Chúng ta cùng đi siêu thị đi

Lúc Lưu Tiểu Đình rời giường thì Trương Cửu Thái đã làm xong bữa sáng. Lưu Tiểu Đình mơ mơ màng màng đến nhà vệ sinh, chuẩn bị rửa mặt.

Thật ra bình thường giữa hai người họ đều là Lưu Tiểu Đình dậy sớm hơn một chút, nhưng hôm nay là thứ hai, là ngày nghỉ lễ ít ỏi của họ. Cho nên tối qua Trương Cửu Thái tiên sinh không làm người, tự dốc sức thể hiện một chút khái niệm thế nào gọi là không phải người, cháu trai tiểu Hắc mệt muốn chết đi nên dậy trễ mà không phải lo lắng chút nào.

Lưu Tiểu Đình cầm lấy bàn chải chuẩn bị đánh răng, lúc này mới phát hiện hình như hết kem đánh răng rồi. Hai người họ luôn dùng cùng một ly nước, hai cái bàn chải và một tuýp kem đánh răng, khỏi phải hỏi, chút kem đánh răng cuối cùng chắc chắn là bị Trương Cửu Thái dùng hết rồi.

''Trương Tịch Tử!'' Lưu Tiểu Đình đứng trước gương gào to.

Trương Cửu Thái nghe gọi cậu nên đi về phía này, thò đầu vào trong phòng vệ sinh: ''Sao vậy? Gọi em hả?''

Lưu Tiểu Đình giơ ra tuýp kem đánh răng rỗng tuếch: ''Hết kem đánh răng rồi.''

''Em biết rồi.'' Trương Cửu Thái tiếp lời: ''Chút kem cuối cùng em dùng rồi.''

?

!!!!

Lưu Tiểu Đình đưa tay đánh người: ''Trương Cửu Thái cậu đúng là ích kỷ mà! Cậu đúng là ích kỷ! Cậu phải chừa cho anh một chút chứ!''

Trương Cửu Thái vừa cười vừa né mấy cái đánh của Lưu Tiểu Đình, vừa giải thích: ''Em cũng đâu có ngờ là nó hết. Cùng lắm thì tụi mình đừng đánh răng nữa.''

''Cậu đi chết đi.'' Cuối cùng Lưu Tiểu Đình hung hăng vỗ hai cái bôm bốp lên lưng Trương Cửu Thái cho hả giận: ''Sáng ra không đánh răng cứ để khó ngửi như vậy hả?''

''Khó ngửi đâu?'' Người vừa nãy còn tránh với né bây giờ đã xông thẳng tới, hai tay vòng lấy eo Lưu Tiểu Đình: ''Em thấy rất thơm mà.'' Nói xong nghiêng đầu qua muốn hôn người ta.

''Trời ơi, mới sáng sớm mà lộn xộn cái gì.'' Ngoài miệng thì Lưu Tiểu Đình trách cứ, nhưng anh vẫn cười vui vẻ. Anh nghiêng mặt né tránh nụ hôn của Trương Cửu Thái, nhưng không đẩy hai tay cậu ra, ngược lại là dựa sát lại gần người ta hơn, cọ cọ trong ngực Trương Cửu Thái. Nụ hôn của Trương Cửu Thái rơi lên má anh, hơi thở phả lên cổ, hơi ngứa ngáy.

''Anh còn chưa đánh răng đấy.'' Lưu Tiểu Đình cười nói.

Trương Cửu Thái cười hì hì theo: ''Em đã nói không chê anh hôi mà.'' nói rồi lập tức hôn lên đôi môi người kia, đổi lấy một nụ hôn trúc trắc vào sáng sớm của ngày nghỉ.

Sau đó họ lục tung mọi thứ tìm ra được một bộ duy nhất bàn chải và kem đánh răng dùng một lần, cũng không biết là đem về từ lần đi thương diễn nào nữa, bảo Lưu Tiểu Đình dùng tạm trước. Nhưng trong nhà không có kem đánh răng, phải đi mua. Mặc dù Trương Cửu Thái không ngại nhưng Lưu Tiểu Đình vẫn không muốn sau này mỗi buổi sáng hai người hôn nhau đều có mùi khó ngửi.

''Chúng ta đi siêu thị đi.'' Lúc ăn sáng, Lưu Tiểu Đình vừa nói vừa hút sữa bò.

''Không đi đâu.'' Trương Cửu Thái từ chối.

Thật ra cậu và Lưu Tiểu Đình không có thói quen đi siêu thị. Cậu lười, không muốn chạy đi thật xa làm công việc nặng nhọc đó, cũng không so đo tốn thêm vài ba đồng, tiện tay thì mua thôi. Mặc dù Lưu Tiểu Đình tỉ mỉ hơn cậu một chút, nhưng chung quy vẫn là đứa trẻ to xác, công việc bận rộn nên cũng không nhớ đến, cả ngày thứ hai đều dùng để nằm trong nhà, không muốn chạy đi siêu thị. Lần này Lưu Tiểu Đình nói muốn đi siêu thị thì e là không phải rảnh đến mức buồn chán muốn ra ngoài đi dạo, cho nên cố ý tìm cớ. Chẳng qua cũng có thể là vì buổi sáng bị cậu hôn hôn sờ sờ nên muốn trút giận, cố gắng muốn hành hạ cậu.

''Trong nhà hết kem đánh răng rồi.'' Lưu Tiểu Đình nói với giọng bi bô như trẻ con.

Trương Cửu Thái không thay đổi sắc mặt, nhìn đứa cháu Lưu Tiểu Đình làm trời đàm đất: ''Mai xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua đại một tuýp đi.''

''Cửa hàng tiện lợi đắt lắm.''

''Không sao, số tiền này để tiểu gia em đây chi cho.''

Lưu Tiểu Đình phồng má tức giận, thật ra cũng là cố ý làm quá lên cho Trương Cửu Thái nhìn. Trương Cửu Thái bật cười dùng tay chọc chọc lên má Lưu Tiểu Đình, ngụm sữa bò của Lưu Tiểu Đình suýt thì phun ra ngoài.

''Cái tên này!'' Lưu Tiểu Đình gân cổ lên la, lại lên nốt cao, chọc cho Trương Cửu Thái đang tìm khăn giấy cho anh bật cười càng vui vẻ hơn.

Lưu Tiểu Đình uống một hơi sạch sữa bò, nhận lấy khăn giấy mà Trương Cửu Thái đưa tới lau miệng. Một tia sáng lóe lên trong đầu, có ý cách rồi. Anh nhìn qua Trương Cửu Thái, ung dung nói: ''Anh nhớ là tối qua có người quá kích động, hình như dùng hết cả chai dầu bôi trơn rồi.''

Trương Cửu Thái dừng hành động trong tay lại, lập tức phản ứng lại một chút, lấy điện thoại ra: ''Để em lên mạng đặt.''

''Trời ơi, thứ này gửi không biết bao lâu mới tới nữa.'' Lưu Tiểu Đình ra vẻ phiền lo nói: ''Không có dầu bôi trơn thì cậu cũng đừng có đụng vào anh đấy.'' Lưu Tiểu Đình xua xua tay về phía Trương Cửu Thái: ''Người ta đau.''

Đau con khỉ khô, Trương Cửu Thái mắng thầm trong lòng, tối qua lúc kết thúc cũng không biết là ai kêu gào, cái eo nhỏ kia vặn vẹo hăng hái hơn bất kỳ ai nữa.

''Được thôi.'' Trương Cửu Thái đặt điện thoại xuống, thỏa hiệp. Trời đất bao la, vợ là lớn nhất, lên giường với vợ còn lớn hơn. ''Đi đi đi, anh mau thay quần áo đi.''

Đã lâu rồi Lâu Tiểu Đình không giành được thắng lợi, cười hì hì, nhét cái ly sữa bò đã cạn sạch vào tay Trương Cửu Thái, chạy đi một mạch, trong miệng còn la lên: ''Trước khi ra cửa phải rửa cho hết bát đĩa bữa sáng đấy.''

Siêu thị ngày thứ hai đầu tuần, không đông người lắm. Lưu Tiểu Đình đẩy một chiếc xe mua sắm thật to, sau đó nhét vào tay Trương Cửu Thái.

''Không phải mua kem đánh răng thôi à?'' Trương Cửu Thái giương mắt nhìn anh, nói với giọng chọc ghẹo: ''Miệng anh to cỡ nào vậy?''

''Không phải còn mua thêm dầu bôi trơn nữa à?'' Lưu Tiểu Đình cười nói với cậu, để lộ ra cả hàm răng trắng tinh: ''Muốn làm tình với cậu đến thiên hoang địa lão.''

''Em chơi chết anh.'' Trương Cửu Thái đẩy mặt Lưu Tiểu Đình ra, nhưng trong lòng vẫn thật sự rất vui, ngoan ngoãn đẩy xe mua sắm. Lưu Tiểu Đình không biết xấu hổ lại sáp tới, ôm chầm lấy vai Trương Cửu Thái: ''Vợ à, em muốn ăn gì hay mua gì thì cứ chọn đi, ông xã cho em tiền.''

''Được lắm.'' Trương Cửu Thái đáp, dùng giọng của trường phái Mai phái Thanh Y học được từ trong kinh kịch nói: ''Thiếp đây đa tạ phu quân ạ.''

Thật ra hai người cũng không biết mua gì, cứ đi dạo dọc theo mấy quầy hàng của siêu thị, thấy thứ gì vừa mắt thì ném vào xe, thứ gì thấy không lọt mắt thì bỏ qua. Trương Cửu Thái không muốn mua gì cả, ngược lại là Lưu Tiểu Đình thấy cái gì cũng đều cảm thấy trong nhà hình như thiếu thiếu. Trương Cửu Thái lại luôn nuông chiều người kia, Lưu Tiểu Đình nói muốn cái gì là cậu bằng lòng cái đó.

''Tịch Tử, có phải trong nhà hết giấy vệ sinh rồi không?''

''Lấy đi.''

''Tịch Tử, có nên mua chút sữa tắm không?''

''Có thể mua thêm một ít.''

''Tịch Tử, trữ một ít mì ăn liền đi, buổi tối đói bụng thì ăn.''

''Được.''

''Tịch Tử, anh muốn ăn cherry.''

''Lấy một ít đi, em cũng muốn ăn.''

...

cuối cùng, xe mua sắm chất đống đến đầy ắp, lúc tính tiền cũng hơn con số hàng ngàn rồi. Ra khỏi siêu thị, hai người đứng bên đường nhìn cả đống túi nilon mà phát rầu.

Hai người bọn họ bây giờ đang ở trong căn nhà cũ của Trương Cửu Thái, vị trí địa lý của căn nhà rất tốt, nằm trong vành đai thứ ba, đi đến kịch trường nào cũng đều tiện hết. Nhưng mà có một chút bất tiện là căn nhà tương đối cũ rồi, không có thang máy. Nhà của Trương Cửu Thái ở lầu ba, cũng không cao nhưng xách thêm đồ nặng đi lên thì cũng không tiện lắm.

Trương Cửu Thái mở Didi* ra chuẩn bị gọi xe. Lúc hai người tới đây là ngồi xe buýt, lúc về hiển nhiên chỉ có thể đón xe. Lưu Tiểu Đình đứng một bên nhìn mỗi một cái túi trên đất đều nặng trĩu, cảm thấy lúc mua đồ có vẻ như trong đầu mình úng nước rồi.

*Didi: ứng dụng thuê xe của TQ.

Trương Cửu Thái đang cúi đầu gọi xe, chợt nghe thấy Lưu Tiểu Đình ở bên cạnh cậu nhỏ giọng lầm bầm, cậu thấy thú vị, lẳng lặng di chuyển đi qua bên cạnh Lưu Tiểu Đình, chợt nghe thấy người yêu nhà mình nhỏ giọng thì thầm tự nói một mình: ''Có dịch vụ tài xế Didi có thể giúp chúng ta xách đồ lên lầu không?''

Trương Cửu Thái cười thành tiếng, mở miệng nói: ''Cá nhân em nghĩ là không có đâu.''

Lưu Tiểu Đình thấy những suy nghĩ linh tinh của mình bị nghe thấy, cảm thấy hơi mất mặt. Anh thoáng liếc nhìn Trương Cửu Tháo, quyết định làm nũng: ''Nặng quá à, mệt quá đi, ông xã à cậu cầm đi được không?''

''Được.'' Trương Cửu Thái bước đến nhỏ giọng nói bên tai Lưu Tiểu Đình: ''Vậy tối nay anh phải ra sức thêm chút nữa được không?''

Đương nhiên là được.

Hôm đó, Trương Cửu Thái một mình xách hết mọi thứ lên nhà, tự dốc sức chứng minh cho Lưu Tiểu Đình thấy người đàn ông của anh là đàn ông đích thực. Còn Lưu Tiểu Đình cũng dốc sức chứng minh cho Trương Cửu Thái thấy, anh thật sự nói thì sẽ giữ lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip