Chương 9: Làng Thanh Hà - Vô Tung

Trời đã tối hẳn, bóng đêm bao trùm khắp con đường nhỏ dẫn về làng. Ba thầy trò Long Ô lặng lẽ bước đi, xung quanh chỉ có rừng cây rậm rạp và tiếng côn trùng kêu rả rích. Đột nhiên, Lăng Hạo khẽ dừng bước, ánh mắt nhìn về phía bên phải con đường:

-Sư phụ, ở đằng kia có một ngôi miếu cũ. Chúng ta vào nghỉ chân tại đây được không ? - Lăng Hạo hỏi, giọng điềm tĩnh.

Long Ô cũng đã để ý từ trước, nhưng không vội đáp. Ông nhìn thoáng qua Kỳ Dạ, thấy cậu đã có chút mệt mỏi sau chuyến đi dài, liền gật đầu:

-Được, nghỉ một lát rồi sáng mai đi tiếp.

Ngôi miếu nằm nép mình giữa những tán cây um tùm, mái ngói cũ kỹ, tường vách đã nhuốm màu thời gian. Cửa miếu khép hờ, bên trong có một pho tượng cũ phủ đầy bụi. Không gian tĩnh mịch, phảng phất chút hương khói đã tàn.

Đến gần, Kỳ Dạ ngẩng đầu nhìn bảng hiệu cũ kỹ trước cửa miếu, chỉ còn lờ mờ nhận ra ba chữ.

"Thiên Vân Miếu"

-Cha à, chúng ta nghỉ chân ở đây sao?

Long Ô không đáp, chỉ thong thả bước vào trong. Lăng Hạo nhìn Kỳ Dạ một cái rồi cũng nối gót theo sau.

Kỳ Dạ khẽ ngó đầu vào bên trong:

-Cho hỏi có ai ở đây không? Sẽ không phiền nếu cho chúng tôi tá túc qua một đêm chứ?

Không ai trả lời.

Cậu nhìn bóng lưng Long Ô rồi bước vào.

Bên trong miếu, bụi phủ dày trên những bức tượng thần đã sứt mẻ. Bàn thờ lạnh lẽo, hương tàn vương vãi khắp nơi. Nhưng dù hoang vu, nơi đây lại có một cảm giác quái lạ - tựa như có người vẫn luôn lui tới dọn dẹp, giữ cho mọi thứ không quá mục nát. Kỳ Dạ phủi nhẹ tay:

-Ư...Chỗ này lạnh quá! Hình như...

Chưa dứt lời, Long Ô đã bước vào trong, cả hai thấy thế cũng liền đi vào. Ông quét mắt một vòng, ánh nhìn sâu thẳm dừng lại trước bếp lửa đang cháy ở góc phòng. Bên bếp lửa, một bóng dáng già nua đang ngồi: Áo vải thô, tóc bạc rối tung, đôi mắt nheo lại ẩn chứa nét cười mà thấu tận nhân gian.

-Ông ơi, con là Lăng Hạo, đây là Kỳ Dạ, và kia là sư phụ của con. Chúng con chẳng may đi về quá trễ. Xin phép ông cho chúng con tá túc qua một đêm nhé ạ? - Lăng Hạo hỏi.

Ông lão mỉm cười:

-Được...

Long Ô khẽ quay sang Kỳ Dạ và Lăng Hạo:

-Hai đứa vào trong kia ngủ đi, ta ngồi đây một lát.

Cả hai quét dọn sơ bên trong, có lẽ quá mệt mà chìm vào giấc ngủ rất nhanh

Bên ngoài, Long Ô cùng ông lão ngồi quanh bếp lửa. Được một lúc, ông lão lên tiến:

-Tên tiểu tử nhà ngươi...Quên ta rồi à?

Long Ô vẫn cúi mặt, nhẹ giọng nói:

-Chỉ là không biết mở lời...Đã lâu không gặp, sư phụ, tại sao người lại ở đây?

Ông cười nhạt, nhìn Long Ô:

-Hah...Chẳng phải ta đã nói sẽ luôn ở bên ngươi sao? Bất kể là người hay ma.

Ông lão lại nói tiếp:

-Ngươi vẫn cứ cố chấp như vậy. Ta đã nói, không cần gọi ta là sư phụ.

Long Ô khẽ nhếch môi, ánh mắt hiện lên một tia hoài niệm:

-Cha...Nếu không có người năm đó, e rằng Long Ô đã sớm thành một đống xương trắng ven đường. Công ơn ấy, con sao dám quên?

Ông lão thở dài một tiếng, chậm rãi nói:

-Nếu là công ơn, vậy kiếp này ngươi đã trả xong rồi. Ngươi có từng nghĩ, nhận Kỳ Dạ chính là nghịch thiên cải mệnh chưa?

-Đã từng nghĩ. - Long Ô đáp mà không chút do dự. - Nhưng chỉ là đã từng thôi.

Ông lão im lặng một lúc, chỉ lặng lẽ nhìn y, như thể đang dò xét tận sâu trong tâm can.

Hồi lâu sau, ông đáp:

-Ngươi...Y hệt ta hồi đó.

Cả hai bất giác bật cười, ông lão lại nói:

-Kỳ Dạ, Lăng Hạo, và cả ngươi... Ba người các ngươi không phải những kẻ bình thường.

Long Ô không ngạc nhiên. Y đã sớm biết điều đó:

-Con muốn nghe sự thật.

Ông lão gật đầu, trầm mặc một lát, rồi chậm rãi kể lại:

-Hơn ba mươi năm trước, thiên địa đại biến, trong trời đất có ba tia lôi quang giáng xuống, mỗi tia đều mang theo vận mệnh bất phàm. Đứa trẻ mang năm tia lôi quang, là thuần dương chi thể hiếm thấy trong thiên hạ - Là cậu trai lúc nãy. Đứa trẻ có bảy tia lôi quang, là kẻ mang thiên mệnh khắc chế quỷ thần - Là Lăng Hạo. Còn đứa trẻ có chín tia lôi quang...

Ông lão dừng một chút, nhìn thẳng vào Long Ô.

-Chính là ngươi.

Long Ô nhắm mắt, giọng nói trầm xuống:

-Chín tia lôi quang...Con hiểu rồi.

-Ừm. - Ông lão khẽ thở dài:

-Ngươi có biết vì sao ta chưa từng can thiệp vào quyết định của ngươi không?

Long Ô mở mắt, đôi con ngươi trầm tĩnh như vực sâu không đáy.

-Vì cha biết cho dù có can thiệp, quyết định của con cũng sẽ không thay đổi. Đúng chứ?

Ông lão bật cười, ánh mắt mang theo sự tán thưởng:

-Không sai. Từ ngày ta nhận nuôi ngươi, ta đã biết số mệnh của ngươi không thể trói buộc trong một góc trời nhỏ bé. Nhưng Long Ô, ngươi có từng nghĩ, nghịch thiên thì sẽ có kết cục gì?

-Chỉ có hai con đường. - Giọng Long Ô vẫn bình thản như nước chảy, nhưng trong đó lại có sự quyết tuyệt khó tả.

-Ngươi đã sẵn sàng cho điều đó chưa? - Ông lão hỏi.

Long Ô im lặng.

Bên ngoài miếu, gió rít qua những tán cây, mang theo tiếng lá khô xào xạc như tiếng thở dài của đất trời.

Rất lâu sau, Long Ô mới khẽ cười:

-Cha, người biết không? Khi nhìn thấy Kỳ Dạ lần đầu tiên, nó đã chết rồi.

Ông lão không đáp.

-Nó vừa mới tắt thở. - Long Ô cười nhạt, ánh mắt thâm trầm:

-Nếu trời đã định nó phải chết, vậy con sẽ đoạt lại từ tay trời. Như cách cha đã từng làm với con.

Long Ô ngẩng đầu, đối diện với ông lão:

-Mà...Con nhớ người từng nói, số mệnh không thể đổi thay. Nhưng cha, nếu như số mệnh thật sự không thể thay đổi, vậy tại sao người lại nhận nuôi con?

Ông lão sững người.

Hồi lâu sau, ông bật cười lớn, tiếng cười mang theo sự hoài niệm và cũng có chút cam chịu. Ông nhíu mày, một tia phức tạp xẹt qua đáy mắt:

- Ngươi vẫn như vậy, từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi. Vậy...Ngươi định khi nào cho hai cậu ta gặp Hắc Đồ đây?

*Ghi chú: Hắc Đồ là tiên gia đầu tiên mà Long Ô xuất mã dưới sự quan sát của cha nuôi. Có mối quan hệ đặc biệt với Long Ô từ nhỏ.

Long Ô im lặng nhìn ánh lửa le lói, một lúc sau lại cất tiếng:

-Cha...Vậy người sẽ vẫn ở lại chứ?

Ông lão lắc đầu, chỉ đáp:

-Ý trời.

-Ý trời? Cha thật là...

Hai người lại không nói gì, cứ thế ngồi trong im lặng, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng.

Khi ánh bình minh dần ló dạng, màn đêm tan biến, Kỳ Dạ và Lăng Hạo dần tỉnh dậy.

Lăng Hạo ra ngoài, cậu dụi mắt, nhìn quanh, chợt thấy Long Ô vẫn ở bên bếp lửa đã tắt...Chỉ có điều ông đã ngủ, trên người đắp mảnh áo của ông lão đêm hôm qua.

-Sư phụ, người ngủ ở ngoài này sao?

Kỳ Dạ cũng nhìn sang, có chút bất ngờ.

Nhưng ngay lúc đó, hai người đồng loạt nhận ra một điều kỳ lạ - ông lão tối qua đã biến mất.

Không một dấu vết.

Chỉ có bên cạnh Long Ô, đặt một gói giấy nhỏ, bên trong là một mặt dây chuyền bằng đồng đã phai màu theo thời gian.

Long Ô mở mắt, cầm lấy mặt dây chuyền, khẽ mỉm cười:

-Đi về thôi.

Không ai hỏi gì thêm.

Ba người rời khỏi miếu hoang, phía trong ngôi miếu, đâu đó vẫn có hơi ấm của người còn sót lại. Tiếp tục men theo con đường mòn trở về làng. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng sớm len lỏi qua những tán cây, xua tan lớp sương mỏng sớm mai.

Kỳ Dạ vừa đi vừa khẽ ngáp, mắt vẫn còn chút ngái ngủ. Lăng Hạo thì vẫn trầm mặc như mọi khi, nhưng thi thoảng lại liếc nhìn Long Ô. Từ lúc rời khỏi miếu, sư phụ họ có vẻ trầm tư hơn hẳn.

Chẳng mấy chốc, cả ba đã về đến nhà. Kỳ Dạ nhanh chóng chạy đi gặp người dân, cậu hỏi:
- Lưu Thúc! Lưu Thúc! Người đàn ông với đứa bé hôm qua con nhờ mọi người chăm sóc đâu rồi?

-À, cha con đó ở căn phòng phía Tây nhà cậu đó, họ vẫn chưa tỉnh.

Cả ba tiến về căn phòng phía Tây, ở đó có một người đàn ông có vẻ đang hôn mê, Kỳ Dạ hỏi:
-Cha, người này còn sống được không?

-Tạm thời thì được, tịnh dưỡng vài hôm chắc sẽ khỏi, không sao đâu. - Long Ô trả lời.

Kỳ Dạ im lặng một lúc rồi hỏi:

-Cha, vậy cái thuật gì mà người kia làm trên người Lưu Định thế? Hình như có ghi chép trong Huyền Hư Kinh đúng không?

-Ừ, "Huyết Hồn Thực Nhục". Nói đơn giản thì nó sẽ biến người bị điều khiển trở thành con rối sống của hắn... Nếu các phương pháp khác làm trên xác người đã chết thì "Huyết Hồn Thực Nhục" sẽ làm ngay khi nạn nhân còn sống, giam giữ hồn phách vào trong chính các phù văn, không thể luân hồi. - Long Ô lại trầm ngâm một lúc - Ta nghĩ lão già kia không đơn giản là biến Lưu Định thành con rối sống cho hắn...

-Sao cha không cứu Lưu Định? – Kỳ Dạ lại thắc mắc.

Long Ô ngước lên, nhìn cậu:

-Lão già kia ra tay quá tàn độc, ta không thể cứu được Lưu Định, thử hỏi nếu cứ để linh hồn cậu ta mãi bị giam giữ thì còn đau đớn hơn cái chết gấp bội phần. Đạo lý này từ từ con sẽ hiểu.

Ông ngoảnh đầu đi ra phía cửa. Ngồi xuống, lại lặng lẽ nhìn Lăng Hạo ở trước sân đang bổ củi, trầm ngâm một lúc lâu vẫn không nói tiếp: "Sắp đến lúc rồi."

Lịch đăng truyện sẽ vào lúc 19-21h tối thứ 3, 7 . Như đã hứa, tuần này mình sẽ bổ sung thêm một chương cho thứ 3. Mong mọi người có thể bỏ chút thời gian để theo dõi và vote cho truyện ạ, về sau sẽ có thêm nhiều tình tiết mới, hy vọng mọi người sẽ đón nhận:>!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip