chương 3 : Tôi sẽ bảo vệ cậu
Sau khi giải quyết xong vụ đám học sinh bắt nạt, tôi xoay người định bước về lớp. Không ngờ, người mình vừa cứu lại chính là phản diện Trầm Dạ Uyên - kẻ sẽ giết tôi trong tương lai vì liên quan đến Dư Thanh Ngôn.
Khi vừa bước vào lớp, tôi chợt nghe tiếng ai đó hét lớn gọi tên mình:
"Tạ Ninh Xuyên!"
Tôi giật mình, chưa kịp phản ứng thì có người lao tới ôm chầm lấy tôi. Giọng nói mang theo lo lắng và vui mừng xen lẫn:
"Mày không sao chứ? Làm tao lo muốn chết! Hôm nay mày mà không đến trường là tao định qua tận nhà thăm luôn rồi đấy!"
Tôi hơi ngơ ngác, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra - đây là bạn thân của nguyên chủ: Triệu Kha Nhiên. Bây giờ, cô ấy cũng chính là bạn thân của tôi trong thế giới này.
Dù hơi bối rối, tôi vẫn phản ứng lại khá nhanh:
"Tao không sao đâu, chỉ là tai nạn nhỏ thôi. Mày đừng lo quá!"
Vừa nói, tôi vừa dang hai tay ra đung đưa, biểu thị mình hoàn toàn ổn. Kha Nhiên thấy vậy mới yên tâm, gật gù:
"Được rồi, mày không sao là tốt rồi."
Tôi cười nhẹ, nói:
"Đi vào chỗ ngồi đi, cô giáo sắp vào rồi đó."
Kha Nhiên "ừm" một tiếng rồi trở về chỗ ngồi ở cuối lớp. Tôi thì ngồi đầu lớp vì thành tích học tập xuất sắc. Khi đi ngang qua Dư Thanh Ngôn, tôi liếc nhìn cậu ta, khẽ cúi đầu, thấp giọng nói bằng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy:
"Vui nhỉ?"
Cậu ta tái mặt, lắp bắp:
"Vui... vui gì chứ? Cậu nói gì tôi không hiểu..."
Tôi nhếch môi, nụ cười nham hiểm thêm vài phần sắc bén:
"Tôi tưởng khi cậu đẩy tôi ra đường, khiến tôi bị tai nạn thì cậu phải vui lắm chứ. Hóa ra... không à?"
Câu nói vừa dứt, sắc mặt Dư Thanh Ngôn càng tái hơn, ánh mắt sợ hãi xen chút tức giận. Đúng lúc đó, cô giáo bước vào, tôi cũng trở lại chỗ ngồi.
Trong lúc học, tôi thầm nhìn sang phía Dư Thanh Ngôn, thấy gương mặt cậu ta lo lắng chẳng yên. Tôi không nhịn được thầm nghĩ:
"Ranh con như mày mà cũng đòi đấu với ông? Mơ đi cưng."
Sau hàng loạt tiết học "địa ngục", tiếng chuông vang lên báo tan học. Kha Nhiên chạy đến nói:
"Đi ăn đi! Tao đói muốn xỉu rồi!"
Tôi cười bất lực:
"Được rồi, đi thôi cô nương!"
Kha Nhiên hí hửng nói:
"Hôm nay có sườn xào chua ngọt đó! Mau lên không hết mất!"
Chưa kịp phản ứng, cô ấy đã kéo tôi chạy vèo đến căn tin, miệng còn không ngừng gọi:
Sườn xào chua ngọt ơi chị tới với em đây!
Tôi chỉ biết thở dài, cười cười trước độ ham ăn của cô bạn này.
May mà tới sớm nên không phải xếp hàng. Ăn uống no nê, chúng tôi trò chuyện linh tinh. Kha Nhiên bỗng nói:
"Ê, mày biết tên nhóc mới chuyển trường không?"
Tôi đang ăn liền khựng lại:
"Tên nhóc nào?"
"Thì tên Dạ Uyên ấy. Tao nghe nói bị cả trường cô lập vì là trẻ mồ côi."
Tôi nghe vậy sững người. Dạ Uyên? Vậy là đúng người rồi...
Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi:
"Cậu ta học lớp nào?"
Kha Nhiên ngập ngừng:
"À... cái này tao không rõ, chỉ nghe phong thanh thôi."
Tôi gật đầu, trong lòng có chút hụt hẫng nhưng vẫn nói:
"À, vậy hả..."
Kha Nhiên nhìn tôi, ánh mắt như nhìn thấu tất cả, rồi đột nhiên hỏi:
"Này... mày không phải thích tên nhóc đó rồi chứ?"
Tôi suýt sặc, vội nói:
"Mày đang nghĩ cái gì vậy hả?!"
Cô ấy cười khúc khích, vỗ vai tôi:
"Dù mày có sở thích gì thì tao cũng luôn ủng hộ!"
Nói rồi còn giơ ngón tay cái lên. Tôi ngẩn người, cảm thấy có gì đó... sai sai?
Sau bữa trưa, chúng tôi đi nhận phòng ký túc xá. Tôi được phòng 211, Kha Nhiên ở phòng 215. Sau khi tạm biệt, tôi lên phòng mình.
Vừa mở cửa, tôi sững người.
Trên sàn là Dạ Uyên - người tôi đã cứu sáng nay - đang ngồi ôm gối, thân thể đầy vết thương, quần áo bẩn thỉu, máu còn vương trên mặt.
Tôi kinh ngạc bước tới:
"Này! Cậu sao vậy? Có bị thương ở đâu không? Sao không đi phòng y tế!"
Tôi vừa hỏi, vừa lo lắng cầm tay cậu ấy xem vết thương. Dạ Uyên ngước lên nhìn tôi, ánh mắt phức tạp:
"Tại sao anh lại giúp tôi? Anh không ...ghét tôi sao?"
Tôi sững lại, rồi nghiêm túc đáp:
"Tôi ghét cậu làm gì?"
Dạ Uyên cụp mắt xuống, nhỏ giọng:
"Vì tôi là trẻ mồ côi, nghèo..."
Tôi nhìn cậu ta, hơi ngạc nhiên. Có vẻ Dạ Uyên nghĩ tôi cũng sẽ như người khác - lạnh lùng, khinh bỉ. Nhưng không. Tôi chỉ nhẹ giọng:
"Vậy thì sao? Có gì đáng sợ đâu?"
Tôi dứt lời, kéo cậu ta ngồi ra ghế, lấy băng gạc và thuốc sát trùng ra xử lý vết thương.
Cậu ta ngoan ngoãn ngồi im, ánh mắt có chút xúc động.
Tôi vừa xử lý xong thì hỏi:
"Sao lại thành ra thế này?"
Dạ Uyên im lặng, rồi khẽ nói:
"Bị đánh."
"Là mấy đứa sáng nay à?"
Cậu ta gật đầu.
Tôi khẽ thở dài, rồi bất ngờ ôm lấy Dạ Uyên. Cậu ta cứng người, ngơ ngác, còn tôi thì nhẹ giọng:
"Sau này, cậu đi theo tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để ai bắt nạt cậu nữa."
Nói rồi, tôi buông ra, giơ tay ra móc nghéo:
"Tôi hứa đó."
Dạ Uyên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, môi khẽ run run:
"...Được."
Cậu cũng đưa tay ra, móc nghéo với tôi.
Khoảnh khắc ấy, sợi dây vận mệnh lặng lẽ nối giữa hai người - một người lạ từ thế giới khác, một phản diện bị tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip