chương 14:
Thẩm Cửu đứng một bên nhìn mấy người đứng đầu các phong dành nhau chịu trách nhiệm việc không cẩn thận để ma tộc lẻn vào Khung Đỉnh phong khiến Thẩm Thanh Thu một mình phải đánh nhau với ma tộc dẫn đến bị thương.
Hắn cười trừ suy nghĩ, năm đó nếu như hắn bị thương có lẽ bọn họ còn lén lút ăn mừng, làm gì có cái cảnh trách nhiệm này của ta, đây không phải do ngươi chứ.
Có lẽ suy nghĩ đó quá rõ ràng nên Liễu Thanh Ca nhìn hắn đứng ngoài hiên một lát rồi lạnh lùng nói "Việc này không thể cho chủ nhân của mười hai đỉnh biết."
Mọi người ở đây đều biết, để thiên hạ thấy được thân là một trong những phong chủ lại có một nhược điểm chí mạng đó thì việc tiếp theo sảy ra sẽ rất rắc rối.
Thẩm Cửu đang nhìn về phía mấy người kia rời đi thì nghe được câu nói khiến hắn phải dừng lại, nhìn về phía Thẩm Thanh Thu bằng ánh mắt giết người
"mấy người đồng môn của thương khung sơn phái đều là người tốt, cho dù tính cách mỗi người một kiểu nhưng cùng là người nhà, cùng một khẩu khí một trái tim. hàng nguyên bản kia thế mà lại phát điên sát hại đồng môn, đúng là kẻ không biết điều"
Liễu Thanh ca buông xuống chén trà đã sớm nguội hắn thản nhiên nói "nếu như trên người ngươi không có quỷ khí, ta nhất định nghi ngờ ngươi bị đoạt xá."
Thẩm Cửu bật cười, đúng vậy. Hắn đây làm việc xấu thì chẳng ai còn lạ gì, đến lúc làm việc tốt tất nhiên điều đầu tiên bọn họ sẽ nghĩ bản thân hắn bị đoạn xá. Thời gian này Thẩm Cửu nhạy bén phát hiện Liễu Thanh Ca thi thoảng sẽ không nhìn thấy hắn hoặc sẽ ngây ngốc quyên đi cái tên Thẩm Cửu. Điều đó càng làm cho hắn chắc chắn rằng nếu bản thân chết đi thì sẽ không có ai nhớ đến cái tên này nữa. Kể cũng tốt, nếu vậy hắn cũng sẽ không lưu luyến thế gian này nữa
"...những việc này ai làm cũng không lạ, riêng rớt trên người ngươi thì mới thấy loạn"
Liễu Thanh Ca nói xong câu đó thì sực tỉnh, hắn không hiểu tại sao bản thân lại nói câu đó. Rõ ràng ý hắn không như thế, không lẽ sâu trong tâm hắn Thẩm Cửu vẫn là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi như thế? Không phải! Hắn chắc chắn bản thân không nghĩ như vậy nhưng tại sao? Vì lí do gì mà hắn lại nói ra câu ấy. Rõ ràng...
Trên đường trở về Bách Chiến Phong, Liễu Thanh Ca xoắn suýt muốn nói lại thôi. Thẩm Cửu biết hắn định nói cái gì, trước khi kịp để hắn nói bản thân Thẩm Cửu đã tranh nói trước.
" Ta nghe mấy đệ tử Thanh Tĩnh Phong nói ngày mai và ngày kia dưới trấn sẽ có lễ hội. Liễu Thanh ca, ngươi dẫn ta đi đi. Lâu lắm ta chưa có tham gia lễ hội cùng ai cả"
Lễ hội hoa rất đẹp, hai người bọn họ sánh vai đi khắp nơi ngắm cảnh đêm hội, ngắm sông, ngắm các gian hàng kỉ niệm.
Thẩm Cửu thấy một miếng ngọc rất đẹp nên có để ý nó lâu hơn chút, thấy vậy Liễu Thanh Ca hỏi hắn muốn à, hắn lắc đầu nói
"Ta thấy nó rất hợp với ngươi, chắc chắn ngươi đeo vào sẽ rất thích hợp. Nhưng bây giờ ta không có tiền nên Liễu sư đệ thiệt thòi cho đệ rồi."
Liễu Thanh Ca gật đầu nói hắn cũng thấy rất hợp nên đã rút ngân lượng ra mua miếng ngọc đó. Hắn nhanh chóng treo bên hông để Thẩm Cửu ngắm.
" Đúng mắt nhìn của ta chưa bao giờ sai cả." hai người bọn họ bỏ đi không để ý chủ sạp mặt mày lúc trắng lúc xám vì vừa gặp được tiên nhân nói chuyện với không khí.
Liễu Thanh Ca vào một khách điếm gần đó kêu lên vài bầu rượu ngon để vừa uống vừa nói chuyện.
"Tại sao tự nhiên lại đòi đi coi lễ hội?"Liễu Thanh Ca ngà say hỏi ra thắc mắc của mình
Thẩm Cửu cười nói với hắn. "Ta không những muốn đi coi lễ hội ta còn muốn đi ngắm hoa ở thành tây, muốn chèo thiền ở Giang Nam, muốn làm tất cả những thứ ta muốn làm...cùng ngươi."
"Tại sao lại cùng ta?" Liễu Thanh Ca cau mày khó hiểu hỏi hắn
Thẩm Cửu nhìn lại mắng hắn tên ngốc." Ta nghĩ sau này ngươi sẽ quyên đi ta, nhưng ta là người ích kỉ nên ta muốn ngươi yêu ta trước khi ta biến mất."
Tai Liễu Thanh Ca vì say nên ong ong không nghe rõ, thêm việc Thẩm Cửu nói quá nhỏ nên hắn không thể nghe thấy câu nói kia.Liễu Thanh Ca hỏi lại hắn nói gì bản thân nghe không được rõ. Thẩm Cửu mím nhẹ môi quay đi nói không có gì
Mặc dù không thể nghe được câu nói kia nhưng vẫn như ý nguyện của Thẩm Cửu, Liễu Thanh Ca đưa hắn đi rất nhiều nơi có cảnh đẹp khiến người ta sao xuyến. Liễu Thanh Ca hay đi đến nhiều nơi nên cũng biết rất nhiều nơi, quen rất nhiều người. Đi tầm gần nửa tháng hai bọn họ quyết định trở về Thương Khung Sơn phái. Chuẩn bị cho bước cuối cùng để tham gia Tiên minh đại hội.
Nhớ đến khi đó, cũng là Tiên Minh Đại hội, Thẩm Cửu hắn đã đẩy Lạc Băng Hà xuống vực thẳm Vô Giang nếu như lần này vẫn sảy ra.
Cả người Thẩm Cửu lạnh toát, hắn mặc dù không biết tên ngoại lai kia là ai nhưng nếu hắn ta có thể biết trước tương lai mà không cần chết đi một kiếp người như hắn thì không phải tên ngoại lai đó quá đáng sợ rồi sao?
Càng nghĩ Thẩm Cửu càng thấy lạnh sống lưng. Hắn cứ tưởng rằng mình sống lại đã là quá lắm rồi.
Không! Chuyện này chắc chắn hắn nghĩ nhiều thôi. Chắc chắn là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip