Chương 13:

Thẩm Cửu tức đến ăn nói loạn xạ, hắn còn không biết bản thân đang nói cái gì. Hắn bỏ ra ngoài khi cảm xúc không được ổn cho lắm, tất nhiên rồi, có kẻ nào ổn sao khi thấy người mình thương vì kẻ khác mà nóng giận với mình cơ chứ?

Đúng. Hắn biết bản thân có cảm xúc không đứng đắn với Liễu Thanh Ca từ sau lần ở Linh Tê động kia nhưng bản thân hắn không muốn thừa nhận điều đó. Cho đến ngày hôm nay. Nhín Liễu Thanh Ca nổi cáu ngự kiếm đến cứu Thẩm Thanh Thu, trước đó còn nổi giận đùng đùng mắng hắn tiểu nhân. Trái tim của hắn đau đớn như bị đâm xuyên, nếu bản thân hắn còn không biết đây là cái cảm giác gì nữa thì hắn không đáng mặt làm phong chủ.

Chỉ là bản thân hắn thấy nực cười là bản thân hắn thảm như này rồi mà còn có tâm tư đem lòng thích ai được nữa chứ? Nhưng đó cũng chẳng ngăn cản được hắn chạy đến Thanh Tĩnh Phong tìm kẻ giả mạo kia. Từ ngày bị hắn ta cướp mất thân thể, đây chính là lần đầu tiên hắn hận tên giả mạo ấy đến như thế.

Nhìn kẻ đó dùng thân thể của mình, lấy được thiện cảm của người mình quan tâm, hắn căm hận. Tại sao cùng vẻ mặt ấy cùng thái độ ấy hắn lại được bao nhiêu người yêu thích còn Thẩm Cửu hắn lại không.

Thẩm Thanh Thu khi đang tỉ thí vài công có vài giây sơ sẩy khiến cho mình bị trúng độc không thể giải. Mộc Thanh Phương đã gắng hết sức nhưng cũng chỉ có thể làm cho nó bớt nghiêm trọng đi. Thẩm Cửu trong lòng khinh thường Thẩm Thanh Thu vô dụng nhưng lại không kiềm chế được bản thân nghĩ đến chuyện trước kia. Khi đó hắn cũng đánh nhau với tên trưởng lão ma tộc ấy, hắn chiến thắng nhưng vì trận cuối cùng tâm tư riêng kéo Lạc Băng và vào nên mọi người xì xào nói hắn máu lạnh vô tình, dùng cách bỉ ổi để thắng. Hắn chẳng biết Thẩm Thanh Thu dùng cách nào để mà thắng cuộc nhưng trận cuối hắn đỡ cho Lạc Băng Hà đòn chí mạng như thế đủ để hắn trong mắt người khác là một cái sư tôn cao cao tại thượng yêu thương đồ đệ rồi.

Thẩm Cửu cau mày nhìn Thẩm Thanh Thu, lần đầu tiên hắn có dục vọng muốn cướp lại cơ thể. hắn dùng tay chạm vào ngực Thẩm Thanh Thu muốn từ đây thăm dò đường vào, chưa đầy một tích tắc hắn đã bị một cỗ sức mạnh đánh văng ra ngoài. Linh hồn yếu ớt rách nát của hắn nháy cái không thấy tăm hơi rồi bình thường trở lại. Trước mắt hắn xuất hiện một hình hộp nhỏ, trong hộp ấy phát ra tiếng nói kì lạ, cứng nhắc.

"cảnh báo OCC. cảnh báo OCC. có tà ma muốn xâm nhập thân thể kí chủ. kích hoạt chế độ bảo vệ kí chủ."

Thứ kì lạ đó xuất hiện nhanh đi cũng nhanh, Thẩm Cửu hắn khó hiểu nhìn cơ thể đang nằm trên giường bất động. Hắn tiếp tục đi lại thử chạm tay vào ngực thêm lần nữa nhưng lần này còn chưa chạm đến hắn đã bị ánh sáng khi nãy đánh bật khỏi căn phòng. Thẩm Cửu ngỡ ngàng nhìn hình hộp kì lạ kia tiếp tục xuất hiện nhưng lần này giác quan của hắn kêu gào hắn chạy đi. Ra khỏi chỗ này.

Thẩm Cửu hắn liều mạng lao về phía ngược lại, trên đường hắn thấy Liễu Thanh Ca đi nhanh về phía này, hắn định gọi tên thì Liễu Thanh Ca mau chóng lướt qua người hắn. Hắn tưởng rằng người kia vẫn còn đang giận chuyện kia nên không lại gần nhưng hắn cũng không giám trở về Thanh Tĩnh Phong. Trong một khoảnh khắc nào đó hắn cảm thấy bản thân đã cảm nhận được thế nào là hồn bay phách tán.

Thẩm Cửu cũng chẳng đi đâu xa, hắn loanh quanh gần Thanh Tĩnh xá, mặc dù vẫn sợ cái hộp kì quái kia nhưng Liễu Thanh Ca vẫn ở đó đấy.

"May thật sư tôn tỉnh lại rồi." đệ tử A

"Đúng vậy, lần này ,ma tộc dẫn quân lên đánh lén nếu không nhờ có sư tôn không biết sẽ như thế nào đây." đệ tử B

"Ta thấy hình như Liễu sư thúc tức giận lắm đó. Hôm ấy sư thúc mặt đằng đằng sát khí như thế mà. Thấy qua vụ này hai người họ thân nhau hơn hẳn thì phải." đệ tử A

" Đúng nha, ta cũng thấy vậy" đệ tử B

"À đúng rồi, ta thấy dạo này sư tôn có vẻ dễ tính hơn nhỉ. Ta thích ngài như thế này hơn" đệ tử B

" đúng vậy."

Thẩm Cửu đứng gần đó nghe được tất cả đang trầm mặc không biết hắn nghĩ cái gì.

Hắn quyết định trở về Bách Chiến Phong, đến chiều tối Liễu Thanh Ca mới trở về. Hắn treo kiếm lên rồi chuẩn bị đi tắm. Lúc cầm lên y phục hắn mới nhìn ra chỗ Thẩm Cửu đang ngồi hỏi

"Sao bây giờ ngươi mới trở về? Khi nãy ta có nặng lời với ngươi. Là lỗi của ta, đáng lẽ ta không nên nói như thế."

Thẩm Cửu nhìn hắn chăm chú, không trả lời câu nói của Liễu Thanh Ca mà hắn hỏi ngược lại

"Khi nãy ngươi không thấy ta hay là ngươi cố tình không nhìn đến ta?"

Liễu Thanh Ca khó hiểu hỏi hắn "sao ta phải làm như thế?"

Thẩm Cửu nói "rõ ràng ta ngồi đây nãy giờ...." Giọng nói của hắn ngày càng nhỉ đi rồi im bặt. Có lẽ hắn nhận ra được linh hồn của mình thật sự không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Hắn cười khổ nói "không có. Ta mới phải xin lỗi ngươi. Liễu Thanh Ca, ngươi chẳng làm gì sai cả, là ta thẹn quá hoá giận mà đổ lên người ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip