chương 12:

Đệ tử kia bức xúc mắng ma tộc đê tiện không chỉ thừa dịp trưởng môn vắng mặt mà đánh lén, còn làm đứt cây cầu nối giữa mười hai đỉnh với nhau. Hiện tại Khung Đỉnh Phong không thể nhận được viện trợ từ các phong khác.

Thẩm Thanh Thu căn bản đã sớm biết được, khi nãy hắn chỉ tiện đường hỏi bọn họ. Hiện giờ một thân công lực trong người hắn chính là hàng thật giá thật, hắn cũng chẳng lo về việc ấy.

Thẩm Thanh Thu đã ra ngoài Thẩm Cửu cũng chẳng cần nói với Liễu Thanh Ca vụ Khung Đỉnh Phong bị ma tộc tấn công làm gì, tránh cho hắn ngắn quãng thời gian tu luyện. Nếu Thẩm Thanh Thu chút chuyện ấy còn làm không xong thì kẻ phế vật như hắn nên nhục đi được rồi.

Thẩm Cửu biết người lãnh đạo ma giới lần này là Sa Hoa Linh, trước kia bị giam cầm trong ngục tối Thẩm Cửu ăn khổ không ít từ ả ta, ả ta thù hắn từ lần lên Khung Đỉnh Phong nhưng bị hắn đánh không còn mang giáp quay đầu, cho nên sau khi biết Thẩm cửu bị bắt nàng thổi gió bên tai khiến Thẩm Cửu ăn không ít khổ. Hiện tại thứ hắn quan tâm chỉ có một mình Liễu Thanh Ca, những thứ khác hắn chẳng màng

nếu hắn không nhầm thì trong trận tỉ thí trước kia hắn không nhớ rõ sảy ra những sự kiện gì nhưng hắn nhớ rõ bản thân thừa dịp này hành Lạc Băng Hà một trận. Nghĩ lại thì thằng nhóc cũng đâu có làm gì hắn, chỉ là y có một người mẹ yêu thương mình nên bị làm khó dễ. Càng nghĩ càng thấy bản thân mình đáng đời.

Phía bên này đang lúc ma tộc đang thắng thế, Sa Hoa Linh liền muốn kết thúc tỉ thí bằng việc cứng đối cứng với Thẩm Thanh Thu. Nàng ta một chưởng đánh ra ma khí lẫn sát khí về phía Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu cũng chuẩn bị tốt tâm lí bị đánh bay nhưng người bị bay ra phía sau vài chục mét lại không phải hắn.

Phía sau chủ nhân Bách Chiến Phong đằng đằng sát khí, kiếm đã rời vỏ, một bàn tay cũng không có động chỉ dựa vào linh lưu mà đánh bay Sa Hoa Linh toàn lực công tới

sau một lát yên tĩnh Khung Đỉnh Phong liền xôn xao

"Liễu sư thúc"

"Liễu sư thúc xuất quan"

Thấy người đến là Liễu Thanh Ca, Sa Hoa Linh mặc dù bị đánh đến y sa mỏng manh rách nát nàng cũng không hoảng loạn lấy áo choàng của thuộc hạ khoác lên người nói

"Các vị,hôm nay là ta tính sai. Chúng ta ngày sau sẽ có lúc gặp lại! Đi!"

Liễu Thanh Ca cười lạnh. " nói đến là đến, nói đi là đi. Mặt mũi ngươi thật lớn. đừng có mơ."

Thân hình hắn chuyển động, kiếm khí sau phi lên thật cao, vẽ ra hàng trăm, hàng ngàn kiếm khí xinh đẹp lao xuống. Ngàn múi kiếm tựa như cơn mưa nhắm vào ma tộc mà đâm. Sa Hoa Linh vừa dẫn đầu thuộc hạ chạy trốn chết vừa nắm lấy lụa đỏ biến nó thành đám mây nhỏ ném lên trời, nhưng đám mây nhỏ của nàng nhanh chóng bị kiếm khí đâm thành tấm vải vụn. Thuộc hạ của nàng phải mở đường máu cho nàng chạy trốn chết.

Liễu Thanh Ca quay lại xem xét tình hình vết thương của Thẩm Thanh Thu, hắn bắt mạch thấy không nguy hiểm tính mạng liền thở phào.

"Ta có sao hay không" Thẩm Thanh Thu hỏi

Hắn trả lời " chưa có chết được. Miệng thì nói như thế nhưng kinh lực âm thầm truyền vào người hắn không lúc nào ngừng. Liễu Thanh Ca suy nghĩ một lát liền nói thêm

"Trả cho ngươi vụ ở Linh Tê Động"

Sau đó Thẩm Thanh Thu được đưa về Thanh Tĩnh Phong, Mộc Thanh Phương đến coi tình hình của hắn. lúc mọi người ai về phong người đó Liễu Thanh Ca mới nhớ đến Thẩm Cửu.

Trên đường đi đến cứu viện hai người bọn họ cãi nhau một trận to. Hắn trách tại sao Thẩm Cửu lại không nói cho hắn biết rằng có ma tộc đánh lén. Thẩm Cửu hắn không cho là đúng nói rằng một mình Thẩm Thanh Thu liền có thể giải quyến mấy tên nhãi đó

"Hắn đâu có phải là ngươi. Hắn còn chưa biết đã dùng linh lực thành thạo hay chưa. Hơn nữa chuyện này đâu phải riêng chuyện hắn có bị thương hay không, nếu như thật sự như vậy thì các đệ tử sẽ nghĩ như thế nào?"

Thẩm Cửu ngạc nhiên nhìn hắn vài giây xong liền giận giữ nói Được lắm, vậy ma ngươi lại vì tên giả mạo kia mà nổi giận với ta. Liễu phong chủ, ngươi một câu hai câu đều lo hắn bị thương, nếu là ta đây ngươi liền mặc kệ có đúng hay không? Đã thế ngươi mau cút đi tìm hắn, mắc công hắn bị thương ngươi lại quay qua trách ta không hiểu chuyện"

Liễu Thanh Ca mau chóng đến nơi trước Khung Đỉnh Phong vừa hay hắn thấy Thẩm Thanh Thu bị thương đang bày tỏ quan tâm với đệ tử. Nhìn thấy Sa Hoa Linh đánh đến, sẵn cơn tức giận trong người hắn không lưu tình đánh văng ả ra xa.

Trở về Bách Chiến Phong hắn thấy Thẩm Cửu ngồi ngắm lá như cũ, vì bản thân vẫn giận việc hắn không báo cho mình ma vật tấn công nên hắn không kịp để ý bất thường của Thẩm Cửu. Lúc hắn nhận thấy đã là nửa ngày sau.

Linh hồn của Thẩm Cửu mờ hơn hôm qua rất nhiều, mấy ngày này hắn có để ý thấy nhưng cứ nghĩ mình nhìn nhầm nhưng hôm nay hắn khẳng định điều ấy là sự thật. Trước đó dù là dạng linh hồn nhưng chân của hắn vẫn nhìn thấy rõ nhưng hiện giờ chân hắn gần như không còn. Liễu Thanh Ca hoảng hốt gọi Thẩm Cửu đang ngủ dậy nhưng vì không chạm vào được nên hắn gọi lớn, đến lần thứ năm hắn mới thấy người kia tỉnh dậy nhăn mặt khó chịu

"Ngươi gào cái gì? kẻ giả mạo kia mất sợi lông tóc gì rồi mà ngươi gấp đến thế?"

Liễu Thanh Ca sốt sắng nói " Ngươi bị làm sao, rốt cuộc ngươi bị làm sao? Tại sao linh hồn ngươi lại mờ đi? Ngươi đang giấu ta chuyện gì?"

Thẩm Cửu nhìn xuống đôi chân gần như biến mất của mình sực nhớ đến ngày hôm đó trong Linh Tê Động, bản thân không quan trọng trả giá đại giới hay không vẫn bất chấp muốn cứu lấy hắn. Nghĩ đến đây sự căm ghét từ tận xương tủy đối với kẻ giả mạo kia hắn tức giận gào lên với Liễu Thanh Ca

"Ngươi cút đi khuất mắt ta. Đến chỗ kẻ giả mạo kia, ta đây như thế nào đâu cần ngươi quản? Liễu Thanh Ca, ta nghĩ ngươi nên quyên ta đi. kẻ như ta cần gì ngươi phải quan tâm đến như thế? Ta chính là tâm tư độc ác, thấy chết không cứu sao có thể như ngươi, Liễu Thanh Ca. Ta làm sao có thể như hắn ta tâm tư trong sáng, không màng thế sự được như hắn"

"Ngươi..." Liễu Thanh ca bị hắn nổi giận liền ngỡ ngàng chỉ biết đứng nghe hắn nói

Thẩm Cửu cũng chẳng cho hắn nói nửa câu liền nói tiếp " Bản thân ta từ khi sinh ra đã dơ bẩn, hám danh lợi, tiểu nhân bỉ ổi. khi còn là trẻ ranh đã một tay diệt gia Thu gia. Kẻ như ta làm sao xứng với ngươi một kẻ sinh ra đã đứng ở trên nhìn xuống thế gian? Liễu Thanh Ca ngươi không cần dùng hành động nhắn nhở ta chính là kẻ dư thừa, ta biết rõ điều đó hơn ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip