Chương 3: Quỷ Trong Giếng

Trời đã về chiều, ánh tà dương nhuộm đỏ cả con đường làng. Không khí mát dịu, gió nhẹ thổi qua những mái nhà. Ba người chậm rãi bước đi trên con đường đất, vừa đi vừa ngắm nhìn nhịp sống thường nhật của dân làng.

Kỳ Dạ khoanh tay sau đầu, nhàn nhã bước đi, miệng lẩm bẩm:

-Dạo này yên bình quá nhỉ? Cứ như vậy mãi thì chán chết.

Lăng Hạo liếc cậu một cái:

-Bộ cậu muốn có chuyện gì xảy ra lắm à?

Long Ô không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Khi cả ba đi ngang qua một con hẻm nhỏ, nghe có tiếng khóc nức nở đầy thảm thương: "Con ơi...Con ơi!"

Trước sân một căn nhà nhỏ, một người phụ nữ ngoài ba mươi ngồi bệt dưới đất, quần áo ướt sũng, đầu tóc rối bời, mặt mũi bợt bạt tựa vào giếng. Xung quanh có vài người đứng đó, bàn tán xì xào, nhưng không ai dám lại gần.

Kỳ Dạ cau mày :

-Có chuyện gì vậy?

Một ông lão đứng gần đó nghe thấy, thở dài đáp:

-Là Lưu Thị...Con trai bà ấy nhảy xuống giếng.

Kỳ Dạ sững lại :

-Sao lại nhảy xuống giếng?

Người dân xung quanh hạ giọng kể lại:

"Sáng nay, Lưu Thị mang quần áo ra giếng giặt như mọi ngày. Vừa mới cúi xuống múc nước, bà thấy A Bảo đứng bên kia giếng. Nó nhìn bà, ánh mắt trống rỗng, vô hồn. Rồi, không chút do dự nhảy xuống. Lưu thị hốt hoảng nắm lấy tay con nhưng không kịp, bèn vội vàng nhảy xuống giếng. Nhưng khi bà vừa chạm vào tay con trai, một lực mạnh khủng khiếp từ dưới giếng kéo cậu bé xuống. Lưu thị vùng vẫy, cố hết sức giữ lấy con trai mình, nhưng cậu bé cứ như bị trói chặt, dù bà có kéo thế nào cũng không nhúc nhích nổi.

Nghe tiếng kêu cứu, chúng tôi chạy tới. Nhưng khi kéo Lưu thị lên, dù đã dốc toàn lực, A Bảo vẫn bị giữ lại dưới giếng. Cuối cùng, mấy người đàn ông trong làng phải cột một sợi dây thừng vào tay thằng bé, buộc đầu còn lại vào cành cây để ngăn cậu bị nhấn chìm...Chúng tôi cũng muốn cứu lắm, nhưng đều không dám xuống giếng."

Không khí bỗng chốc trầm xuống. Kỳ Dạ và Lăng Hạo liếc nhìn nhau, còn Long Ô chỉ đứng yên, ánh mắt hơi nheo lại.

Lăng Hạo thấp giọng nói:

-Sư phụ, xem ra là quỷ nước.

Long Ô nhìn chằm chằm vào miệng giếng, ông giơ tay rút ra một lá bùa màu vàng, ngón tay nhanh chóng lướt qua mặt giấy, để lại những vệt sáng mờ nhạt.

"Thiên địa chính pháp, âm dương định khí, bách tà quy vô, cấp cấp như luật lệnh!"

Lá bùa lập tức bốc cháy, xoay tròn trong không trung rồi lao thẳng xuống giếng.

Một tiếng "ÙM" vang lên. Mặt nước trong giếng bỗng nhiên cuộn trào, dây thừng buộc trên tay cậu bé rung lên dữ dội như có thứ gì đó đang giằng xé, cố kéo cậu bé xuống đáy.

Tay phải kết ấn, một đạo ánh sáng vàng từ lòng bàn tay ông bắn xuống giếng.

"Định!"

Ánh sáng lập tức hóa thành một sợi dây màu vàng rực rỡ, xuyên qua mặt nước, trói chặt lấy cậu bé. Ngay lúc đó, dây thừng đang kéo giằng cũng chùng xuống, tựa như thứ gì đó dưới giếng vừa bị cưỡng chế buông tay.

Lăng Hạo lập tức kéo cậu bé lên. Toàn thân cậu lạnh ngắt, mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, nhưng may mắn vẫn chưa hoàn toàn tắt thở.

Lưu thị khóc nấc lên, ôm chặt lấy con mình.

Long Ô thu tay về, đưa cho Lưu Thị hai lá bùa cùng một đồng xu, đốt lá bùa cho A Bảo uống, còn đồng xu để dưới gối của cậu rồi trầm giọng nói:

-Tạm thời đã an toàn, nhưng không thể ở lâu. Ngươi mau mang con lên núi tá túc một đêm, đừng quay lại cho đến khi trời sáng.

Lưu Thị dập đầu đa tạ Long Ô rồi quay vào nhà thu xếp đồ đạc, Kỳ Dạ vẫn nhìn xuống giếng :

-Cha...Con thấy vẫn chưa ổn.

Long Ô gật đầu.

Đêm xuống, chiếc giếng vẫn nằm im lìm giữa khoảng sân vắng, sương mù lượn lờ quanh miệng giếng như những bóng ma ẩn hiện. Một luồng khí lạnh tỏa ra từ lòng giếng sâu hun hút, tựa hồ có thứ gì đó đang chờ đợi con mồi dám cả gan xâm phạm.

Long Ô đứng trước giếng, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt thâm trầm nhìn xuống đáy sâu tối đen như mực. Ông rút ra một lá bùa vàng, miệng lẩm nhẩm chú ngữ:

"Linh quang chiếu soi. Dẫn lộ quỷ tà, hiển hiện chân hình!"

Lá bùa phát sáng rực rỡ, tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Ông búng nhẹ một cái, lá bùa xoay tròn giữa không trung rồi lao thẳng xuống lòng giếng.

"Ùm!"

Mặt nước giếng gợn lên những vòng sóng lớn, lan tỏa ra bốn phía. Một làn khói mỏng bốc lên từ nơi lá bùa chạm nước, nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả lại trở về trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ.

...Không có phản ứng...

Long Ô cau mày:

-Thứ này quỷ quyệt thật.

Lăng Hạo đứng một bên, ánh mắt đầy cảnh giác:

-Nó không ra.

Kỳ Dạ chợt cất tiếng:

-Cha, vậy để con xuống đó.

Lăng Hạo vẫn ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống giếng, thở dài. Long Ô im lặng quan sát lướt qua Kỳ Dạ một lượt rồi gật đầu:

-Được, con đi đi.

Kỳ Dạ không nói thêm, cởi chiếc túi vải đưa cho Lăng Hạo, cậu cẩn thận trèo lên thành giếng. Lấy ra một lá bùa, cắn đầu ngón tay, nhỏ lên đó một giọt máu tươi. Cậu khẽ nhún người rồi nhảy xuống.

Lăng Hạo siết chặt chiếc túi, cả người căng như dây đàn. Ánh mắt cậu không rời khỏi bóng lưng Kỳ Dạ, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi: "Tiểu Dạ... cậu liều quá rồi!"

Bên dưới lòng giếng tối om, nước lạnh băng như hàng ngàn mũi kim châm xuyên qua da thịt. Cảm giác ngột ngạt dâng lên, nhưng Kỳ Dạ vẫn giữ bình tĩnh, chờ đợi con quái vật xuất hiện.

Đột nhiên-

Nước xung quanh xoáy mạnh!

Một bàn tay xanh thẫm vươn ra từ bóng tối, móng vuốt sắc nhọn như dao bổ nhào về phía cậu.

-Lăng Hạo!-Ngay lúc ấy, Long Ô trầm giọng hô lớn!

Lăng Hạo lập tức quất mạnh Huyền Liên Côn, sợi xích dài lao vun vút xuống giếng, cuốn chặt lấy thắt lưng Kỳ Dạ, kéo mạnh.

Kỳ Dạ vừa được kéo khỏi mặt nước, từ phía trên, Long Ô đã nhanh như chớp kết ấn, đầu ngón tay lướt nhanh giữa không trung.

"Càn Khôn định vị, Địa Hải dẫn dương. Thiên la địa võng, xuất quái hàng tà!"

Sợi dây màu vàng một lần nữa lập tức bắn ra từ tay ông, xuyên thẳng xuống lòng giếng. Cả giếng nước như rung chuyển, nước bắn tung tóe khắp nơi. Một tiếng gầm gừ quái dị vang lên! Tiếp đó, một sinh vật khổng lồ bị kéo mạnh ra khỏi miệng giếng, thân thể đập xuống nền đất, làm bụi mù bay lên mịt mù. Dưới ánh trăng mờ nhạt, hình dạng của nó hiện rõ-

Một con quái vật da trơn nhớp nháp, cặp mắt lồi đỏ ngầu, hàm răng sắc bén như cá hố, thân thể vừa giống người vừa giống loài thủy quái, khác hẳn với các con quỷ nước khác.

Nó rống lên một tiếng ghê rợn, cả người run lên dữ dội như muốn vùng thoát khỏi sợi dây vàng đang siết chặt.

Long Ô ra lệnh:

-Đến lượt con rồi, Lăng Hạo!

Lăng Hạo không chần chừ nữa. Cậu lao lên, vung mạnh Huyền Liên Côn, mũi dao ba lưỡi xoay tròn trên không, hai dây xích kêu loảng xoảng vang vọng trong màn đêm, quất mạnh như một con rồng đen, mũi côn sắc bén xé gió lao thẳng vào vai con quái vật.

Phập!

Máu đen vọt ra!

Con quái vật gầm lên, vung cánh tay khổng lồ về phía Lăng Hạo. Kỳ Dạ hét lên khi thấy con quái vật vung móng vuốt sắc bén:

-A Hạo! A Hạo, cẩn thận!

Cậu lập tức xoay người, kéo dây xích về, rồi tung một đòn quét ngang, khiến nó lảo đảo. Huyền Liên Côn xoay vòng, xích bắn ra như một chiếc lưới, trói chặt hai cánh tay con quái vật.

Nó giãy giụa điên cuồng, gầm rú liên hồi. Lăng Hạo quấn xích này quanh cánh tay con quái vật, xích kia siết chặt vào người nó, vận lực rồi giật mạnh.

Rắc!

Một âm thanh rợn người vang lên—cánh tay phải của con quái vật bị xé rời!

Quái vật vùng vẫy dữ dội, nhưng Lăng Hạo không cho nó cơ hội. Cậu nhảy lên, xoay người giữa không trung, giật mạnh dây xích, kéo con quái vật ngã xuống.

-Tiễn ngươi đi!

Một nhát đâm dứt khoát xuyên thẳng qua hộp sọ con quái vật!

Tiếng gào rú đau đớn vang vọng cả một góc trời. Chẳng mấy chốc, thân thể nó co quắp lại, cháy thành tro bụi, rơi lả tả xuống mặt đất. Mọi thứ trở về yên lặng. Gió đêm lùa qua, mang theo hơi lạnh còn vương vấn.

Lăng Hạo thu Huyền Liên Côn lại, hạ xuống đất. Cậu quay sang Long Ô và Kỳ Dạ:

-Sư phụ, Tiểu Dạ, hai người ổn chứ?

Long Ô đáp

-Ta không sao.

Kỳ Dạ giật giật khóe môi:

-Vừa nhảy xuống giếng là bị kéo lên ngay, cậu nghĩ tôi có thể bị sao à?

Lăng Hạo nhìn cậu một lúc, rồi bất giác bật cười.

-Không sao là tốt rồi.

Long Ô ở đó quan sát, ánh mắt sắc bén lướt qua từng dấu vết còn sót lại. Ông trầm ngâm nhìn giếng nước, rồi dời mắt về phía Kỳ Dạ và Lăng Hạo đang đứng cách đó không xa.

Kỳ Dạ bước lên trước, gõ nhẹ lên cánh tay Lăng Hạo:

-Mệt quá đi...Về thôi, sáng mai hẵng lên bảo bà ta xuống núi.

Lăng Hạo gật đầu, dần dần khuất sau màn sương mờ ảo của buổi đêm. Long Ô không lập tức đi theo, chỉ lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng. Gió thổi qua, làm vạt áo ông khẽ lay động, rồi ông chậm rãi theo sau hai người, bóng dáng cả ba hòa vào màn đêm tĩnh lặng.

Lịch đăng truyện sẽ vào lúc 19-21h tối thứ 3, 7. Đây là nền tảng Wattpad nên mình chưa thể đăng quá nhiều nội dung cho 1 chương vì sẽ gây chán, nên chương nào quá dài thì sẽ được chia làm 2 phần và đăng sau nhau 30 phút. Mong mọi người có thể bỏ chút thời gian để theo dõi và vote cho truyện ạ, về sau sẽ có thêm nhiều tình tiết mới, hy vọng mọi người sẽ đón nhận:>!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip