chương 2 : Khởi đầu mới

Tôi bật người tỉnh dậy, ôm đầu kêu than. Bỗng nhiên, một nữ hầu chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng xen lẫn vui mừng:

“Thiếu gia! Người không sao chứ ạ?!”

Tôi còn đang ngơ ngác, xen lẫn bối rối thì cô hầu ấy đã vội vã chạy đi, miệng hét lớn:

“Phu nhân ơi! Thiếu gia tỉnh rồi!”

Tôi chết sững một lúc. Không lâu sau, một người phụ nữ trung niên cùng một người đàn ông bước nhanh vào. Họ nhào đến ôm lấy tôi, vừa khóc vừa hỏi dồn dập. Qua cách họ gọi tên, tôi biết đây chính là bố mẹ của nguyên thân.

Người mẹ nghẹn ngào:

“A Xuyên! Con không sao chứ? Có bị gì không? Con mà có mệnh hệ gì… mẹ không sống nổi đâu!”

Người đàn ông bên cạnh cũng nói theo, giọng đầy giận dữ:

“Đúng đó! A Xuyên, con nói đi, ai khiến con ra nông nỗi này, bố sẽ cho người đi giết hắn!”

Tôi hơi khựng lại trước cái ôm ấm áp của mẹ nguyên thân, nhưng rồi cũng giang tay ôm lại bà, nhẹ giọng trấn an:

“Bố mẹ à, con không sao đâu. Hai người đừng lo, chỉ là tai nạn nhỏ thôi.”

Thấy tôi tỉnh táo, bố mẹ nguyên thân cũng bớt lo lắng. Mẹ tôi xoa đầu tôi, dịu dàng nói:

“Ừm… Nếu A Xuyên nói vậy thì mẹ yên tâm rồi.”

Dù nói vậy, nhưng tôi vẫn thấy trong mắt bà ánh lên sự bất an. Tôi liền ôm chặt lấy bà hơn, nhẹ giọng:

“Mẹ à, con thực sự không sao mà, mẹ đừng lo nữa nhé…”

Mẹ tôi mỉm cười, có vẻ yên tâm hơn một chút rồi nói:

“Con mới tỉnh dậy, nên nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ đi mua chút đồ, hôm nay mẹ tự tay vào bếp nấu cho con vài món bồi bổ.”

Tôi còn chưa kịp đáp thì bà đã nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống, kéo chăn lên, rồi cùng bố và người hầu rời đi. Trước khi đi, bà còn dặn đi dặn lại:

“Nhớ nghỉ ngơi, đừng xuống giường đó nhé!”

Tôi nghe vậy, sống mũi cay cay, lòng dâng lên một tia ấm áp. Khẽ đáp lại:

“Vâng ạ…”

Mọi người rời đi rồi, tôi ngồi dậy, điều chỉnh lại tâm trạng. Một lúc sau, tôi nghiêm túc gọi:

“606, ra đây đi.”

Hệ thống 606 hiện ra, nở nụ cười rạng rỡ:

“Túc chủ gọi tôi ạ?”

Tôi khẽ liếc nó, nhưng cũng không thèm mắng, chỉ nói:

“Truyền ký ức của nguyên thân cho tôi đi.”

“Vâng, xin tiếp nhận ký ức ạ.”

Sau câu nói của 606, trong đầu tôi như có một thước phim từ từ hiện lên – từ lúc nguyên thân còn nhỏ, những kỷ niệm gia đình, cả những chuyện đã qua… và lý do khiến cậu ấy hôn mê.

Tôi thấy rõ cảnh Dư Thanh Ngôn – kẻ đố kỵ đến mức đẩy nguyên thân ra đường, gây tai nạn. Bởi nguyên thân cái gì cũng hơn hắn: gia tộc, học lực, đến cả ngoại hình.

Tiếp nhận xong ký ức, tôi trầm mặc một hồi rồi khẽ cong môi cười – một nụ cười mang chút bí hiểm:

“Mọi chuyện… bắt đầu thú vị rồi đây.”

606 lên tiếng:

“Túc chủ, sau khi tiếp nhận ký ức, mong ngài sớm hoàn thành nhiệm vụ.”

Tôi gật đầu, lười đáp lại:

“Biết rồi, khỏi cần cô nhắc.”

606 rời đi, không quên để lại câu:

“Chúc túc chủ vui vẻ, sớm hoàn thành nhiệm vụ ạ!”

Tôi nghe xong cười cấn cấn, trong lòng thầm chửi cả tổ tông 606 một lượt, rồi cũng nằm xuống suy nghĩ. Không biết sắp xếp kiểu gì mà tôi… ngủ luôn tới chiều.

Một người hầu vào lay tôi dậy:

“Thiếu gia, đến giờ ăn rồi ạ.”

Tôi lờ mờ ngồi dậy, dụi mắt nói:

“Ta biết rồi…”

Tôi thay đồ rồi xuống phòng ăn. Bố mẹ nguyên thân đã ngồi sẵn. Mẹ dịu dàng nói:

“A Xuyên, con mau ngồi xuống ăn đi.”

Tôi nhìn nụ cười ấm áp của họ, lòng chợt nghẹn lại. Tôi ngồi xuống, đáp khẽ:

“Vâng ạ…”

Tôi thầm nhủ: Mình sẽ thật lòng coi họ là bố mẹ. Sẽ không để họ phải chịu kết cục bi thảm nữa. Mình sẽ cho họ một cái kết có hậu.

Mẹ cứ liên tục gắp đồ ăn vào bát tôi. Tôi hơi bối rối:

“Như thế là đủ rồi mẹ ơi, con ăn không hết đâu…”

Bố tôi cười, nói:

“Bà nó à, để con nó tự nhiên đi.”

Mẹ tôi mới dừng tay. Trong lúc ăn, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì, liền nói:

“Bố mẹ ơi, mai con muốn đi học ạ.”

Bố mẹ hơi sững lại. Bố hỏi:

“Con không nghỉ thêm mấy hôm sao? Trước kia chẳng phải con luôn nói không muốn đi học nữa à?”

Tôi ngập ngừng:

“À… Lâu rồi không đến trường, con cũng nhớ bạn bè…”

Bố tôi nghe vậy, dù còn nghi ngờ nhưng cũng gật đầu:

“Ừ, nếu con muốn thì mai đi học lại cũng được.”

Tôi vui vẻ:

“Vâng ạ!”

Bố mẹ nhìn nhau, rồi cười. Sau bữa cơm, tôi lên phòng nghỉ ngơi, tự nhủ: Ngày mai sẽ là một ngày dài.

Sáng hôm sau, người hầu lên gọi tôi dậy:

“Thiếu gia, dậy thôi ạ!”

Tôi lờ mờ ngồi dậy. Người hầu đưa tôi một bộ đồng phục:

“Đây là đồ của học viện ạ.”

Tôi gật đầu cảm ơn. Cô hầu lễ phép nói:

“Đây là trách nhiệm của tôi ạ.”

Tôi thay đồ rồi xuống lầu. Bố mẹ đã đợi sẵn. Ăn sáng xong, tôi chào họ, rồi được quản gia đưa đến trường.

Trước cổng trường, tôi không nhịn được cảm thán:

“Chậc… trường này cũng quá hoa lệ rồi…”

Tôi bước vào, đang đi dọc hành lang thì thấy một nhóm người đang bắt nạt một người khác. Tôi nhíu mày, nhanh chóng bước tới, chắn trước mặt người bị bắt nạt, lớn tiếng:

“Ai cho các cậu bắt nạt người khác hả? Có tin tôi nói với hiệu trưởng đuổi học cả đám không?”

Đám kia khựng lại, có đứa lẩm bẩm:

“Đi thôi, đừng dây vào thằng này…”

Trước khi rời đi, một tên còn không quên ném lại câu:

“Hôm nay mày may mắn đấy, thằng chó!”

Sau khi bọn chúng bỏ đi, tôi quay lại, chìa tay ra:

“Để tôi đỡ cậu dậy.”

Người kia gạt tay tôi ra, lạnh nhạt:

“Tôi không cần sự thương hại của cậu.”

Tôi nhíu mày, nhưng vẫn giữ tay đưa ra, giọng nghiêm túc:

“Tôi không thương hại cậu. Thấy chuyện bất bình thì ra tay giúp thôi.”

Người kia nhìn tôi, ánh mắt dần biến đổi. Có lẽ, hắn nhận ra trong tôi không hề có ý thương hại – chỉ đơn giản là tiện tay giúp người. Sau vài giây trầm tư, hắn đưa tay nắm lấy tay tôi, để tôi đỡ hắn dậy.

Tôi khẽ mỉm cười, đỡ hắn đứng lên. Xong xuôi, tôi không nói gì thêm, quay người rời đi.

Còn hắn thì đứng đó, nhìn theo bóng lưng tôi với ánh mắt đầy suy tư.

Còn tôi – chẳng hề hay biết – chính mình sắp bước vào một chương mới của cuộc đời. Và người trước mặt… chính là khởi đầu của tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip