chương 1 : Đọc truyện chửi nhân vật .... tôi xuyên luôn vào truyện !?

Tôi tên Tạ Ninh Xuyên, sinh viên đại học chính hiệu, đẹp trai học giỏi, EQ đủ xài, IQ đủ cao, được bạn bè quý, thầy cô cưng, fan nữ đầy rẫy. Tóm gọn một câu: tôi chính là ánh sáng nơi giảng đường.

Nhưng hôm đó, đời tôi bắt đầu đi chệch khỏi quỹ đạo bình thường.

Tôi đang ngồi trong lớp thì Trình Nhược Hy – cô bạn thân vừa lắm chuyện vừa mê ngôn tình – quay sang dúi vào tay tôi một quyển sách dày cộp với nụ cười gian tà:

“Ê m, cái tên pháo hôi trong truyện này giống m y chang luôn á!”

Tôi liếc nhìn. Tên truyện là:

“Hắn là quái vật.”

Vừa nghe đã thấy cẩu huyết cấp độ cao.

Tôi cầm lấy, định bụng lật vài trang coi thử thì đột nhiên có tiếng gọi ngoài cửa:

“Hy Hy!”

Nhược Hy quay ra, thấy người yêu mình thì phất tay:

“Tao đi trước nha, người yêu tao đến đón rồi~”

Cô ấy nhét cuốn sách vào tay tôi, còn không quên nháy mắt:

“Đọc đi, hot cực luôn đó!”

Thế là tôi, một sinh viên sống vô lo vô nghĩ, lại lôi cuốn tiểu thuyết về nhà mà không hề hay biết: cuộc đời tôi chuẩn bị sang trang.

Tối đó.

Sau khi ăn uống, tắm rửa, tôi nằm dài trên giường, mở sách ra đọc. Mới được vài trang mà gân xanh trên trán tôi giật giật không ngừng.

"Phản diện Trầm Dạ Uyên – một đứa trẻ bị tráo đổi, vứt ở bìa rừng. May mắn được nhà nông dân nhận nuôi, nhưng chỉ một năm sau, người mẹ nuôi sinh ra con ruột."

"Từ đó, tình cảm dồn hết cho đứa con ruột, còn Dạ Uyên thì bị bỏ rơi, bị mắng chửi, bị đánh đập. Thậm chí, người anh em kia còn thường xuyên hét vào mặt hắn: 'Anh chỉ là đứa con hoang nhặt về, có tư cách gì hơn tôi?'"

Tôi siết chặt quyển sách, nghiến răng:

“Chà má, đúng là bi kịch ngút trời…”

Lật thêm vài trang:

"Lên cấp ba, Dạ Uyên gặp Dư Thanh Ngôn, một thiếu niên lớn hơn một tuổi. Cậu ta ban đầu tỏ ra dịu dàng, quan tâm, trao cho hắn ánh sáng đầu tiên trong đời."

"Nhưng rồi, vào lúc Dạ Uyên hạnh phúc nhất, Dư Thanh Ngôn và người yêu hắn – Lâm Trạch Vân – lại thuê người giết Dạ Uyên."

Tôi trợn mắt, gào thét trong lòng:

“CÁI TRỜI ƠI???”

"Dạ Uyên không chết, ngược lại được gia tộc thật – nhà họ Trầm – cứu sống và công khai thân phận. Trở thành người thừa kế khối tài sản bạc tỷ."

"Nhưng hắn vẫn quay lại tìm Dư Thanh Ngôn – người từng cho hắn niềm hy vọng đầu tiên. Đáp lại, Dư Thanh Ngôn lại nói:
‘Tôi bị ép! Là do Tạ Ninh Xuyên ép tôi! Nếu không, cả nhà tôi sẽ chết!’"

…Tên đó là ai?

Tôi lật nhanh trang tiếp theo.

“Tạ Ninh Xuyên – nhân vật pháo hôi tuyến mười hai. Bị đổ oan, bị Dạ Uyên trả thù, toàn bộ nhà họ Tạ phá sản, kẻ sống kẻ chết. Kết cục bi thảm.”

Tôi đứng hình. Nhân vật… tên tôi?

Không chỉ tên. Ngoại hình. Phong cách. Cách ăn nói. Y như tôi hiện tại.

Tôi:

“…”

Gân mặt tôi giật giật. Tay siết chặt cuốn sách. Máu dồn lên đầu.

“Nếu tao mà là cái thằng Tạ Ninh Xuyên đó, tao sẽ đập cho Dư Thanh Ngôn một trận nhừ xương, đá Lâm Trạch Vân ra ngoài, ôm phản diện về nuôi đến béo tốt luôn!”

Vừa nói xong câu đó thì — BÙM!

Mắt tôi tối sầm.

Tôi tỉnh dậy trong một không gian trắng toát, y như phim viễn tưởng. Còn đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì thì một tiếng "Ting!" vang lên.

Một cô gái xinh đẹp, ánh sáng phát ra từ người như thiên sứ, hiện ra trước mặt tôi.

“Xin chào túc chủ! Tôi là hệ thống công lược số 606 – hướng dẫn túc chủ hoàn thành nhiệm vụ!”

Tôi lùi lại ba bước, ánh mắt như nai vàng ngơ ngác:

“Cô là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi chưa muốn chết!”

Cô ấy vẫn cười:

“Túc chủ đã chết ở thế giới thực, nhưng được chọn ngẫu nhiên để xuyên vào thế giới tiểu thuyết ‘Hắn là quái vật’. Và xin chúc mừng… cậu đã xuyên thành nhân vật Tạ Ninh Xuyên!”

Tôi:

“…”

“CÁI. GÌ. CƠ???”

“Tôi không xuyên vào nam chính, không xuyên vào phản diện! Tại sao là cái tên pháo hôi chết thảm nhất truyện?!”

“Tôi phản đối!!”

606 mỉm cười bí hiểm:

“Nhiệm vụ của túc chủ: thay đổi vận mệnh của phản diện Trầm Dạ Uyên, ngăn chặn hắn hắc hóa. Nếu thất bại… thế giới bị hủy diệt, túc chủ chết thật.”

Tôi trừng mắt:

“Cái hệ thống này phi nhân đạo quá rồi đó!!!”

Nhưng tôi còn chưa gào lên hết câu thì 606 giơ tay, ánh sáng bao phủ xung quanh:

“Chúc túc chủ may mắn~”

“AAAAA 606 CÔ ĐỢI ĐÓ CHO TÔI!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip