chương 14: hạnh phúc nho nhỏ ?

Sau khi rời khỏi nhà , Dạ Uyên gần như chạy thẳng về ký túc xá. Bầu trời ngoài kia  đã bắt đầu tối , ánh sáng của trăng hắt xuống hành lang tạo nên từng vệt sáng dài in trên sàn. Tiếng bước chân cậu vang lên khẽ khàng, nhưng trái tim thì lại đập mạnh đến nỗi chính cậu cũng nghe rõ nhịp đập dồn dập trong lồng ngực mình.

Đứng trước cửa phòng, Dạ Uyên chần chừ một lát. Bàn tay nhỏ đặt trên tay nắm cửa, khẽ run.
Cậu hít sâu một hơi, tự nhủ: “Không sao, chỉ là gặp anh thôi mà… có gì đâu phải hồi hộp vậy chứ…”
Thế nhưng khi tay vừa xoay chốt, tim lại nhói một cái  căn phòng yên ắng lạ thường, không có bóng dáng ai cả.

Khoảnh khắc ấy, cảm giác hụt hẫng len lỏi trong ngực.
Không khí trong phòng vẫn còn vương mùi trà nhàn nhạt và hương gỗ quen thuộc mùi của Tạ Ninh Xuyên. Cậu khẽ thở ra, đôi môi cong nhẹ thành nụ cười nhỏ, vừa như tự giễu, vừa như thả lỏng.

Bước từng bước chậm rãi vào, Dạ Uyên đẩy cửa phòng ngủ.
Người kia đang nằm đó, yên bình như thể cả thế giới bên ngoài chẳng liên quan gì. Tạ Ninh Xuyên ngủ nghiêng người, một cánh tay buông thõng ra mép giường, tóc rũ nhẹ trên trán, gương mặt an tĩnh đến mức khiến tim Dạ Uyên khẽ run.

Cậu đứng nhìn rất lâu, trong đầu trống rỗng.
Chỉ là một dáng ngủ thôi mà sao lại có thể khiến người ta muốn đến gần như thế?

Bất chợt, Tạ Ninh Xuyên khẽ trở mình, giọng nói mơ hồ vang lên trong cơn mớ:

“Mẹ ơi… con không ăn đâu…”

Âm thanh nhẹ đến mức như một tiếng thở dài, nhưng lại khiến Dạ Uyên cậu lại có chút ngạc nhiên thầm nghĩ :"anh ấy là đang nói mớ sao..". Cậu sợ làm anh tỉnh nên chỉ lùi lại nửa bước, khẽ đóng cửa.
Sau khi rửa mặt, Dạ Uyên do dự nhìn vào căn phòng của mình bên cạnh, rồi cuối cùng cũng leo lên cậu vẫn là không leo lên mà nhẹ nhàng rón rén từng bước chân mình qua phòng Tạ Ninh Xuyên .

Trời đã khuya, chỉ còn ánh đèn ngủ dịu dàng phủ lên căn phòng, ấm áp và yên tĩnh.
Dạ Uyên nằm nghiêng, ngắm gương mặt đang ngủ bên cạnh. Cậu không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên cảm giác yên bình đến thế  như thể, chỉ cần nhìn người kia thôi, mọi nỗi sợ, mệt mỏi đều tan biến.

Một lúc sau, cậu khẽ nhích lại gần, vòng tay qua, nhẹ ôm lấy Tạ Ninh Xuyên.
Hơi thở của anh ấm, da thịt tỏa ra hương thơm dìu dịu.

“Quả nhiên… ở bên anh A Xuyên vẫn là khiến mình cảm thấy thoải mái nhất…”

Cậu nghĩ vậy, rồi càng ôm chặt hơn, rúc đầu vào hõm cổ anh như một chú chó nhỏ đang tìm nơi nương tựa.
Hương thơm trên người Tạ Ninh Xuyên khiến cậu say mê, tim đập chậm dần.

“Anh ấy thơm thật… nếu có thể tham lam một chút, mình chỉ muốn thời gian dừng lại ở đây thôi… như này… là đủ rồi.”

Ý nghĩ đó thoáng qua, rồi Dạ Uyên cũng khẽ chìm vào giấc ngủ.
Hai người nằm cạnh nhau, ánh đèn vàng dịu phủ lên hai dáng người đan xen, như thể cả thế giới ngoài kia đều bị ngăn lại bên ngoài cánh cửa ấy.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong làn sáng lấp ló ngoài rèm.
Cảm giác đầu tiên là… có thứ gì đó mềm mềm, ấm áp đang quấn quanh mình. Tôi khẽ dụi mắt, đầu óc mơ màng vài giây, rồi khi nhìn xuống, tôi có chút ngỡ ngàng bởi người đang nằm trong lòng tôi  là Dạ Uyên.

Cậu nằm ngoan ngoãn trong lòng tôi, mặt hơi nghiêng, hơi thở đều đều. Mái tóc rối nhẹ, còn bàn tay thì đang nắm chặt lấy áo tôi.
Tôi khẽ cười, trong lòng dâng lên cảm giác lạ lẫm: “Em ấy về lúc nào vậy nhỉ?”
Nhưng rồi lại tự lắc đầu  chẳng sao cả, dù sao nhìn thấy Dạ Uyên ngủ yên thế này, tôi cũng không nỡ đánh thức.

Khẽ gỡ tay cậu ra, tôi rón rén xuống giường, bước ra ngoài. Ánh sáng buổi sáng tràn ngập căn bếp nhỏ, bình dị nhưng ấm cúng.
Tôi mở tủ, lấy trứng, bánh mì, sữa  bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

Tiếng dầu chiên xèo xèo vang lên, hòa với hương thơm nhẹ của cà phê.
Cảm giác thật lạ như thể đây không chỉ là buổi sáng bình thường, mà là một khởi đầu mới.

Bất chợt, chuông cửa vang lên.
Tôi hơi nhíu mày, tự hỏi: “Mới sáng sớm, ai lại đến thế này…”

Ra mở cửa thì thấy Triệu Kha Nhiên đang đứng đó, cười toe:

“Ê A Ninh! Tao tới rủ mày đi học nè!”

Nó còn hít hít mũi mấy cái, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh như phát sáng.
Tôi bật cười:

“Tao vừa làm xong bữa sáng, mày có tiệ-”

Chưa kịp nói hết câu, nó đã phóng thẳng vào nhà, reo lên:

“Ôi tao tiện lắm, tiện cực luôn!”

Quay đầu lại, nó đã ngồi sẵn trên ghế, cười hì hì.
Tôi chỉ biết lắc đầu, thở dài: “Đúng là chỉ biết ăn thôi mà…”

Tôi quay về phía phòng ngủ, gõ nhẹ cửa, bật đèn.

“A Uyên, đến giờ đi học rồi, em dậy đi, không thì trễ đó.”

Một giọng ngái ngủ vang lên, mềm nhũn như đường tan trong nước:

“Cho em ngủ thêm năm phút nữa thôi mà…”

Tôi khựng lại. Dạ Uyên đang dụi đầu vào ngực tôi, tay vẫn nắm chặt áo. Khuôn mặt cậu ửng hồng, giọng nói khẽ khàng, đáng yêu đến mức khiến tim tôi run rẩy.

Tôi cố gắng giữ vẻ nghiêm, nhưng giọng vẫn lộ chút dịu dàng:

“Không được đâu, nào… ngoan, nghe anh.”

Cuối cùng, sau vài phút dỗ dành, Dạ Uyên cũng chịu ngồi dậy, đi rửa mặt.
Tôi thì quay ra bày bữa sáng.

Vừa đặt đĩa trứng lên bàn, Triệu Kha Nhiên đã hỏi:

“Ủa, nhóc Dạ Uyên về rồi hả mày?”

Tôi gật đầu, đáp nhẹ:

“Ừm, về từ tối qua.”

Một lát sau, Dạ Uyên bước ra tóc còn hơi ướt, mặt vẫn đỏ.
Tôi vui vẻ kéo ghế, giục cậu ngồi xuống. Không nhận ra ánh nhìn lặng lẽ mà Dạ Uyên dành cho mình  ánh nhìn có chút gì đó mềm mại, có chút gì đó… khác trước.

Triệu Kha Nhiên bắt chuyện ngay, hỏi han Dạ Uyên mấy câu, giọng đầy hứng thú.
Bữa sáng diễn ra trong tiếng cười nói rôm rả, giản dị mà ấm áp.

Căn phòng nhỏ ngập ánh sáng sớm.
Khói bốc lên từ tách cà phê, mùi trứng nướng và bánh mì quyện vào nhau, hòa cùng tiếng cười.
Một buổi sáng bình thường thôi nhưng trong lòng Dạ Uyên cậu lại cảm thấy lại dấy lên thứ cảm giác không thể gọi tên.

Có lẽ là "yên bình" hay "hạnh phúc"?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip