chương 21: chuyện quái gì đang diễn ra vậy nè ?!
Nói xong, tôi vội vàng bắt taxi về ký túc xá. Trên đường đi, tôi tiện thể ghé tiệm bánh mua chút bánh kẹo cho Dạ Uyên
Tôi vừa đi vừa mỉm cười, thầm nghĩ: "Chắc em ấy sẽ thích mấy thứ này."
Vậy nên khi về dừng lại trước cửa kí túc xá, môi tôi vẫn còn vương chút vui mừng.
Nhưng...
Từ bên trong vọng ra vài tiếng động.
Tôi dừng lại một chút, tay đang nắm cửa bỗng khựng lại giữa chừng, tò mò ghé sát vào nghe ngóng.
Giọng Triệu Kha Nhiên vang lên trước, vô cùng phấn khích:
"Này, Dạ Uyên em giỏi thật đấy, em còn thắng cả ván này nữa, em lén chơi à sau lưng chị à?"
Tiếp theo là giọng Dạ Uyên, nhỏ nhẹ, có chút lạnh lùng và có phần hờ hững:
"Không có."
Tôi nhíu mày. Hai người này đang nói chuyện gì vậy?
Nghe được nửa câu mà chẳng hiểu gì, tôi quyết định bỏ qua, mở cửa bước vào.
Cả hai người trong phòng đang chơi game, đồng loạt quay lại nhìn tôi, mắt mở to như muốn hỏi đây là ai vậy?
Triệu Kha Nhiên cười tươi khi nhận ra tôi:
"Ể Ninh Xuyên! mày về rồi à?"
Tôi gật đầu, đáp ngắn gọn, rồi quay sang Dạ Uyên, ánh mắt dịu dàng đưa chiếc bánh vừa mua:
"Ừm. A Uyên, anh về rồi nè, còn mua bánh cho em nữa..."
Tôi chưa kịp nói hết câu, Dạ Uyên đã chạy đến ôm chặt tôi.
Cái ôm bất ngờ đến nỗi tôi suýt ngã, chỉ kịp đưa tay lên giữ thăng bằng.
Giọng cậu nhỏ nhẹ, dịu dàng, pha chút hờn dỗi:
"Anh... sao giờ anh mới về? em nhớ anh quá."
Nghe vậy, tôi khẽ thở dài, tay tự động vuốt ve mái tóc mềm mại của Dạ Uyên, giọng nói dịu dàng:
"Ngoan nào, em lớn rồi đó. Sao lại trẻ con thế?"
Dạ Uyên chỉ nép sát vào ngực tôi, không buồn trả lời, khiến tôi vừa buồn cười vừa tự hỏi liệu cậu bây giờ có hơi bám dính lấy người tôi không.
Triệu Kha Nhiên ở bên cạnh nói đùa xong cũng quay ra hỏi chuyện tôi:
"Được rồi, được rồi, hai người như kiểu xa nhau 10 năm ấy? Mày giải quyết xong việc nhà chưa?"
Tôi liếc nhìn nó, mỉm cười:
"Ừm, xong rồi. Được rồi, A Uyên, thả anh ra, anh đi nấu ăn."
Dạ Uyên nghe vậy liền ngẩng đầu lên, mắt sáng lên:
"Em cũng đi! Em giúp anh!"
Nói xong, cuối cùng cũng buông tôi ra, nhưng vẫn bám theo tôi như cái đuôi, bám sát tôi từng bước.
Triệu Kha Nhiên ở phía sau hét lớn:
"Đợi tao với, tao cũng giúp mày!"
Và thế là ký túc xá tràn ngập tiếng cười nói ấm áp, quyện với mùi cơm canh thơm phức.
Giây phút ấy, tôi bỗng thấy cuộc sống thật giản dị và hạnh phúc.
Vài ngày sau
Tôi đang ngồi trong lớp, chăm chú đọc sách thì thầy giáo bước vào, gõ nhẹ lên bàn và nói:
"Hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh chuyển trường. Mong các em giúp đỡ và làm quen với thầy."
Ngay lập tức, cả lớp như vỡ òa:
"Học sinh chuyển trường ư? Toàn là những đứa phiền phức!"
"Biết đâu lại là trai xinh gái đẹp?"
"Mơ đi, chắc lại là mấy đứa ngốc nghếch nào đó."
Thầy giáo lập tức cau mày, đập bàn một cái rầm:
"Im lặng! Hai em vào đi."
Cửa lớp mở ra.
Hai bóng người bước vào, cả lớp lập tức im bặt... rồi lại vỡ òa lần thứ hai, ồn ào hơn gấp bội.
"Trời ơi, cô gái kia xinh quá!"
"Trông cô ấy như một bông tuyết nhỏ, trông thật trong sáng."
"Còn chàng trai kia... anh ấy lạnh lùng và điềm tĩnh quá. Tôi rụng trứng ngay tại đó!"
"Nữ thần và nam thần, một cặp bài trùng hủy diệt!"
"Muốn ghép cặp đôi này quá đi mất!!"
Nghe vậy, tôi chỉ biết thở dài, vẫn cố đọc sách như không liên quan, nhưng cuối cùng vẫn tò mò ngẩng đầu lên
và suýt nữa thì mất hồn.
Cô gái đứng trên bục giảng, dáng vẻ dịu dàng đến nỗi tôi suýt nữa thì không nhận ra:
Nhược Vũ Hy.
Người từng khiến tôi nổi da gà mỗi khi gặp vì vẻ lạnh lùng, giờ đây đứng đó, mỉm cười dịu dàng như búp sen đầu hè.
Cô ấy thấy tôi nhìn mình, chỉ mỉm cười dịu dàng rồi nói:
"Chào mọi người, mình là Nhược Vũ Hy, mong mọi người quan tâm."
Giọng cô ấy nhẹ như gió xuân, khiến cả lớp ngất ngây.
Tôi nhìn và chỉ biết há hốc mồm: "WTF??? Người này... bị reset nhân cách rồi sao?"
Tôi chưa kịp hiểu ra thì chàng trai bên cạnh đã cất giọng trầm thấp, lạnh lùng:
"Tôi tên Lâm Trạch Văn. Hân hạnh được gặp anh."
Tôi: "..."
Khoan đã, Lâm Trạch Vân???
Tim tôi như muốn nổ tung.
Người này, chẳng phải là nam chính trong cuốn tiểu thuyết chết tiệt kia sao?
Tôi ngước nhìn trời, trong đầu chỉ có một câu:
"Nà ní !? Chuyện gì đang xảy ra thế này?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip