột.
Thấy bà kiên quyết như vậy, Gia Thành Đế lặng lẽ buông tay.
Mười mấy năm như bạch câu quá khích, chớp mắt đã trôi qua. Bảo An hạ sinh Liễu Ly, Gia Thành Đế cũng từ hoàng tử trở thành hoàng đế.
Ban đầu Bảo An cũng lo lắng đệ đệ sẽ còn buồn vì tình cảm cũ, sau này nhìn ông tam cung lục viện, quảng nạp hậu phi, hoàng tự đông đúc, thì cũng đã dần lãng quên việc này, chỉ xem như Gia Thành Đế năm đó còn trẻ người non dạ nên nhất thời hồ đồ.
Biến chuyển của sự việc thì xảy vào vài tháng trước.
Gia Thành Đế nghe được Bảo An bệnh nặng, đã ban một thánh chỉ triệu người vào cung, và đưa cả Liễu Ly đi cùng.
Ngay đêm đầu tiên vào cung, ông âm thầm đến chỗ của Bảo An. Không hề có phong phạm quân chủ, ở trước giường bà nói những lời vượt ranh giới và thô tục để phá vỡ tâm lý phòng bị của Bảo An.
"Nhu Nhu, trẫm nhớ nàng rất nhiều."
"Hãy hòa ly với Sở quốc công và làm thê tử của trẫm."
Bảo an hoàn toàn không ngờ được, hoàng cung nơi bà lớn lên đã trở thành một địa ngục nơi Gia Thành Đế một tay che trời.
Gia Thành Đế đã chuyển sang giam cấm Bảo An, thậm chí dựa vào việc bà và Sở quốc công tạm thời không gặp nhau mà lấy hết số thư do Sở quốc công gửi đến, giả mạo lời của Bảo An để tự mình viết thư trả lời. Tất cả những gì viết trên thư đều là sự chán ghét và xa lánh đối với Sở quốc công!
Ngoài mặt ông nói để cho Bảo An yên tâm dưỡng bệnh, thật ra chỉ muốn thỏa mãn ham muốn ích kỉ của bản thân, vậy nên không ngần ngại làm tổn thương Bảo An.
*
Bảo An nhắc lại nỗi đau từ sâu trong lòng mình, trong lúc mất bình tĩnh, nước mắt đã thấm ướt vỏ gối. Liễu Ly vội lau má của bà: "A nương đừng khóc."
Ninh Tử Thanh khẽ nói: "Quận chúa thật khổ."
Cưỡng đoạt thần thê, ỷ mạnh hiếp yếu. Thật khó tưởng tượng được đây là việc mà một vị vua sẽ làm.
Đêm nay, Liễu Ly đến đây vốn để đề phòng kẻ đứng sau sự việc sẽ ra tay với Bảo An, nhưng đã tình cờ dính vào câu chuyện ẩn giấu bên trong. Chỉ là ngẫm nghĩ lại, những điều bất thường hóa ra có liên quan với nhau.
Đầu tiên, chẳng trách trên thư Liễu phụ không nhắc gì đến Bảo An. Dù không biết cụ thể những gì cẩu hoàng đế đã viết ở trên thư hồi âm, nhưng Liễu phụ chắc hẳn đã đau lòng vì những lời đó, tưởng rằng Bảo An đã không còn một lòng với ông, cho nên mới im lặng không nhắc đến. Thứ hai, thân phận của hung thủ cũng đã được chỉ rõ. Cẩu hoàng đế này khao khát Bảo An như vậy, việc giở trò ở trong thuốc để hại tính mạng Bảo An nhất định không phải là ông; hơn nữa hoàng cung là của ông kiểm soát, ông muốn ra tay giết ai, không cần phải lén lút như vậy. Sự nghi ngờ đối với Gia Thành Đế có thể được loại bỏ.
Nhưng nếu vậy thì những người khác có động cơ hãm hại Bảo An.
Người tranh sủng ở hậu cung vô số kể, nếu có người phát hiện lòng hoàng đế đã có chủ thì nhất định sẽ rất muốn trừ khử Bảo An.
"A nương, ngoài thủ hạ của cẩu hoàng đế đó ra, còn có người nào biết những việc làm của ông ấy không?"
Bảo An buồn ngủ, nhắm mắt lại nói: "...Chẳng có ai, nhưng hoàng hậu nương nương có lẽ đã đoán được mấy phần. Bà ấy là một người thông tuệ, có đến thăm nương vài lần cùng với thánh thượng, có phải đã phát hiện ra điều gì đó hay không thì chỉ mình bà ấy biết được, nương cũng không nhìn thấu được bà ấy."
Liễu Ly sáng tỏ
"A nương hãy ngủ một chút trước đi." Nàng nhẹ nhàng dỗ dành, "Đừng lo lắng, có con ở đây với nương, đến giờ con sẽ gọi nương dậy."
Bảo An khẽ gật đầu, một dòng ấm áp chảy trong lòng. Bà trở mình, những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống trên gối ngọc.
Bà bị Gia Thành Đế uy hiếp, đã nén việc này ở trong lòng một mình; để không làm liên lụy đến con gái thương yêu của mình, bà chưa bao giờ nghĩ đến việc phải nói ra, bà chỉ sợ Liễu Ly bị tổn thương.
Nay con gái đã lớn, đã biết được việc này, phản ứng đầu tiên là muốn bảo vệ bà và không hề cho bà là một người mẹ vô dụng.
Lần đầu tiên Bảo An nảy lên những suy nghĩ miên man – chỉ cần Liễu Ly bình an vô sự, việc này vẫn còn xoay chuyển được. Nếu Gia Thành Đế thật sự dồn cả nhà bà vào đường cùng, thì dù bà có làm ra việc đại nghịch bất đạo, cũng phải bảo vệ Liễu Ly chu toàn!
Chương 19 Chực nhìn
Bảo An nhanh chóng ngủ thiếp đi. Khoảng nửa canh giờ nữa thì phải quay trở lại tiệc truy nguyệt theo căn dặn của Gia Thành Đế trước đó. Liễu Ly biết hai người họ và Bảo An cùng đi khỏi lâu như vậy rất không sáng suốt. Trước những ánh mắt chực nhìn, nếu ai đó cẩn thận sẽ phát hiện ra điều không thích hợp. Nhưng bây giờ nàng đã không còn quan tâm nữa, nàng làm sao có thể bỏ mặc Bảo An trong lúc này được?
Vì Bảo An đã ngủ nên cả hai nói chuyện rất nhỏ tiếng và dựa vào nhau rất gần, "Điện hạ... điện hạ có muốn về trước không?" Đây là việc nhà của Liễu Ly, Ninh Tử Thanh lẽ ra không nên bận tâm vì nó.
"...Không sao cả."
Nàng biết, Ninh Tử Thanh không có lí do ở lại, ngoài việc ở bên cạnh nàng.
Tinh thần ảm đạm của Liễu Ly được động viên, cũng không biết dũng khí từ đâu, đột nhiên bước lên ôm lấy Ninh Tử Thanh.
"Cảm ơn." Nàng nói bên tai Ninh Tử Thanh.
Không ngờ ở một thời đại xa lạ này mà bản thân vẫn may mắn có được một tình bạn hiếm có như vậy.
Khoan đã, Liễu Ly bỗng phát hiện hình như mình đã quên điều gì đó! Bây giờ Ninh Tử Thanh còn đang tưởng mình thích nàng mà, đừng hành động tùy tiện như vậy chứ...
Nghĩ vậy, cánh tay đang ôm cổ Ninh Tử Thanh của Liễu Ly cứng đờ giây lát, không biết nên làm thế nào để buông tay một cách tự nhiên. Nàng định tìm một cái cớ cho việc làm của mình, nhưng tay của Ninh Tử Thanh đã đến eo.
Lại còn ôm một cách không chút do dự.
Liễu Ly: Không dám nhúc nhích.jpg.
Mặc dù Ninh Tử Thanh lúc này tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng thực tế không phải vậy.
Khoảnh khắc Ninh Tử Thanh bị ôm chặt, lần đầu tiên nghe được một nhịp tim khác qua lồng ngực ôm sát, và một vùng gì đó mà không cần nói cũng biết là vùng mềm mại gì. Mùi thơm của Liễu Ly gần như bao phủ cả người nàng. Cảm giác mềm mại trong lòng là trải nghiệm chưa từng có.
Ninh Tử Thanh để cho hơi nóng bên tai kích thích vành tai mình nhột nhạt, thuận theo suy nghĩ vô cớ.
Ôm nàng.
Ôm... nàng.
Ninh Tử Thanh còn nhẹ nhàng nói một câu: "Đừng sợ."
Liễu Ly cảm thấy cũng đủ rồi, giữa bạn thân đâu có ai ôm lâu như vậy. Liễu Ly định nhẹ nhàng đẩy Ninh Tử Thanh ra thì lại thấy được độ hảo cảm đang lay chuyển cực kì nhanh.
Liễu Ly: Tôi là một người gỗ không có cảm xúc.
"Độ hảo cảm hiện tại của [Ninh Tử Thanh]: 80 (quân tử chi giao)."
Có được độ hảo cảm, Liễu Ly dứt khoát buông tay ra và thở phào. Đã mập mờ như vậy rồi mà phía Ninh Tử Thanh vẫn chỉ là quân tử chi giao, tuyến bách hợp này chắc không thể đi được nữa.
Cũng phải, bây giờ hai người mới mười hai tuổi, ở hiện đại ước chừng chỉ mới học lớp sáu. Hai người đều là trẻ con, trong lòng có lẽ chỉ có tình chị em xã hội chủ nghĩa tốt đẹp.
Chờ đến khi thời cơ thích hợp, Liễu Ly sẽ tìm một lí do để giải thích cho Ninh Tử Thanh rằng việc chiếc khăn tay lúc trước đều là hiểu lầm, mọi chuyện sẽ được giải quyết hết.
Vô cùng hợp lý.
Lúc này, Ninh Tử Thanh vừa định mở miệng nói chuyện thì động tác lại đột nhiên dừng giữa chừng, giống như có một bàn tay vô hình nhấn nút tạm dừng, làm toàn bộ cảnh vật xung quanh ngừng chuyển động ở một khung hình nào đó.
Liễu Ly: ?
Những dòng chữ của hệ thống liền xuất hiện ở trước mặt.
"[Thông báo từ hệ thống] chào bạn, độ hảo cảm của thiên mệnh chi nữ đối với bạn ở thế giới này đạt được thành công 80 điểm, xin chúc mừng bạn đã đạt được thành tích [sơ xuất mao lư]. Sau lần bảo trì hệ thống này, tính năng [nhiệm vụ] được thêm vào. Để nói rõ cho bạn, hệ thống đã tạm dừng tiến trình. Hiện tại, hệ thống kiểm tra được bạn đã thu thập đầy đủ manh mối, có thể kích hoạt nhiệm vụ tuyến nhánh [tình tay ba]. Bạn có muốn tiến hành hướng dẫn cho người mới ngay bây giờ không?"
Liễu Ly trầm ngâm, không cần nói thêm, tuyến nhánh này tất nhiên có liên quan đến Bảo An, hoàng đế và người đứng sau: "Bắt đầu mở nhiệm vụ. Hệ thống mới cập nhật này cũng được lắm, sắp xếp chữ trông dễ chịu hơn rất nhiều."
"Xin cảm ơn lời khen ngợi của bạn dành cho thiết kế, nó đã được ghi nhận lại. Vậy thì bây giờ sẽ tiến hành giải thích cho bạn..."
"Trong thế giới này, bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ tuyến chính hay nhiệm vụ tuyến nhánh. Giống như tên gọi của nó, nhiệm vụ tuyến chính nghĩa là tuyến cốt truyện có liên quan trực tiếp đến bạn và tự động kích hoạt khi bạn chọn phe; nhiệm vụ tuyến nhánh là cốt truyện của những nhân vật khác, khi bạn thỏa mãn một số điều kiện nhất định, sẽ có thể chọn kích hoạt hoặc không kích hoạt. Lưu ý: kích hoạt nhiệm vụ tuyến nhánh sẽ sinh ra những hiệu ứng bươm bướm với xác suất nhất định và có ảnh hưởng đến tuyến chính."
Tuyến chính và tuyến nhánh rất dễ hiểu, chỉ là hệ thống đã nhắc đến một từ mới – phe?
"Phe là gì?"
"Khi bạn chọn phe sẽ tự động kích hoạt cốt truyện tuyến chính của phe, một khi đã chọn phe thì không thể thay đổi. Hiện tại, những người mà bạn có thể chọn phe là: [Cửu công chúa], [Ngũ công chúa], [Thập ngũ hoàng tử]..."
Theo sau đó là một loạt tên của các hoàng tử và công chúa mà Liễu Ly biết. Rất dễ dàng hình dung rằng nhiệm vụ tuyến chính là chọn một trong những người này và giúp họ lên ngôi hoàng đế.
Thế thì không cần phải suy nghĩ gì nữa, Liễu Ly nghĩ, thật không dễ mới kết thân được với Ninh Tử Thanh, sao có thể uổng phí công sức ấy được? Hơn nữa, còn có đùi của ai ôm tốt được hơn của thiên mệnh chi nữ?
"Ta chọn Cửu công chúa."
Ở cuối cùng của danh sách phe còn xuất hiện những kí tự [???], cho thấy Liễu Ly chưa có đủ điều kiện chọn phe này, cho nên không thể mở khóa được, nhưng Liễu Ly chẳng quan tâm.
"Được rồi, phe [Ninh Tử Thanh] đã được chọn cho bạn. Bây giờ xin giới thiệu với bạn tuyến nhánh [tình tay ba], sau khi đọc xong sẽ hủy bỏ tạm dừng để tiếp tục tiến hành."
Tên nhiệm vụ: Tình tay ba
Giới thiệu nhiệm vụ: Trong rất nhiều câu chuyện đều có một mối quan hệ tay ba như vậy, ba người đều có nỗi khổ của riêng mình. Bạn hãy chọn một người trong số những nhân vật chính của câu chuyện và hoàn thành nguyện vọng của họ.
Tiến độ hiện tại: thu thập bằng chứng, tìm đủ ba nhân vật chính của câu chuyện (2/3)
Liễu Ly vừa xem xong những chữ này thì Ninh Tử Thanh nói: "Ngươi..."
Kì lạ, nàng lại quên mất những gì mình muốn nói, từ trước đến nay chưa bao giờ có tình huống này.
Có điều Thuần Ninh quận chúa này, vì sao nhìn chăm chú vào không trung vô cớ? Ninh Tử Thanh cảm thấy một cách khó hiểu, giống như Liễu Ly có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy được.
Liễu Ly đảo mắt. Về nhân vật chính thứ ba, nàng đã có suy đoán, nhưng hệ thống nói cần phải có bằng chứng, có lẽ là bảo nàng lấy độ hảo cảm giữa các nhân vật đại loại vậy.
"Điện hạ, hãy nhìn về bên ấy." Nàng chỉ ra bên ngoài cửa sổ.
Nhìn ra từ cửa sổ bên hông của hậu điện này, miễn cưỡng thấy được quang cảnh của tiền điện. Liễu Ly tựa bên cửa sổ, cố hết sức nheo mắt nhìn về phía bên đó.
"Sao vậy?"
Tuy trong lòng Ninh Tử Thanh vẫn chất chứa phần nào nghi ngờ, nhưng cũng nhìn theo hướng mắt của nàng.
Liễu Ly nói: "Hôm nay, đúng lúc các vị nương nương đều có mặt."
Có thể có khả năng nhúng tay đến chuyện của Bảo An, nhất định là một người có quyền thế. Hôm nay, tứ phi, cửu tần, nhị thập thất thế phụ ở hậu cung [1] đã đến đầy đủ cả. Bảo lâm, ngự nữ, thải nữ, những người có địa vị thấp nhất không có tư cách tham dự, tất cả đều không ở đây. Dễ dàng loại trừ người có nghi ngờ.
Ninh Tử Thanh vừa nghĩ đã hiểu: "Người ở hậu cung, vì ghen ghét mà sinh ra thù hận."
Liễu Ly không nói gì, chỉ lo phiền làm sao đưa được Bảo An và hoàng hậu vào tầm mắt cùng lúc để có thể lấy độ hảo cảm. Nếu lát nữa trở về xem lại, tầm nhìn chỗ ngồi của nàng hạn chế, e là bị người khác chắn mất, không nhìn thấy được gì.
"[Thông báo từ hệ thống] bạn có thể thông qua tiếp xúc thân mật để mượn điểm khí vận của thiên mệnh chi nữ."
Liễu Ly bối rối, tiếp xúc thân mật là gì?
Ánh mắt của nàng nhìn lại về Ninh Tử Thanh, khiến người kia hơi mất tự nhiên: "Gì vậy?"
Liễu Ly nghiêng đầu nói: "Điện hạ... hay là điện hạ hôn ta một cái nhé?"
Ninh Tử Thanh: ?
***
Lời tác giả:
Chú thích:
1. Chế độ của hậu cung nhà Đường là 3 phu nhân (4 phi), 9 tần, 27 thế phụ, 81 ngự thê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip