chương 23: Mọi chuyện ..sẽ đi về đâu ?
Tôi đi theo sau Vũ Hy. Nhìn bóng lưng nó, tôi bất giác thấy… xa lạ.
Nó không còn là Vũ Hy trước kia nữa . Người lúc nào cũng cười, ấm áp, đến thấy cũng thấy vui. Bây giờ, nó lạnh nhạt, khuôn mặt vô cảm như thể biến thành một người khác hoàn toàn.
Tôi khựng lại, nhíu mày gọi:
“Hy Hy… mày vốn không phải kiểu người lạnh lùng vô tình. Sao bây giờ thành như vậy rồi?”
Vũ Hy dừng bước. Nó quay đầu, nhìn tôi rất lâu bằng ánh mắt khó đoán. Rồi nó rũ mắt xuống, giọng nhàn nhạt:
“Vậy à… mày muốn biết lý do không?”
Tôi đáp ngay:
“Ừ.”
Nghe thế, nó thở dài, nắm lấy cổ tay tôi kéo đi:
“Ra chỗ khác. Ở đây không tiện.”
Hành lang giờ chỉ còn hai đứa tôi, bước chân vang đều đều trong không khí vắng lặng.
Vũ Hy dẫn tôi đến phòng chứa đồ cuối hành lang. Tôi hơi bất ngờ vì hôm nay mới là ngày đầu nó đến trường, sao biết chỗ này?
Thấy mặt tôi ngạc nhiên, Vũ Hy bật cười trêu:
“Ngạc nhiên lắm à?”
Tôi chột dạ quay mặt đi, chu môi cãi nhỏ:
“Đâu có. Mày đừng đoán bừa.”
Tất nhiên tôi không biết… nó từng đến đây rồi, chỉ không phải vào ban ngày.
Một lúc cãi qua cãi lại, Vũ Hy bỗng khựng lại như nhớ ra mục đích. Nó ho nhẹ hai tiếng, dựa lưng vào tường, giọng hời hợt:
“Thôi bỏ chuyện này đi. Mày muốn hỏi gì thì hỏi đi.”
Tôi cau mày:
“Bỏ cái mặt bất cần đó đi. Nhìn khó chịu lắm.”
Nó hơi sững lại rồi nhún vai, nở nụ cười nhẹ:
“Rồi, được.”
Vẻ mặt trở lại bình thường, tôi mới thở ra và hỏi thẳng:
“Nhiệm vụ của mày… có liên quan đến tên Lâm Trạch Vân đúng không?”
“Ừm.” Nó đáp tỉnh bơ.
“Tên đó đáng sợ đến mức phải lạnh nhạt vậy à? Tao nhìn còn thấy tội.”
Nó nhướng mày:
“Không lạnh nhạt thì chẳng lẽ dịu dàng? Nhiệm vụ của tao là làm hắn hắc hóa cơ mà.”
Tôi nghẹn một chút. Nghe cũng có lý. Nhưng vẫn nói:
“Nhưng từ từ cũng được mà… Cách mày làm bây giờ hơi…”
Giọng tôi nhỏ dần.
Lần này Vũ Hy nhìn tôi, ánh mắt sâu hơn thường ngày. Giọng nó cũng mềm đi:
“Nhưng thời gian của tao không còn nhiều. Nếu tao không làm kịp… trước khi hắn hắc hóa, người chết có khi là tao.”
Tôi sững người, tưởng mình nghe nhầm. Nó cũng như vừa chợt nhớ ra mình lỡ lời, vội quay mặt đi:
“Nói chung… mày chỉ cần biết tao buộc phải hoàn thành nhiệm vụ.”
Tôi gọi thẳng tên nó:
“Nhược Vũ Hy. ‘Hết thời gian’ là sao?”
Nó giật mình khi tôi gọi cả họ tên. Ánh mắt né tránh, cố chối:
“Tao… tao nói nhầm. Mày đừng nghĩ nhiều.”
Tôi nhìn thẳng:
“Nói dối. Mấy năm rồi vẫn chưa bỏ được thói quen này à?”
Ánh mắt nó chợt lóe lên thứ gì đó khó tả.
Tôi quay đi, giọng thấp xuống:
“Nếu mày coi tao là bạn, thì đừng giấu nữa. Tao không muốn nghe mấy câu nói dối đó.”
Nó im lặng một lúc rồi thở dài:
“Được… tao nói.”
Tôi quay lại, nín thở chờ.
Vũ Hy nói chậm rãi:
“Nhiệm vụ của tao kết thúc khi Trầm Dạ Uyên tròn 18 tuổi. Nếu lúc đó tao chưa làm xong… tao sẽ biến mất vĩnh viễn. Cả thân xác thật ở thế giới thực cũng chết.”
Tôi tái mặt.
Nó vội nở nụ cười gượng, cố trấn an tôi:
“Đừng nghĩ nhiều. Với tao, nhiệm vụ này... dễ như ăn kẹo.”
Tôi nắm lấy vai nó, lay mạnh:
“Sao mày không nói sớm hả?! Không lỡ lời thì mày định giấu tao đến bao giờ?!”
Nó nhìn tôi rất lâu, như lần đầu thấy tôi giận đến run người. Rồi nó cười nhẹ:
“Ninh Xuyên… tao ổn. Thật.”
Sống mũi tôi cay xè.
Lúc nào nó cũng vậy. Chuyện gì cũng giấu. Tự chịu một mình. Ngu ngốc muốn chết.
Tôi mắng nó một trận. Cuối cùng nó chịu thua:
“Rồi rồi. Không giấu nữa. Hứa.”
Khi tôi bình tĩnh lại, nó mới hỏi:
“Còn mày? Nhiệm vụ của mày là gì? Làm xong rồi à?”
Tôi vẫn còn lau nước mắt sót lại, đáp:
“Xoa dịu phản diện.”
Nó hỏi, hơi nghi hoặc:
“Nhiệm vụ của mày liên quan tới… Lâm Trạch Vân?” nó hỏi, hơi nghi hoặc.
Tôi lắc đầu:
“Không. Trầm Dạ Uyên.”
Lòng tôi hơi thắc mắc trước câu nói của nó ..
Nụ cười trên mặt nó vụt tắt. Sắc mặt biến đổi rõ rệt.
“Hả? Mày nói lại xem.”
Tôi nói lại. Mặt nó lập tức tái mét.
“Ê… mày sao vậy?” tôi lo lắng hỏi.
Không trả lời tôi, nó chỉ nhìn chằm chằm rồi đột ngột gọi lớn:
“101, ra đây.”
Một thanh niên cao ráo bước ra… từ không khí.
Tôi đơ toàn tập.
101 cười nhạt, ánh mắt hơi khiêu khích.
Vũ Hy hỏi thẳng:
“Thời gian của cậu ta còn bao lâu?”
101 cười khẩy:
“Sao tôi phải nói? Cũng đâu nằm trong nhiệm vụ của tôi.”
Vũ Hy nheo mắt:
“Tôi là kí chủ của cậu đó.”
101 chép miệng, miễn cưỡng đáp, mắt vẫn nhìn tôi:
“Nửa năm. Khi gia đình tìm thấy Trầm Dạ Uyên thì nhiệm vụ của cậu ta kết thúc.”
Tôi đứng hình, không hiểu gì.
“Vũ Hy… tên này là ai vậy?” tôi hỏi.
“Nó là hệ thống của tao. Đừng bận tâm.” Vũ Hy đáp rồi phẩy tay: “101, biến.”
101 biến mất như chưa từng tồn tại.
Vũ Hy quay sang tôi, ánh mắt sâu và kỳ lạ:
“Ninh Xuyên… những gì mày biết có thể chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Hãy cẩn thận. Kể cả với những người mày tưởng là đáng tin.”
Nói xong, nó quay đi nhưng vai đang run.
Tôi kéo nó lại và ngạc nhiên khi thấy mắt nó đỏ.
Sau một hồi im lặng, nó nói rất nhỏ:
“Thời gian của mày… còn ít hơn thời gian của tao.”
Tôi choáng váng. Quá nhiều thứ đổ xuống một lúc khiến não tôi tê lại.
Vũ Hy lau nước mắt, cố nở nụ cười:
“Về lớp đi. Mọi chuyện tính sau.”
Nó bước trước.
Tôi chạy theo, hỏi lớn:
“Vũ Hy! Mấy câu nói ẩn ý lúc nãy nghĩa là gì? Mày biết gì rồi đúng không?!”
Nó dừng lại rất lâu rồi đáp:
“Tao cần suy xét lại vài thứ…”
Rồi quay sang tôi, ánh mắt nghiêm túc:
“Nếu mày thi được 600 điểm kỳ thi tới, tao sẽ nói tất cả.”
Tôi thở dài. Không muốn ép nó thêm.
Nó vỗ vai tôi, cười nhẹ:
“Đừng buồn. Mày còn phải làm tao vui lên nữa mà.”
Tôi miễn cưỡng cười theo.
Không hề biết… ngay lúc đó, Vũ Hy đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để kéo dài thời gian cho tôi sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip