chương 11:

Liễu Thanh Ca cau mày nhìn qua Thẩm Cửu nghi ngờ. Hắn không biết phải làm thế nào mới có thể cho trưởng môn sư huynh tin lời mình. Hắn biết nến trường sinh sẽ phản ánh đúng nhất với hiện trạng của kí chủ mà nó được giao phó,như lần trước hắn tẩu hoả nhập ma, nến sinh mệnh của hắn xuất hiện một vệt khói đen trong cốc dầu.

Nhạc Thanh Nguyên phất tay kêu hắn trở về phong, mặc dù không muốn nhưng Liễu Thanh Ca vẫn phải trở về. Lúc về còn không quyên nhìn qua chỗ Thẩm Cửu thấy hắn cười vẫy tay với mình.

"...."

Nhạc Thanh Nguyên chờ đến khi Liễu Thanh Ca khuất bóng thì thở dài bất lực. Hắn đứng dậy đi vào căn phòng đặt nến sinh mệnh. Nơi này được bảo hộ rất kí càng. Hơn nghìn cây nến thắp lên, mỗi cây tượng chưng cho một người, khi người đó chết đi nến sinh mệnh sẽ tắt.

Thẩm Cửu chưa được vào đây lần nào. Nói cách khác, nơi này là nơi chỉ có tông chủ mới có thể vào, được bảo hộ bởi rất nhiều chưởng lão đã quy ẩn giang hồ. Nếu có người đột nhập vào đây muốn dập tắt nến thì sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp gì.

Nhạc Thanh Nguyên bước đến phía cây nến của Thẩm Cửu, ánh nến mờ ảo, xếp vào trong hàng ngũ các phong chủ thì chính là ngọn nến yếu nhất.

Nhạc Thanh Nguyên lại nhìn cây nến của hắn, mặc dù dầu có hơi ít nhưng xem ra còn tốt hơn của Thẩm Cửu nhiều.

"Rốt cuộc đệ đã sảy ra chuyện gì?"

Phía bên này Thẩm Cửu hí ha hí hửn theo sau Liễu Thanh Ca.

"Hầy ngươi giận làm gì? Dù sao thì hắn cũng đâu phải người duy nhất không nhận ra ta đã thay đổi chứ?"

Liễu Thanh Ca phát cáu quay lại nói

"Ngươi còn mở mồm ra nói được câu đó? Ta còn chưa có hỏi tại sao đang yên đang lành lại bị như vầy đấy."

Thẩm Cửu tỏ vẻ bản thân cũng đâu có biết, hắn không quan tâm lắm việc này. bản thân hắn bây giờ chỉ quan tâm tại sao Liễu Thanh Ca lại nhìn thấy được hắn thôi. Thẩm Cửu lượn quanh người Liễu Thanh Ca vài vòng xong liền tự hỏi

"tại sao ngươi lại nhìn thấy được ta nhỉ? trước đó ta thử với mấy người kia bọn họ đâu có thấy được ta đâu?"

Liễu Thanh Ca sững người nhìn hắn, thì ra những lần hắn đi xung quanh quậy phá mọi người để xác nhận coi bọn họ có thật sự không nhìn thấy hắn hay đang giả vờ. Liễu Thanh Ca có chút đau sót nhìn người này. Đến cả lúc hắn gặp nạn mọi người còn không biết đến, bọn họ còn có một cuộc họp kín bàn luận coi Thẩm Thanh Thu gần đây tại sao lại trở nên tốt tính như vậy, bọn họ còn khá thích cái tính cách mới của hắn nữa.

Thấy người kia nhìn mình bằng ánh mắt thương sót Thẩm Cửu liền cau mày hỏi hắn

"Làm sao? tội nghiệp ta rồi? muốn khóc rồi chứ gì? này nhá ta đây không cần họ Liễu nhà ngươi thương hại đâu."

Liễu Thanh Ca ngán ngẩm lách qua người hắn trở về Bách Chiến Phong, trên đường đi bọn họ ta một câu ngươi một câu . Liễu Thanh Ca đi đường của Liễu Thanh Ca, Thẩm Cửu bay đường của Thẩm Cửu. Bất ngờ Liễu Thanh Ca nói

"Bức tranh đó vẽ ngươi."

Đầu đuôi không rõ Thẩm Cửu cũng không biết hắn là đang nói cái gì, xong lúc ngộ ra hắn đang nói tới bức tranh trên bàn sáng nay thì Liễu Thanh Ca đã tăng tốc đi trước một đoạn khá xa

Thấy tai người kia đỏ lên, Thẩm Cửu tự nhiên lại muốn trêu chọc hắn

"Ngươi sợ ta hiểu lầm sao?"

Liễu Thanh Ca mặc dù ngại nhưng hắn vẫn cố chấn tĩnh nói "không phải sao? Sáng nay ngươi coi tranh rồi chạy ra ngoài. Ta còn nghĩ ngươi chỉ đi một lát rồi về ai ngờ ngươi chạy đi lâu vậy cơ chứ."

Thẩm Cửu cười lớn. Hắn nhìn Liễu Thanh Ca thật lâu xong liền trở về Bách Chiến Phong. Hắn rất vui vẻ, ít nhất thì từ giờ đã có người nói chuyện cùng, không phải tự nói tự trả lời như trước kia nữa. 

Thẩm Cửu nói rất nhiều, hắn nói toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi trước đây không để ý bao giờ. Hắn nói nhiều lắm nhiều lúc hắn còn tự cả thấy bản thân phát phiền nhưng vì Liễu Thanh Ca không nói, không phàn nàn gì nên hắn mặc kệ. Thẩm Cửu bày tỏ tâm trạng của bản thân, suy nghĩ của mình cho Liễu Thanh Ca biết, hắn còn nói những mong muốn của bản thân từ rất lâu rồi. rằng hắn muốn ăn kẹo hồ lô, muốn có một cô em gái như Liễu Minh Yên. Trước ki hắn không phải là người thích nói nhưng không hiểu tại sao giờ lại muốn nói nhiều thứ như thế 

Liễu Thanh Ca cảm thấy hắn có chút không đúng lắm nhưng cũng không biết không đúng chỗ nào, hắn quyết định quan sát thêm nếu có gì bất chắc thì nhanh chóng tìm cách giải quyết. 

Liễu Thanh Ca tiếp tục muốn tu luyện  ở Linh Tê động, dù sao thì hắn cần sử lí kinh mạch của bản thân sau khi tẩu hỏa nhập ma, chính bản thân hắn cần dùng linh lực sửa chữa cơ thể một hồi.

khi hắn đang tu luyện, bên ngoài vang lên tiếng của Thẩm Thanh Thu chào tạm biệt rồi rời khỏi linh tê động. Liễu Thanh Ca không quan tâm lắm tiếp tục bế quan. 

Linh Tê động cách biệt với thế giới bên ngoài nên bên trong không cảm thấy cái gì. Bước ra ngoài Thẩm Thanh Thu mới thấy được khung cảnh hỗn loạn. Chuông báo động vang lên ầm ĩ, cả tòa Thương Khung sơn hỗn loạn, khói tín hiệu được các đệ tử bắn loạn. 

Vừa ra đến nơi Thẩm Thanh Thu đã gặp được đệ tử đang chờ sẵn, chẳng biết môn hạ của ai vừa thấy hắn liền nhào tới "Thẩm sư thúc người ra ngoài rồi. yêu nhâm ma giới trà trộn vào Thương Khung Sơn đả thương không ít các đệ tử trong tông môn"

Thẩm Thanh Thu kêu bọn họ bình tĩnh, gặn hỏi xem trưởng môn nhân đang ở đâu, biết được trưởng môn xuống núi thì hắn ngộ ra. Bảo sao bọn yêu ma nhãi nhép kia lại dám đến phá, hóa ra thừa cơ chủ nhà không ở liền vào trộm gà 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip